Từ khi Mi Trang tỷ có thai, ngoài những hôm rằm Hoàng Thượng làm bạn với hoàng hậu, thỉnh thoảng mấy ngày ngủ lại chỗ tôi, những đêm còn lại đều lưu tại Ngọc Nhuận đường của Mi Trang tỷ. Người người trong hậu cung lấm lét , nhìn Mi Trang tỷ được chuyên sủng , ghen tị vô cùng lại không biết làm thế nào.
Quả nhiên Mi Trang được đặc sủng, mới nhắc một chút ở trước mặt Hoàng thượng, vừa nhấc kiệu nhỏ liền lập tức đem Lăng Dung từ Tử áo thành đưa vào Thái Bình cung làm bạn với Mi Trang.
Xưa nay phi tần dù được sủng cũng không thể tùy tiện nghỉ hè ở Thái Bình cung, huống chi phân vị Lăng Dung rất thấp, sợ các phi tần không được như thế sinh ganh tị. Quả nhiên, Lăng Dung cười nói : “Sau khi Sử mỹ nhân biết tức giận đến nỗi cái mũi cũng méo lệch hẳn đi, đáng tiếc cho cái mũi đẹp như thế …”
19-6 là ngày sinh nhật của Ôn Nghi. Thời tiết hơi nóng, yến tiệc tổ chức tại Phù Lệ điện. Phù Lệ điện được xây dựng cực sớm, vốn là khu vườn nhỏ được Chiêu Khang Thái hậu tiền triều an hưởng tuổi già, tường bằng thạch Bạch Loa, bốn bên điêu khắc rất đẹp. Bởi cách hồ không xa, còn có thể nghe rõ tiếng sáo nhạc giao hưởng của dòng nước truyền đến, âm thanh trong trẻo xa xôi át đi tiếng động ồn ào.
Ở giữa bàn kim long của đại tiệc, mặt Bắc triều Nam, Đế hậu sóng vai ngồi. Hoàng hậu thân mặc sắc đế , khuôn mặt đoan trang ngồi ngay ngắn cạnh Hoàng thượng, trước sau vẫn duy trì nụ cười mím. Chỉ là hôm nay, nụ cười của người ấy khiến cho tôi cảm thấy lúc ẩn lúc hiện một tia đau thương hời hợt. Vào cung được mười mấy năm, Hoàng hậu vẫn không được Hoàng thượng chuyên sủng, từ sau khi cô còn là Vi quý phi sinh hạ hài nhi chết non ( chưa biết rõ trai hay gái) thì nhóm cung nhân đều ngầm đồn rằng Hoàng hậu đã mất đi khả năng sinh đẻ.
Tuy Hoàng thượng đối với Hoàng hậu có phần tôn trọng khách sáo, nhưng chung quy không có loại tình cảm ân ái như Thuần Nguyên Hoàng hậu. Thái hậu cũng đối xử hời hợt với Hoàng Hậu, có thể vì để ý Hoàng hậu là nữ thứ, không phải là con trưởng như Thuần Nguyên Hoàng hậu.
Tôi chậm rãi uống một hớp Lê Hoa bạch, buồn bã thầm nghĩ, cả hai người trước sau đều giữ chức Hoàng hậu. Tỷ muội Chu thị trở thành mẫu nghi thiên hạ thật là thương tâm. Thuần Nguyên Hoàng Hậu khó sinh mà chết, vừa chết là dính dáng đến Đức Phi và Hiền Phi. Hoàng hậu bây giờ cũng mất đi hài tử duy nhất. Tôi lắc đầu, mỗi người trong hậu cung này trước mặt thì vinh hoa phú quý nhưng sau lưng có sự chua xót không muốn người khác biết.
Bình địa từ bắc vào nam, đông tây tương đối phân biệt để đuổi các Hoàng thân quốc thích đến đó, mệnh phụ và phi tần cùng bàn. Cung quy nghiêm ngặt, nam tử hoàng thân quốc thích nếu không có lễ tết thì không được gặp gỡ phi tần. Hôm nay là ngày yến tiệc sinh nhật Ôn Nghi, đương nhiên không câu nệ.
mệnh phụ : Chỉ những người vợ của quan.
Bên tay trái đế hậu là chỗ ngồi hoàng thân quốc thích và phu nhân. Một hàng gồm bốn chiếc bàn lớn bằng gỗ Tử đàn mộc theo thứ tự là Kỳ sơn vương Huyền Tuân, Nhữ nam vương Huyền Tề, Thanh hà vương Huyền Thanh, Hòa bình dương vương Huyền Phần.
Kỳ sơn vương Huyền Tuân mặt tròn mi dài, sắc mặt béo trắng,là kiểu người sống an nhàn sung sướng. Kỳ sơn vương phi cũng rất đẹp, nhìn qua trẻ tuổi hơn hắn nhiều, chắc là chính thất Vương phi qua đời rất lâu, đây là vương phi mới cưới về.
Nhữ nam vương Huyền Tề vương phi là Hạ thị con gái của Thận dương hầu, bộ dáng không xuất sắc gì, nhìn qua khá nhu nhược, cũng không phải nữ tử gia thế kiêu căng, chỉ lẳng lặng mỉm cười nhìn phu quân mình, không hề nói chuyện với người ngoài. Vẻ ngoài Nhữ nam vương lưng hùm vai gấu, đôi mắt sắc quắc giống như con chim ưng, trên mặt cũng luôn luôn cạo ngạo và lãnh đạm, nhìn qua chỉ cảm thấy hàn khí bức người. Từ nhỏ hắn đã mất mẫu phi, lại không được phụ hoàng sủng ái, tâm địa lạnh lẽo ngay thẳng, có tiếng khinh người, nhưng đối xử với Vương phi lại cực kì thân thiết và yêu chiều, gần như đến nỗi ngoan ngoãn phục tùng luôn. Đó là nguyên do bị người khác gọi đùa là “trượng phu sợ vợ”, cũng là một đôi phu thê đáng khen ngợi. Trong bữa tiệc, Hoàng thượng luôn quan tâm tới vợ chồng Nhữ nam vương, biết là bởi vì chiến sự Tây nam căng thẳng, Nhữ nam vương lại đang chinh chiến cho nên có phần nể trọng vị vương gia này.
Khóe miệng vẽ nhếch lên thành độ cong hơi lạnh, vì trận chiến này, chỉ sợ hôm nay có một màn kịch vui muốn xem. Chỉ là không biết có diễn trò Đông Sơn tái khởi hay không?
Thanh Hà vương Huyền Thanh và Hòa bình dương vương Huyền Phần đều là người chưa thành thân, cho nên không có gia quyến đi cùng. Vị trí Thanh hà vương để không. mãi đến lúc mở màn cũng không thấy người đến, Hoàng thượng chỉ cười trừ : ” Cái tên Lục đệ này không biết thấy đồ chơi gì tươi mới hay sao mà không chịu dời bước rồi.” Bình dương vương Huyền Phần mới 14 tuổi, là một cậu thiếu niên đang trưởng thành, mày kiếm mắt tinh, anh khí bừng bừng.
Bên phải hàng thứ nhất là chỗ ngồi của Mi Trang vừa mới được sắc phong là Dung Hoa và Tiệp dư Tào Cầm Mặc ( mẹ của Ôn nghi ). Hôm nay yến tiệc không chỉ có ăn mừng sinh nhật Ôn Nghi công chúa 1 tuổi, cũng là để chúc mừng Mi Trang có thai. Ôn Nghi công chúa còn nhỏ tuổi, cho nên chỉ có hai người họ được ngồi bàn đầu . Đoan Phi, Thành phi đành phải ngồi ở hàng 2. Hoa phi thất sủng cùng Phùng Thục Nghi ngồi ở bàn hàng 3. Mà các phi tần khác, ngồi ở phía sau chúng tôi.
Mi Trang mặc bộ đồ gấm đỏ thêu ” Hạnh lâm xuân yến”, khảm vàng, nhất là búi tóc còn cài cây trâm Như ý bằng vằng ròng, toàn thân mặc đồ trang sức hình hoa sen, chữ song hỉ, trên cây trâm có Hợp Hòa nhị tiên, mang ý nhiều con nhiều phúc, như ý song toàn. Là Thái hậu nghe nói Mi Trang tỷ có thai nên đặc biệt sai người đưa tới. Ngọc trai xanh biếc, vàng ròng sáng lạn, lại càng tôn quý vô cùng. Lộ ra Mi Trang tỷ rực rỡ, thần thái phấn khởi. Tào tiệp dư toàn thân gấm hình sen tím, đầu đầy châu ngọc, cũng diễm lệ vô cùng. Phía sau các cô ấy là một đoàn cung nữ vây quanh, không ngừng rót rượu rót thức ăn.
Từ khi Hoa phi tiến vào Thái bình cung theo mọi người thánh giá thỉnh an, ngày còn lại không gặp Huyền Lăng lúc nào. Hôm nay cũng chỉ thản nhiên ăn diện yên lặng ngồi một chỗ. May là Phùng thục nghi là người không tranh giành, cũng không làm khó dễ nhau.
Thời điểm chuẩn bị khai tiệc mới thấy Đoan phi đi vào, bên cạnh có hai ba cung nữ đỡ người làm lễ. Hoàng thượng vội vàng rời ghế nâng cô ấy dậy, nói : ” Bên ngoài nắng to như vậy mà nàng còn chạy tới đây, cũng không phải chuyện gì quan trọng mà.”
Trên khuôn mặt trắng xanh nhợt nhạt một nụ cười hiện lên : ” Công chúa Ôn Nghi đầy 1 tuổi là đại sự, thần thiếp nhất định tới chúc mừng.”
Tào tiệp dư vội để nhũ mẫu ôm Ôn nghi đến trước mặt Đoan phi. Trời nóng nực, Ôn Nghi chỉ mặc bộ đồ đỏ thẫm có cái yếm thêu hoa ngũ sắc “Đan phượng triêu dương”, giống như đứa trẻ mụ mẫm bình thường. Đoan phi dịu dàng nhìn Ôn Nghi, chìa tay ra muốn ôm, không biết vì sao lại thu tay lại, ngưng mắt nhìn Ôn Nghi một lúc, khẽ cười khổ nói : ” Bản cung có lòng muốn ôm Ôn Nghi, bản thân không đủ sức chỉ sợ làm nó ngã.” Nói xong, bèn gọi cung nữ bên cạnh mình : ” Cát Tường.”
Người tên Cát Tường vội vàng dâng chiếc vòng kim khóa có tua rua ngọc trai bằng vàng đến trước mặt Tào tiệp dư. Kim khóa thì thôi nhưng nó khảm ngọc trai phỉ thúy, xanh biếc ướt át, người sáng suốt cũng biết đó là đồ tinh xảo mềm mại, chắc là vật Đoan phi yêu thương nhiều năm.
Quả nhiên Hoàng thượng nói : ” Chiếc vòng này nhìn cực kì quen mắt, hình như đó là của hồi môn khi nàng mới vào cung.” Lại nói : ” Ôn nghi vẫn còn trẻ con, sao lại tặng đồ quý giá như vậy ?”
Đoan phi nghiêng về một bên ho khan vài tiếng, ho vài tiếng đến nỗi trên mặt ửng đỏ, lại cười nói :” Trí nhớ Hoàng thượng thật tốt. Chỉ là thần thiếp ốm yếu quanh năm. Giữ lại cũng đáng tiếc.Ôn nghi đáng yêu như thế, cho nó lại vừa hay.”
Tào tiệp dư hiển nhiên không nghĩ tới Đoan phi tặng lễ vật này, vừa mừng vừa sợ, vội vàng thay Ôn Nghi tạ nói : ” Tạ ơn Đoan phi nương nương.”
Đoan phi nhẹ vuốt má Ôn Nghi cảm thán nói : ” Lần trước thấy nó còn đầy tháng, giờ đã lớn như vậy rồi. Bộ dáng mi thanh mục tú, lớn lên nhất định là mỹ nhân.”
Đoan phi đứng nói một chút đã sớm thở hồng hộc, đổ mồ hôi đầm đìa. Các cung nữ vội vàng nâng đỡ cô ấy ngồi xuống.
Từ khi vào cung, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Đoan phi- là người vào cung phụng dưỡng thánh giá đã lâu. Dung mạo của cô ấy không đẹp bằng Hoa phi, sắc mặt trắng bệch như giấy, gầy gò, ngồi được nửa canh giờ thân thể liền mềm nhũn ra, nghiêng về phía thị nữ bên cạnh, mặc bộ mỏng manh trên người cũng không chịu nổi, chứ đừng nói chuyện cây trâm trên búi tóc bằng vàng ròng, cả đầu cũng không nâng lên nổi. Tuyệt không giống nữ nhân xuất thân từ dũng sĩ tướng môn.
Lại nhìn cô ấy kiểu ngồi khác Hoa phi. Đoan phi và Hoa phi đều là con của tướng môn tương đương nhau, Hoa phi rất có phong phạm nữ tướng, hành sự sắc bén, uy hiếp hậu cung. Cho dù thất thế cũng không giảm tác phong. Đoan phi liếc mắt nhìn trông thật yếu đuối, sức người yếu thì thôi, thân thể gầy yếu đến cử động cũng phải có người nâng, nói mấy câu liên tục cũng thở hổn hển.
Đoan phi và các phi tần khác gật đầu chào nhau, nhìn Mi Trang tỷ vài lần, nhìn đến tôi lại sững sờ, chợt cười thích thú, quay đầu như không có việc gì, mỉm cười nói với Hoàng thượng : ” Hoàng Thượng lại được giai nhân.”
Hoàng thượng cũng không nói gì, chỉ mỉm cười. Hoàng hậu lại cười nói : ” Muội muội quanh năm không ra ngoài gặp người khác, nhưng con mắt vẫn tinh đời.”
Lời nói này không đầu không đuôi, mọi người chỉ lo nói giỡn không để trong lòng, tôi cũng không biết chàng nghĩ gì.
***
Trên bàn còn có rượu nóng, đồ nướng, đàn Không (loại đàn thời xưa, ít nhất có năm dây, nhiều nhất có hai mươi lăm dây) du dương, gió nhẹ phất mành, khiến người vui vẻ thoải mái. Mùi rượu cam Lê Hoa Bạch nguyên chất trong veo, lâu ngấm trong người. Rượu uống ba chén, trên mặt bắt đầu nóng dần, đầu cũng choáng váng, thấy mọi người đang phấn chấn nâng cốc nói cười, dặn Lăng Dung vài câu liền lặng lẽ vén váy ra ngoài đổi quần áo cho tỉnh rượu.
Hoán Bích sớm dặn Tinh Thanh và Bội Nhi ở Phù Lệ điện ở trong phòng nhỏ thay xiêm y. Phù Lệ điện thật mát mẻ hơn nơi khác, đúng là đại sự Ôn Nghi đầy 1 tuổi, mặc dù không cần bàn trang điểm lớn, vẫn muốn mặc y phục hợp quy chế trong cung, thêm nữa rượu làm tai nóng, quần lót bên người sớm bị mồ hôi ướt át dính bết khó chịu.
Đồ đạc trong phòng nhỏ đầy đủ mọi thứ, chuyên là nơi hầu hạ người nhà hậu phi thay quần áo. Tinh Thanh và Bội Nhi thấy tôi đi vào, vội vàng nghênh đón, đưa chiếc khăn tay được nhúng đầy nước. Tôi đón nhận khăn tay ướt, che đậy trên mặt nói : ” Thời tiết hôm nay cũng lạ, mói tháng sáu gì mà nóng kinh khủng.”
Tinh Thanh cười nói : ” Tiểu chủ , bữa tiệc nhiều thế này, cung phi mệnh phụ khó tránh khỏi toàn thân nóng đổ mồ hôi.”
Tôi nhẹ cười nói : ” Ta nào muốn đi tiệc. Hôm nay là ngày lành của Thẩm Dung hoa và Tào tiệp dư, chúng ta chỉ cần ngồi uống rượu vui vẻ là được rồi.”
Tinh Thanh cười nói : ” Chả trách tiểu chủ hôm nay ra khỏi nhà không hề mặc trang phục đẹp.”
Tôi uống một hớp trà : ” Hôm nay nhân vật chính yến tiệc chính là Thẩm dung hoa và Tào tiệp dư, để 2 người đó vui vẻ. Khi chúng ta không làm náo động thì phải phòng tránh rất xa, miễn bị gây chuyện. Có đôi khi là chuyện vô ích.”
Bội Nhi vừa thay quần áo cho tôi vừa chen miệng nói : ” Trong cung này nào có phòng tránh được thị phi ? Ngộ nhỡ không phòng tránh được ?”
Tôi nghiêng liếc mắt cô ấy một cái , cũng không nói lời nào. Hoán Bích tiếp lời nói : ” Nếu không phòng tránh được, tạm thời án binh bất động, thời cơ hành động ngoài ý muốn, mới có thể đánh bất ngờ. Tiểu thư người nói có phải không?”
Tôi mỉm cười nói : ” Ở trong cung với ta mấy ngày , muội tiến bộ không ít.”
Vừa đổi qua y phục khác xong, Hoán Bích nói : ” Tiểu thư , phải đi ngay lập tức ạ ?”
Nghĩ nghĩ cười nói : ” Muội ở chỗ này nhìn xem. Đâu dễ dàng gì trốn khỏi bàn tiệc, trở về lại phải uống rượu à, lúc này ngực ta đang buồn bực , chi bằng đi bách bộ cho thoải mái tinh thần đã.” Nói xong, Lưu chu đỡ tay tôi đi ra ngoài.
Không khí cảnh bên ngoài so với với trong điện trong lành hơn nhiều, trong vườn Ngự Uyển có nhiều cây leo mộc đằng hàng trăm năm tuổi, hoa và cây cảnh tươi tốt, hòn non bộ cao ngất lởm chởm, bóng cây dày đặc, mát mẻ hơn các nơi khác. Khắp nơi vườn Ngự Uyển là một màu xanh biếc, hoa lại không nhiều , chỉ có cây lựu nở ra cực nhiều nhưng cũng dần uể oải , xinh đẹp như trên trong tâm hoa có ngọn lửa ẩn ẩn điểm đen , như là đốt cháy thành tro tàn. Lưu Chu và tôi cùng nhau ngắm hoa , đùa chim , bất tri bất giác đi được một đoạn xa.
Cảm thấy đôi chân hơi mỏi, chợt thấy đằng sau non bộ có hồ nước trong vắt thấy được cả đáy,mát lạnh.Bốn phía cũng yên tĩnh không có người. Nhất thời muốn chơi đùa, tiện tay cởi đôi giày thêu vứt cho Lưu Chu, vén gấu váy lên rồi duỗi hai chân ngâm xuống dòng nước lạnh thấm vào người.
Giữa hồ có đàn cá hồng bơi ra ,nhẹ động cẳng chân, ngứa nhịn không được cười thành tiếng.
Lưu Chu “phụt” một tiếng cười : ” Tiểu thư vẫn như hồi trước,tính tình chẳng thay đổi gì cả.”
Tôi đá bọt nước, khẽ cười khổ : ” Tính ta đâu có như trước, sửa không ít đó. Cho dù bây giờ tính ta như này, dù sáng dù tối cũng không biết đã bị thiệt thòi bao nhiêu.” Thấy Lưu Chu thẹn đỏ mặt , vội cười : ” Ta mới có uống mấy chén rượu, nói đùa với muội thôi.”
Lưu Chu nói : ” Thần thiếp có biết đâu. Từ lúc được sủng ái tới giờ, tiểu thư chưa từng thoải mái thở phào lần nào.”
Tôi vỗ tay cô ấy nói : ” Đang yên lành nói chuyện này để làm gì, hiện giờ Mi Trang tỷ tỷ đang có thai, tốt xấu gì ta cũng có điểm dựa vào.Không được nói những chuyện mất hứng nữa.” Tôi quay đầu cười : ” Nước này mát lắm , muội xuống đây đi ?”
Đang nói chuyện , chợt nghe giọng nói đằng xa xa đang chậm rãi ngâm thơ : ” Vân nhất qua , ngọc nhất toa(1) …”
Nghĩ thầm, đây là những lời của Lý Hậu chủ , lúc đó Hậu Chủ lần đầu tiên gặp Đại Chu Hậu , Hậu Chủ ngâm thơ, Đại Chu Hậu bèn đốt đàn tì bà , múa Nghê Thường Vũ Y Khúc , loại phu thê tình thâm, cuộc sống vui vẻ mỗi ngày. Chỉ tiếc Hậu Chủ vẫn là đế vương , chuyên sủng Đại Chu Hậu như vậy, cũng có “thủ đề kim lũ hài, giáo lang tứ ý liên(2)” tiểu Chu hậu.
Tôi âm thầm lắc đầu, nhớ lại cảnh ngày trước khi tôi gặp Huyền Lăng ở vườn hoa hạnh, chàng sợ tôi né tránh nên nói : ” Ta là Thanh hà vương.”
” Nhân sinh nếu mãi chỉ như khi mới gặp, vậy thì đâu có gì phải phiền muộn? Thay đổi đó là chuyện thường thấy của lòng người, sao lại nói lòng người dễ đổi?Mưa rời khỏi núi đã vơi một nửa, rừng mưa đêm lạnh nhưng không oán. Nào như người mặc cẩm y bội bạc, thà rằng được mãi như hôm nay.”.Ngày đó Huyền Lăng lịch sự , ngày hôm nay đúng là hắn nhưng nghe xong lời người khác châm ngòi lại nghi ngờ tôi. Thầm than một hơi , nếu người đời vĩnh viễn có thể gặp như lúc ban đầu nên có bao nhiêu tốt đây !
Nghĩ đến say mê , mà lại không phát giác giọng nói kia ngày càng gần. Trong giây lát nghe được có mùi rượu ngọt Mân Côi do Tây Việt tiến cống xông vào mũi pha lẫn hương khí nam tử xa lạ Trong lòng bị dọa sợ , rêu xanh dưới chân trơn tuồn tuột khiến tôi bị trượt ngã, Lưu Chu không kịp kéo tay tôi, kinh hoàng hô : ” Tiểu thư !”
Hiển nhiên chật vật không chịu nổi, đột nhiên cơ thể xoay tròn đã bị người khác kéo lên bờ, chưa phục hồi tinh thần, chỉ thấy hắn mỉm cười : ” Sao nàng nhẹ như vậy chứ ?”
Cả kinh và xấu hổ , hắn vẫn cầm tay tôi , đôi tay ra sức đẩy ra, thấy hắn lảo đảo lùi về sau, vội vàng quát : ” Ngươi là ai?”
Lưu Chu cuống quít che trước mặt tôi, quát lớn nói : ” To gan! Sao ngươi lại vô lễ như vậy ?”
Giương mắt thấy hắn nghiêng người dựa vào trên mỏm đá, trên người mặc y phục rộng thùng thình có hoa văn hình mây trắng, còn có một ống sáo tím để ngang eo, vẻ mặt lười biếng thanh nhàn.
Hắn bị tôi đẩy cũng chẳng cáu , không cả đáp lời. Chỉ giật mình, nheo hai mắt lại, chợt giống như thấy ánh mặt trời cũng không thể thích ứng. Hắn nhìn tôi vài lần, ánh mắt bỗng nhiên lưu lại trên mặt đất., khóe miệng hơi cười : “Lý Hậu Chủ từng có câu khen làn da trắng ngần của giai nhân là ‘ bàn tay nõn nà như ngọc’, lời nói quả không ngoa. Nhưng mà ta thấy chi bằng dùng từ ‘nõn nà mềm mại’ càng tuyệt diệu.”
Tôi cúi đầu, thấy đôi mắt hắn nhìn thẳng vào chân trần của tôi, mới phát hiện vừa rồi bối rối quá đã quên đi hài, đôi chân trần trắng tuyết đứng giữa vườn cỏ thơm xanh biếc, giống như hoa bạch liên đang nở rộ , bị hắn dò xét bình phẩm ngắm cảnh. Vừa thẹn vừa vội, gấp rút thả gấu váy xuống che hai chân. Từ xưa chân trần nữ tử cao quý, chỉ đêm động phòng hoa chúc mới có thể cho phu quân nhìn thấy. Bây giờ lại bị người ngoài thấy, bỗng nhiên xấu hổ, cực kì xấu hổ. Lại nghe hắn nói cợt nhả, trong lòng sớm oán giận hắn, khom người nghiêm mặt nói : ” Xin vương gia tự trọng.”
Tôi cũng không thèm nhìn cô ấy, chỉ thản nhiên nói : ” Lưu Chu, bái kiến Thanh Hà vương đi.”
Lưu Chu bụng đầy nghi vấn, cũng không dám không tuân theo lời tôi, hành lễ một cái.
Thanh Hà vương mỉm cười : ” Nàng chưa thấy ta, sao biết ta là Thanh Hà ?”
Mỉm cười nhạt để duy trì khoảng cách, hỏi ngược lại : “Trong cung ngoài Thanh Hà vương ra, thử hỏi ai có sáo không rời thân, ai có thể uống được rượu Mân Côi của Tây Việt tiến cống, lại có ai được ở trong cung vô phép thế này ? Chẳng thế thì sao lại đảm đương nổi hai chữ tự tại chứ ?”
Hắn lộ vẻ mặt kinh ngạc : ” Tiểu vương thất lễ rồi.” Lập tức ngửa mặt lên trời, cười : ” Nàng là tân sủng của Hoàng huynh ?”
Cảm thấy ghét không chịu được, phóng túng không biết kiềm chế như vậy, lời nói thật lỗ mãng.
Lưu Chu biết tình thế xấu hổ, vội hỏi : ” Đây là Chân Uyển nghi.”
Hơi gật đầu, vẫn duy trì vẻ mặt khách sáo : ” Thần thiếp mạo phạm , mong Vương gia dừng trách.” Nếu không muốn dứt lời sẽ cùng hắn tốn nhiều nước bọt, hành lễ một cái nói : ” Hoàng thượng vẫn đang chờ thần thiếp, xin cáo từ trước.”
Hắn thấy tôi muốn đi, vội vàng dùng lực vùng vẫy, không biết say như thế nào mà dưới chân bất ổn lảo đảo vài bước.
Tôi nói với Lưu Chu : ” Đi gọi hai tên thái giám đến đỡ Vương gia đi nghỉ tạm đi , để làm tỉnh rượu.”
Ngay tức khắc, Lưu Chu gọi thái thám tới, mỗi người một bên đỡ lấy. Hắn khua tay, ánh mắt dừng trên người tôi : ” Nàng tên gì?”
Tôi ngẩn người, cảm thấy càng lúc càng xấu hổ giận dữ. Tôi đã là phi tần của thiên tử, tất nhiên cũng chỉ có Huyền Lăng mới được hỏi khuê danh tôi. Nói thẳng : ” Tiện danh sợ bẩn lỗ tai Vương gia. Vương gia say rồi, mau đi nghỉ đi.” Dứt lời, phất tay áo bỏ đi.
Mãi đến lúc đi được đoạn xa, mới nghiêm túc nói cho Lưu Chu : ” Chuyện gặp người này hôm nay không được nói cho người khác biết, nếu không ngay chết cũng không có chỗ chôn đâu.”
Lưu Chu chưa bao giờ thấy tôi có thần sắc như vậy, cuống quít gật đầu.
chú thích :
(1) Được trích trong bài thơ Trường Tương Tư của Lý Hậu Chủ.