Một ngày mới nắng lên xuyên qua từng tán lá, trải dài lên chiếc giường ấm áp.
Nhã Âm tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc, cả người đau nhức muốn chết, rốt cuộc là ai nghĩ ra kế hoạch câu dẫn này! Nhã Âm nguyên đêm qua không được ngủ ngon giấc, cô dậy hơi trễ, bụng cũng đói sắp xỉu. Nhưng mà Nhã Âm phát hiện mình thế nhưng ngồi dậy không được, Bạc Quân vẫn còn nhắm mắt ở bên cạnh, hắn ôm quá chặt tới nỗi Nhã Âm kéo ra cũng không nổi.
Bạc Quân dụi đầu vào vai cô, không biết đã tỉnh từ bao giờ, ánh mắt thanh tỉnh sắc bén. Hơi thở nóng rực như có như không cọ qua tai.
“Bé cưng tỉnh?”
Nhã Âm liếc hắn một cái, biểu cảm khó chịu.
“Không, còn ngủ.”
Bạc Quân: “…” Ồ.
Bạc Quân vẫn bá đạo ôm chặt lấy cô, không ngừng hôn hôn. Qua đêm vừa rồi, dường Bạc Quân có gì đó thay đổi, ánh mắt của hắn nhìn cô ngày càng sâu thẳm.
Nhã Âm không chịu yên tĩnh nhúc nhích liên tục lại phát hiện ra dưới chân cô có thêm cái gì đó. Hóa ra là sợi dây xích đã dài hơn để khiến cô tự do đi lại trong phòng. Đây là việc tốt đúng không?
Nhưng mà con mẹ nó! Sao bên chân còn lại cũng bị trói luôn rồi!
Chẳng lẽ hắn ta chiến hăng quá nên bị kích động trói hai chân của cô lại mới yên tâm?
Phản tác dụng rồi!
Nhã Âm bất động thanh sắc nhích người ra xa từng chút một. Chỉ thấy Bạc Quân rũ mắt, kéo lấy Nhã Âm cắn một cái vào cổ của cô.
“Bé cưng, tôi yêu em.”
Yêu thì liên quan gì tới cắn người!
Nhã Âm vò đầu, buột miệng nói:
“Bạc Quân…có thể nào thả em-”
Bạc Quân cong cong môi, nhẹ giọng nói:
“Nha, có thể.”
“Biết ngay là không mà…a?”
Nhã Âm mở to mắt, cái này tính là gì?
Câu dẫn thành công!
“Thật?”
“Thật, nhưng mà em lúc nào cũng phải ở trong tầm mắt của tôi.”
“…”
Vậy tức là lúc hắn đi chém giết gì đó cô đều phải vác cái thây yếu ớt này đi theo hắn hả?
Hả!?
[Ký chủ, ta đề xuất ngươi nên ở yên trong căn phòng này]
Theo lời của hệ thống Phong Thần, mấy chỗ tên này đi toàn là nguy hiểm. Mưa bom bão đạn, khói lửa ngập trời, để kí chủ vô tri của nó đi theo thế nào cũng gặp nguy hiểm.
Nhưng mà Nhã Âm là một người liều mạng, chẳng lẽ tên này lại không bảo về được cho cô. Cái danh Bạc lão đại này cũng không phải để trưng đâu.
“Được luôn.”
“Hửm? Không sợ?”
Nhã Âm nhếch môi, khoe cơ bắp.
“Em chưa bao giờ biết đến từ sợ, nhưng anh sẽ bảo vệ cho em mà đúng không?”
Bạc Quân hơi khựng lại, hắn bật cười.
“Ừ nhỉ?”
Nhã Âm vẫn còn đang xắn tay áo khoe cơ bắp, thuận tiện đáp một lời cực kì khí phách.
“Đương nhiên!”
Nghiên Trác nhìn Nhã Âm lại tiếp tục khoe cái cơ bắp còi cọc đó, tưởng đâu cô là dân tập tạ không đó.
[Tại sao ngươi cứ khoe cái cơ bắp còi cọc đó vậy!]
“…” Sở thích.
Nhưng mà yêu vào rồi Bạc Quân lại thấy hành động này cũng dễ thương, hănd nghe cô nói như vậy liền không nhịn được đè cô ra hôn hôn thêm vài cái.
[…] Ha, tình yêu, người không có tình yêu như ta không hiểu được, chỉ thấy các ngươi giống kẻ điên.
____
“Tự do rồi trời ơi!”
Nhã Âm đứng trong sân vườn rộng quá mức tưởng tượng, cô vươn vai một cái, ngửa mặt lên trời như muốn thả cho ông trời một lượt thích.
Ông trời, ông làm tốt lắm, cuối cùng cũng có thể thoát khỏi căn phòng u ám đó. Ngày hôm nay ông cố ý cho bầu trời đẹp như vậy nên tôi xin hứa sau này sẽ không bao giờ ăn thịt ếch nữa.
Nghiên Trác ngồi trên vai của cô, nó cũng lâu lắm rồi mới được ngắm nhìn bầu trời trong xanh như vậy, tâm trạng đang vui, nó hùa theo hỏi một câu:
[Liên quan gì đến thịt ếch?]
Nhã Âm làm ra vẻ đương nhiên, ếch có họ hàng với cậu của ông trời mà.
[…] Ha.
Cảm xúc vui vẻ bị cô làm cho mất hết rồi.
Quan trọng hơn là bước đầu của kế hoạch chẳng phải rất suôn sẻ sao?
Bạc Quân từ đằng sau đi đến, hắn vòng tay ôm cô.
“Vui đến như vậy?”
“Ừm, cứ thử bị nhốt đi rồi biết.”
Bạc Quân gác cằm lên vai cô, thấp giọng nói:
“A, nếu tôi bị bé cưng giam cầm cũng rất thú vị nha.”
“…”
[…] Đáng sợ quá!
Tài xế của Bạc gia lái xe đến, cất giọng hỏi:
“Ngài Silberne, chúng ta đến Đại Nam Thành sao?”
“Đúng.”
Nhã Âm chớp chớp mắt, nước Đức này có chỗ tên là “Đại Nam Thành” à.
Tên nghe đẹp quá.
____
Không! Không đẹp!
“…”
Sắc mặt Nhã Âm hết xanh rồi tím.
Sai rồi Nhã Âm ơi, chỗ này làm gì phải Đại Nam Thành, rõ ràng là một căn cứ của tổ chức áo đen. Ngay cả thiết kế màu đen cũng quá nổi bật, đã vậy còn rộng lớn quá sức tưởng tượng. Không ổn, không ổn, bước vào trong đây có còn toàn thây để ra ngoài không vậy. Đằng trước còn có mấy anh áo đen đứng xếp hàng nữa kìa, sợ quá.
Bạc Quân nghiêng đầu nhìn Nhã Âm, “Sao vậy?”
Nhã Âm vịn chặt tay hắn, giọng run run.
“Anh…anh sao lại đưa em tới chỗ này!”
Bạc Quân cong cong khóe môi, làm ra vẻ đương nhiên.
“Hả? Phải giới thiệu em với trụ sở chứ.”
“…” Sao lại chẳng vui nổi nhỉ.
Nhã Âm vận dụng hết kiến thức xem phim, đọc truyện của cô, thấp giọng hỏi:
“Em hỏi nè, ở đó có ai kiểu uống máu ăn thịt người không?”
Bạc Quân: “…”
Bạc Quân nghĩ tới ai đó liền nhướng mày, “À chắc có đó.”
“!!!” Đậu má!
[Văn minh lên! Những lúc thế này đừng chửi thề, niệm Phật đi!]
Bạc Quân liếc nhìn Nhã Âm một cái, phát hiện cô nắm tay hắn ngày càng chặt. Rõ ràng vẻ mặt Nhã Âm đang lo sợ như vậy nhưng mà Bạc Quân thấy cũng không tồi, ừm, bé cưng làm gì hắn cũng thấy thích. Ngay cả dáng vẻ lo âu của Nhã Âm, Bạc Quân liếm môi, quả nhiên là nên giấu ở nhà nhỉ?
Không được, bé cưng sẽ ghét hắn mất.
Nhưng mà ghét thì cũng không sao nhỉ? Còn hơn là để kẻ khác nhìn thấy người của hắn.
“Ừm, bé cưng, tôi đột nhiên muốn đổi ý rồi.”
“Hả?”
Bạc Quân chớp mắt, hàng lông mi run run, hắn thâm thúy nói:
“A, không có gì.”
Nhã Âm cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng không nghĩ ra được là cái gì.
“Vậy đi vào thôi…”
Nhã Âm khoác tay Bạc Quân đi vào trong, phong cách của cô rõ ràng sinh ra đối lập với xung quanh. Nếu như sớm biết là đến cái nơi như thế này, Nhã Âm nhất định không mặc cái váy màu hồng phấn và mang giày búp bê. Đã vậy còn là họa tiết hoa nhí, nhìn cái nơi này xem có chỗ nào là phù hợp với bông hoa không. Nhìn người đàn ông bên cạnh cô, vừa ngầu vừa đẹp trai, Nhã Âm tự thấy mình lạc loài.
Nội thất bên trong rất đơn giản, chia ra làm nhiều phòng, phòng nào cũng có cánh cửa màu đen kèm theo bảng chức năng màu trắng. Giữa gian phòng to nhất có xếp nhiều ghế ngồi, có bục diễn thuyết và màn chiếu. Gì chứ, xem ra cũng không đáng sợ như cô nghĩ.
Ầm!
Một âm thanh lớn vang lên sau lưng, kèm theo gió mạnh đến tóc của Nhã Âm bay lên.
Nhã Âm: “…” Bây giờ thì có rồi.
Thanh Yên đầu tóc bù xù, anh đưa tay vò vò, miệng lẩm bẩm.
“Bạc lão đại trở về rồi?”
Bạc Quân liếc mắt nhìn Thanh Yên, thản nhiên nói:
“Đây là kẻ lúc nãy tôi nói.”
Kẻ nào?
A, Uống máu! Ăn thịt người!
Nhã Âm nuốt ực một cái, không dấu vết lùi lại, lí nhí nói:
“Biến thái.”
“Hả?”
Không qua được thính giác của Thanh Yên, anh nhíu mày. Thanh Yên nâng lên ánh mắt lờ đờ, vẻ mặt cực kì thiếu kiên nhẫn.
“Con nhỏ này là đứa nào mà láo thế. Bạc lão đại, em gái của cậu à? Lớp mấy rồi?”
Thanh Yên tiến đến định chạm vào vai của Nhã Âm thì bị Bạc Quân gạt ra.
“Gì?”
Bạc Quân ánh mắt có chút lạnh, chẳng lẽ hắn nhìn già như vậy?
“Bé cưng của tôi, không phải em gái.”
Thanh Yên nhếch môi, vén mái tóc che trước mắt ra, ánh mắt lúc nãy còn lười biếng bây giờ lại trở nên hứng thú.
“Ồ? Bé cưng sao…”
_____
_____
<>
Rất lâu về sau, Bạc lão đại và phu nhân của hắn sống với nhau rất hạnh phúc. Lúc lâm chung, dù chẳng còn nói rõ ràng được nữa, nhưng người ta vẫn nghe được lời của Bạc lão đại nói với phu nhân của mình.
“Tôi kiếp sau, kiếp sau nữa vẫn muốn cùng em yêu đương…”
Trên thiên đường.
Bạc Quân mở mắt ra liền thấy mình ở đây, bộ dáng cũng khôi phục lại lúc trẻ, một giọng nói vang vang đột ngột xuất hiện trong đầu hắn.
“Có phải là Bạc Quân, sinh vào ngày một tháng bảy năm hai không không bốn?”
“Ừm? Phải.”
Bỗng nhiên tiếng cười vang vọng.
“Vợ của ngươi trước kia hứa sẽ không ăn thịt ếch nhưng cuối cùng lại ăn cháo ếch Singapore. Sẽ phải lãnh chịu hình phạt!”
Bạc Quân: “…”
“Tại sao ăn cháo ếch lại chịu hình phạt?”
“Bởi vì nữ nhân đó đã hứa với ta là sẽ không ăn thịt bà con xa của ta nữa. Kiếp sau sẽ biến thành con ếch!”
Bà con xa…?
Bạc Quân cả đầu chấm hỏi, dù vậy hắn vẫn có chút lo lắng.
“Có cách nào hóa giải không? Kiếp sau tôi cũng không thể nói chuyện yêu đương với một con ếch.”
Ông trời: “…” Vấn đề nằm ở đó sao?
“Phải like, vote và theo dõi cuốn tiểu thuyết Hắn Ta Có Bạch Nguyệt Quang. Nếu không kiếp sau ngươi cũng sẽ bị biến thành con ếch!”
Bạc Quân: “…” Được rồi, cùng loài với bé cưng của hắn, vẫn yêu đương được.