“Đội khám nghiệm hiện trường hôm qua đã tìm thấy một vài thứ.” Tống Ninh Mạn đặt khay nhôm xuống bàn.
Trong khay có một lọ thuốc, một ống thuốc thuỷ tinh và một vài sợi tóc màu nâu đen dài.
Hình ảnh người phụ nữ trong nhà hoang chợt thoáng qua trong đầu.
“Lát nữa chị liên lạc với đội hình sự nói họ lấy một ít tóc của Trần Nguyệt Cơ tới đây đi.”
Tống Ninh Mạn đi rót hai cốc nước, đưa cho Hồ Tử Hàm một cốc, “Em muốn làm xét nghiệm?”
“Vâng.” Nhận lấy cốc nước, cô đặt nó lên bàn.
Tống Ninh Mạn: “Vậy còn hai thứ này?”
Hồ Tử Hàm lấy một cái túi zip mới từ trong túi xách ra, đeo găng tay cao su mở lọ thuốc đổ một ít vào túi mới, “Chị cứ giao cho bên hoá chất làm kiểm tra, chúng ta đợi kết quả của họ.”
Tống Ninh Mạn lấy một lọ thuỷ tinh nhỏ từ trong ngăn kéo, mở nắp giơ lên.
Hai người nhìn nhau phì cười, Hồ Tử Hàm bẻ một đầu của ống thuỷ tinh trong túi zip để dung dịch trong đó chảy xuống lọ.
Rời khỏi viện pháp y thì trời cũng đã tối.
Nhìn con đường tấp nập trước mắt, Hồ Tử Hàm quyết định đi dạo một lúc rồi mua cái gì đó ăn sau.
-
Thính Nguyệt Phủ.
Hứa Lộ Triết đứng ở quầy bar đung đưa ly rượu vang, hương thơm lan toả hoà cùng với mùi khói thuốc lá bên trong căn phòng.
“Nghe nói gần đây thím hai nhà cậu lại bắt đầu không an phận.” Trình Hi Sâm chậm rãi thưởng thức ly cà phê trên tay.
“Bà ta kiên trì thật đấy, mấy năm rồi vẫn cứ nghĩ bản thân có thể xoay chuyển tình thế.” Hứa Lộ Triết cầm ly cà phê của mình đi tới ngồi cạnh Lục Nhiên Trạch đang nằm ngả người ở sofa.
Hồ Dương Đông mở khoá màn hình điện thoại, “Chuyện nhà tôi có vẻ rất thu hút các cậu thì phải.”
“Chuyện nhà cậu dựng thành một bộ phim dài tập còn được, thú vị muốn chết.”
“Thú vị sao bằng chuyện nhà cậu, nửa đêm vẫn có thể rượt nhau khắp thành phố chỉ vì vài hạt cà phê.”
“...”
Lục Nhiên Trạch đang nằm nghỉ ngơi chợt lên tiếng: “Lần này trở về định ở lại luôn à?”
Một câu hỏi được đưa ra, hai đôi mắt không hẹn mà cùng hướng về một chỗ.
“Ừ.”
“Ông cụ không ý kiến gì sao?”
“Nếu ý kiến của ông ấy có hiệu lực thì hôm nay tôi có thể ngồi ở đây à?” Hồ Dương Đông tắt điện thoại để sang một bên, cầm tách trà trên bàn lên nhấp một ngụm.
“Chậc, cậu quá nuông chiều con bé.” Hứa Lộ Triết lắc nhẹ ly cà phê trên tay, “Tôi thấy việc vất vả nhất đời này đối với cậu không phải là dọn dẹp lại đống tàn dư năm đó mà chính là làm anh trai của Tử Hàm.”
Khoé miệng của mấy người đàn ông trong phòng khẽ nhếch lên.
Quả thật tính khí ngang ngược hiện tại của Hồ Tử Hàm là do nuông chiều mà ra, nhưng không phải tự nhiên Hồ Dương Đông lại bất chấp dung túng cho cô như vậy.
Có những đứa trẻ phải mất cả cuộc đời để xoa dịu quá khứ của bản thân.
-
Thâm Quyến.
Tại một căn biệt thự sang trọng gần trung tâm thành phố.
Trong phòng làm việc được làm bằng gỗ trắc, trang trí nội thất xa hoa với đủ các loại bình gốm quý hiếm, một người đàn ông trung niên với bộ âu phục cao cấp đang đứng bên cạnh cửa sổ sát sàn.
“Cốc cốc cốc...”
“Vào đi.” Người đàn ông đưa tay cầm điếu xì gà đang ngậm trong miệng.
Cửa phòng mở ra, một người đàn ông khác bước vào, trong tay là một tập tài liệu.
“Thưa ngài, đã giải quyết xong rồi ạ.”
“Bên phía Thượng Hải có động tĩnh gì không?”
“Người của chúng ta ở viện pháp y nói rằng manh mối đang bị đứt đoạn. Hồ Tử Hàm đã có sự nghi ngờ về mối liên hệ giữa Trần Nguyệt Cơ và người kia, ngày mai sẽ có kết quả xét nghiệm. Đội khám nghiệm hôm qua đã tìm được một lọ thuốc và một ống thuốc thuỷ tinh ở hiện trường, hiện tại đang giao cho đội hoá học nghiên cứu. Còn về Trần Nguyệt Cơ hiện cô ta đang ở bệnh viện và được người của đội hình sự thay nhau trông chừng, rất khó tiếp cận ạ.”
Người đàn ông trung niên đi về phía bàn làm việc, ngồi xuống ghế hít một hơi xì gà, “Mấy ngày sắp tới nâng cao cảnh giác, trông chừng người phụ nữ kia cho tốt, đừng để cô ta chạy ra ngoài một lần nữa.”
“Vâng, tôi xin phép ạ.” Người đàn ông để tập tài liệu lên bàn rồi cúi người rời đi.
Cánh cửa khép lại, khói từ điếu xì gà lan ra khắp căn phòng.
Người đàn ông trung niên cầm tập tài liệu để trước mặt, đặt điếu xì gà sang một bên.
Tập tài liệu được mở ra, ở trang đầu tiên, phía bên góc trái của tờ giấy là tấm ảnh thẻ của một người phụ nữ. Chuyển tầm mắt xuống dưới một chút là phần thông tin cá nhân.
[ Họ và tên: Hồ Tử Hàm
Sinh ngày:...
Quê quán:...
Nghề nghiệp: Nhân chủng học pháp y
Quan hệ gia đình:... ]
“Hồ Tử Hàm, rốt cuộc cô là ai?”
Là ai mà có thể khiến phía trên bảo vệ nghiêm ngặt như vậy, một chút thông tin cũng không để lộ ra.
-
Thượng Hải.
Đi dạo một lúc Hồ Tử Hàm quyết định tìm một tiệm bánh ngọt nào đó để ăn tối.
Lúc đi ngang qua một con hẻm nhỏ, bước chân của cô khựng lại.
Có âm thanh gì đó phát ra từ bên trong.
Ánh sáng yếu ớt từ cột đèn trên cao rọi xuống chỉ đủ nhìn thấy hai chiếc thùng rác gần đầu hẻm, sâu bên trong là một mảnh tối om.
Hồ Tử Hàm tới gần chiếc thùng rác, âm thanh đó ngày càng rõ hơn.
Gần hơn một chút, âm thanh biến mất.
Đứng thêm một lúc, không có tiếng động nào phát ra.
Vào lúc Hồ Tử Hàm định quay người rời đi, tiếng sột soạt như có vật gì đó đang chà xát vang lên, nó phát ra từ bên trong thùng rác.
Có con vật gì đó đang sống bên trong.
Có lẽ là chuột, cô không thích sinh vật đó.
Âm thanh càng ngày càng lớn.
Chần chừ một lúc, Hồ Tử Hàm lấy một đôi găng tay cao su từ trong túi xách đeo vào, quyết định mở nắp thùng rác.
Tuy đã có một lớp khẩu trang ngăn cách nhưng mùi hôi thối vẫn xông thẳng vào mũi khiến cô nhíu mày.
Bên trong chất đầy những túi rác đen được buộc kín, trên cùng là một cái bao tải dứa nhỏ được thắt lại biết động đậy.
Tiếng rên ư ử của chó con phát ra từ đây.
Hồ Tử Hàm nhấc chiếc bao khỏi thùng rác rồi đóng nắp lại.
Đặt chiếc bao tải xuống đất, cô mở nút thắt ra. Bên trong là một chú chó con với bộ lông bị ướt đang run cầm cập.
Nhiệt độ hôm nay rất thấp, vậy mà chú chó này còn bị ướt, nó sẽ lạnh tới mức nào chứ.
Tháo găng tay cao su, Hồ Tử Hàm cởi áo khoát để dùng nó bọc lấy chú chó.
“Nhóc con, sao em lại bị vứt ở đây? Lại còn bị dội nước ướt như vậy, em chọc đến ai rồi?” Kéo éo chùm lên đầu chú chó con, cô xoa xoa cho nước thấm vào áo nhưng vì là len nên không mấy ăn thua.
Nhét găng tay cao su vào bao tải, cô vứt nó vào thùng rác rồi ôm chú chó con đang run rẩy trong lớp áo cardigan rời khỏi con hẻm tăm tối.
Chú chó con dường như cảm nhận được Hồ Tử Hàm không có ý xấu với nó nên rất ngoan ngoãn rúc vào trong áo không hề kêu gào.
Trưa nay rời khỏi nhà trời có chút nắng nên cô chỉ mặc một cái áo len mỏng và khoác thêm một cái áo cardigan bên ngoài, giờ trời đã tối nhiệt độ cũng xuống thấp hơn.
Áo khoác dự phòng để trên xe, hiện giờ trên người cô chỉ còn một cái áo len, đi bộ về viện pháp y thật sự không ổn.
Gió lạnh mang theo giá buốt quét qua khiến Hồ Tử Hàm vô thức rùng mình.
Móc điện thoại trong túi xách, màn hình tối om.
Chậc, sao lại hết pin đúng lúc vậy chứ.
“Gâu gâu...” Chú chó con đang nằm yên trong lớp áo len bỗng nhiên giãy giụa bám lên vai cô nhìn về phía sau sủa lớn.
Cơ thể Hồ Tử Hàm khựng lại.
Cô có thể cảm nhận được một đôi mắt lạnh thấu xương từ bên trong con hẻm phía sau đang nhìn chằm chằm mình.
“Gâu gâu gâu...” Chó con phản ứng rất mạnh, dường như nó muốn nhảy khỏi vai cô để lao vào bên trong.
Kéo chú chó xuống khỏi bả vai rồi ghì chặt vào lòng, Hồ Tử Hàm cất bước nhanh chóng đi tới đoạn đường đang tấp nập người phía trước.
Hắn đi theo từ bao giờ? Tại sao cô lại không phát hiện?
Nhịp tim tăng lên theo từng bước chân, Hồ Tử Hàm cố loại bỏ những suy nghĩ không tốt trong đầu tập trung tiến về phía trước.
Đột nhiên, một bàn tay to lớn khẽ đặt lên vai, cơ thể cô trong chốc lát như chết lặng.
Theo phản xạ, Hồ Tử Hàm hất bàn tay đó ra khỏi vai mình nhưng sức lực người phía sau quá lớn, cổ tay cô ngược lại còn bị người ta túm lấy không thể giựt ra được.
“Hàm Hàm, là anh, đừng sợ.”
Giọng nói trầm thấp vừa quen thuộc vừa xa lạ, Hồ Tử Hàm khẽ ngẩng đầu.
Khuôn mặt góc cạnh, sống mũi thẳng tắp, tây trang cao cấp.
Giữa chốn đông người, anh giống như hạc giữa bầy gà, khí chất cao quý trời sinh khiến người qua đường không khỏi tò mò phải ngoái nhìn.
Người đàn ông xuất chúng này, trước đây đã từng là của riêng cô.
Phó Nhất Minh cởi áo khoác choàng lên người cô gái nhỏ, chỉnh lại tóc của cô cho gọn gàng.
“Bé con, nghe thấy anh nói không?”
Cụp mắt, Hồ Tử Hàm khẽ lùi về sau một bước, rút bàn tay đang bị anh nắm chặt, “Nghe thấy.”
“Em ăn tối chưa?” Phó Nhất Minh vén mấy cọng tóc của cô đang bị gió thổi che mắt ra sau tai.
Hồ Tử Hàm hất tay anh ra, “Em không muốn ăn tối với anh.”
Trần Bách lái xe tới vừa mới xuống xe đã bị câu nói của cô doạ cho nín thở, im lặng đứng một bên làm người vô hình.
“Chúng ta lên xe trước rồi nói được không?” Phó Nhất Minh nhẹ giọng thoả hiệp.
Hồ Tử Hàm không trả lời, ôm chó con bước về phía xe.
Sau khi lên xe, cô lấy khăn giấy từ trong túi xách lau đi nước trên lông của chó con.
Đưa chó con tới bệnh viện thú y, Hồ Tử Hàm để nó lại cho bác sĩ làm kiểm tra toàn diện và tắm rửa. Kiểm tra phải mất một ngày, bác sĩ hẹn ngày mai có thể tới đón.
Trở lại xe, Phó Nhất Minh có điện thoại gọi tới.
“Cậu tới đâu rồi? Bọn tôi chờ nãy giờ, mọi người đều tới đủ chỉ chờ cậu thôi.” Giọng Hứa Lộ Triết ở đầu dây bên kia vang lên phá vỡ bầu không khí im ắng trong xe.
“Tôi có việc bận, các cậu cứ bắt đầu bữa tiệc đi, không cần chờ tôi.” Phó Nhất Minh lấy chăn lông cừu ở phía sau giũ ra phủ lên chân cô.
Hồ Tử Hàm nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài qua cửa sổ, ánh đèn nhiều màu sắc bên ngoài hắt lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.
“Vậy cậu có tới đây không?”
Bầu không khí trong xe rơi vào tĩnh lặng.
Trần Bách lái xe phía trước không nhịn được mà nhìn về phía sau thông qua gương chiếu hậu.
Phó Nhất Minh nhìn chằm chằm sang phía bên cạnh, ánh mắt dán chặt lên người Hồ Tử Hàm.
“Hôm khác tôi mời mọi người sau.”
Cúp điện thoại, bầu không khí trong xe càng trở nên ngột ngạt.
“Tối nay có một buổi gặp mặt giữa các công ty trong ngành công nghệ và tài chính, Dương Đông cũng tham gia.”
Trong giới thượng lưu, những bữa tiệc có vai trò như một cầu nối để mở rộng mối quan hệ, không chỉ vậy nó cũng là một “công cụ” để bàn chuyện làm ăn.
Nhưng anh trai cô - Hồ Dương Đông từ trước tới nay đều không thích tham gia tiệc tùng, anh rất ghét những nơi ồn ào và hỗn tạp.
Những bữa tiệc anh tham gia, nói theo cách của cô chính là giống như là một bữa cơm ăn cùng trưởng bối, sẽ khiến người ta không dám đùa cợt quá trớn, vừa lo sợ, vừa e ngại.
Phó Nhất Minh nói cho cô biết không đơn giản là kể lịch trình của mình, nhưng Hồ Tử Hàm chỉ cười nhạt, “Phó tổng đang nói gì vậy?”
Ý nghĩa thật sự của câu nói kia, cô làm sao có thể không hiểu, nhưng có những thứ đến muộn chính là muộn, thời gian đã trôi qua sao có thể quay ngược.
“Phó tổng, bác sĩ dặn ngài phải uống thuốc đúng giờ, nếu không sẽ rất dễ tái lại đấy ạ.” Trần Bách ngồi phía trước lặng lẽ quan sát biểu cảm của Hồ Tử Hàm.
“Thuốc gì?”
“Thưa phu nhân, là thuốc đau dạ dày ạ. Hai năm trước ngài ấy thường xuyên làm việc với cường độ cao lại bỏ bữa chỉ uống cà phê dẫn đấy viêm dạ dày phải nhập viện điều trị suốt một thời gian dài mới đỡ. Nhưng mà...gần đây lại bắt đầu đau.” Trần Bách tự cho phép bản thân lớn gan một lần, bình thường chắc chắn có cho mười cái mạng anh ta cũng không dám mở miệng nửa lời, nhưng tình huống hôm nay có chút khác biệt.
“Hôm nay cậu nói hơi nhiều rồi đấy.” Phó Nhất Minh lạnh giọng.
Hồ Tử Hàm liếc người bên cạnh một cái rồi lại quay đầu nhìn ra bên ngoài, im lặng một lúc, cô nhàn nhạt nói: “Tôi muốn ăn cháo ếch.”
Trần Bách: “Phu nhân muốn ăn bên ngoài hay mang về ạ?”
Hồ Tử Hàm: “Ăn ở đó đi.”
Trần Bách: “Vâng.”
Rất nhanh, chiếc Rolls-Royce Cullinan màu đen vững vàng dừng lại bên đường, Phó Nhất Minh xuống xe đưa tay đỡ cô, Hồ Tử Hàm một tay vịn vào thành cửa một tay giữ áo khoác bước xuống.
Từng đợt gió rét buốt quét qua, áo của Phó Nhất Minh chùm đến gần cổ chân, đem người cô hoàn toàn bọc kín chỉ lộ ra cái đầu.
Người đàn ông với thân hình cao gầy thẳng tắp phía trước trên người chỉ có một lớp âu phục, vì chắn gió cho cô mà tóc và vạt áo anh bị thổi mạnh tới mức đáng thương.
Quán cháo ếch không quá lớn, chủ quán là hai ông bà cụ mái tóc đã điểm bạc.
Có lẽ vì trời rét nên người ta lười ra ngoài ăn, khi ba người tới trong quán chỉ có vài vị khách.
Hồ Tử Hàm chọn cái bàn gần cửa để ngồi, bà cụ tuy đã lớn tuổi nhưng động tác không hề chậm chạp.
“Ông bà cho cháu ba phần cháo ạ, một phần ít cay.” Trần Bách đi tới chỗ ông bà cụ gọi món.
“Ồ tiểu Trần đấy à, hôm nay hai đứa đưa bạn tới hả?” Ông cụ một tay cầm muôi khuấy cháo rất thành thục, vui vẻ hỏi chuyện.
“Không ạ, kia là phu nhân của ông chủ cháu đấy ạ.” Trần Bách cười hì hì đứng một bên chờ ông cụ múc cháo ra tô.
“Phu nhân? Ông chủ cháu còn trẻ vậy đã kết hôn rồi sao?” Bà cụ rắc hành lên tô cháo.
“Trông cô bé kia cũng rất trẻ mà, không chừng còn trẻ hơn ông chủ của tiểu Trần nữa đấy.” Ông cụ dùng khăn lau đi cháo rớt trên miệng tô.
Trần Bách nhận tô cháo đặt lên khay, nhìn về phía bàn ăn ngay cạnh cửa.
Phó Nhất Minh đang rót một cốc nước ấm từ bình giữ nhiệt của mình đặt ở chỗ bên cạnh.
Hồ Tử Hàm đi rửa tay xong, anh đưa khăn của mình cho cô lau.
“Nhìn hai đứa nhỏ đẹp đôi thật.” Bà cụ cũng nhìn thấy hành động vừa rồi của hai người, cười hiền từ.
“Cháu cũng thấy giống bà.” Trần Bách tán thành với bà rồi bưng khay cháo về phía bàn hai người kia đang chờ.
-
Ăn xong, Hồ Dương Đông không biết đã tới từ bao giờ, anh đứng tựa vào xe nhìn về phía họ.
Hồ Tử Hàm đi bước nhỏ tới chỗ anh trai mình, “Anh ăn gì chưa? Sao lại tới đây?”
Hồ Dương Đông cởi áo khoác trên người cô trả lại cho chủ nó, dùng áo của mình khoác vào cho cô.
“Suốt ngày chỉ biết tuỳ ý làm theo sở thích, không bao giờ nghe lời.” Hồ Dương Đông vỗ nhẹ lên đầu cô gái nhỏ.
“Đau.” Hồ Tử Hàm ôm đầu.
“Tôi đã dùng lực đâu mà cô ăn vạ.” Hồ Dương Đông liếc cô một cái, nhanh chóng nhét người vào trong xe rồi quay ra nói với Phó Nhất Minh, “Trở về rồi nói tiếp, hôm nay cảm ơn.”
“Em ấy là vợ tôi, cảm ơn cái gì?” Phó Nhất Minh nhét tay vào túi quần, nhìn cô gái trong xe qua tấm kính, “Chúng tôi chưa từng ly hôn, tương lai chuyện đó càng không có khả năng xảy ra. Vợ chồng cãi nhau là chuyện bình thường, không phải sao...anh vợ?”
“Anh vợ cái rắm, tôi không có đứa em rể cầm thú như cậu.” Hồ Dương Đông liếc xéo anh một cái rồi lên xe rời đi.
Phó Nhất Minh nhìn theo xe bọn họ cho tới khi khuất hẳn mới lên xe.
@Baihuangming_: chương này cho anh Phó lên sóng nhiều chút, mấy chương sau anh phải xa vợ tiếp rồi.