ha..ha.. chương này không có ai đoán được òi.. tình tiết các nàng nói giống như ''ngồi hưởng tám chồng'' nhưng nó khác mà... ke..ke... đọc đi rồi biết.
vào truyện nào....
cạch... tiếng cửa phòng cấp cứu mở ra. Bạch Kình Thiên, một thân tóc tai rối mù, mồ hôi nhễ nhãi. theo sau là chiếc xe cấp cứu. trên đó Dạ Hàn Lâm Tuyết đang say giấc nồng. 4 người bọn hắn vui mừng nhìn cô, nhưng không hiểu sao trong lòng bọn họ lại lo sợ. Bạch Kình Thiên nhìn lướt qua 4 người bọn hắn, ánh mắt tối sầm.. hắn nhìn Tiêu Dục một chút liền liếc mắt qua đám y tá đang chăm sóc cô. gương mặt lạnh lùng, hơi thở lạnh nhạt. nhìn kĩ sẽ biết dưới viền mắt hắn có một vài vết đỏ hằn... hắn nói với cô gái gần hắn nhất:
- y tá Trịnh, cô đưa cô ấy đến phòng hồi sức đi, tôi có chuyện cần nói với những người ở đây..
- nhưng,.... dạ, viện trưởng...
cô ta đỏ mặt nhìn từng người một rồi kéo cả hộ tá đi. thấy chiếc xe đẩy đi xa, bọn hắn lòng đầy lo lắng. Lăng Triệt, Tôn Khắc Hi, Dạ Lâm Phong, ba người bọn hắn biết, cô đã từng là người như thế nào, bỗng dưng thay đổi làm bọn hắn trở tay không kịp nhưng không hiểu sao, lòng không chịu nghe lời mà nhìn theo, dõi theo nó.
Tiêu Dục nhìn người đàn ông trước mặt, thân hình cao 1 m8. con ngươi tím huyền ảo, sáng như sao hút hồn. khuôn mũi tuấn mĩ, môi mỏng gợi cảm, lạnh lùng mà thanh bạch,. hắn mặc cái áo blue xanh là cho hắn ta càng thêm thanh dật lạnh lùng mà trong trẻo. nhìn hắn bây giờ giống yêu ma loạn thế phong khinh dã. Tiêu Dục nhìn hắn, hai mắt toé lửa, thầm nghĩ... tuyệt không thể để hắn gần cô, nếu không mất vợ như chơi.. nhìn hắn là ta muốn rạch mấy nhát vào khuôn mặt hắn, hứ.. nhìn đi ta đẹp hơn ngươi, dư sức mà đạp đổ ngươi... hứ...hứ...
nhìn hắn chán, Tiêu Dục lên tiếng hỏi han tình hình của Dạ Hàn Lâm Tuyết. lòng hắn nôn nóng nga, không nhanh gặp cô, hắn mất vợ như chơi đó. nhưng dự cảm chẳng lành lại len lỏi trong tim làm hắn... sợ. hắn sợ mất cô lần nữa...
Bạch Kình Thiên tối mặt khi nói đến cô, cất cỗ giọng run,...run khác hẳn lúc nãy hắn phá vỡ tim của tất cả 4 người có mặt tại đây.
- Các người, ai là người nhà bệnh nhân....
- Tôi.../tôi...
Lăng Triệt cùng Tiêu Dục lập tức trả lời,hai người bọn hắn bước đến gần Bạch Kình Thiên. Tiêu Dục Lạnh lùng lên tiếng...
- Lăng Triệt, tôi là bạn trai cô ấy, anh chỉ là vệ sĩ của cô ấy thôi, tốt nhất đừng xen vào chuyện của chúng tôi.
Lăng Triệt á khẩu không nói được gì. đúng, hắn chỉ là vệ sĩ của cô thôi, hắn không là gì của cô hết. cũng lời nói của Tiêu Dục, ánh mắt Bạch Kình Thiên, Tôn Khắc Hi cùng Sở Vân Phong đượm buồn.
Bạch Kình Thiên cùng Sở Vân Phong bọn hắn không biết tại sao lại buồn, chỉ biết lòng mình trĩu, nặng nề vô cùng. phía bên trái của hai người không biết tại sao lại nhói lên. đau... chỉ đau chút thôi, chút thôi sẽ hết. bọn hắn nhìn nhau coi như an ủi.
Tôn Khắc Hi thấy cảm mình vô dụng,hắn biết hai từ''bạn trai'' của Tiêu Dục đánh thẳng một phát vào đầu. lòng hắn toát ra một nỗi chua sót khó ta, hắn biết hắn bỏ lỡ cô rồi. cô không còn là của hắn nữa. Lăng Triệt nhìn Tiêu Dục, ánh mắt toát ra vẻ giận giữ cùng ghen tuông. nghiến răng, nghiến lợi hắn tự nhủ phải kiềm chế, kiềm chế giết chết người tự xưng là bạn trai cô. nhưng hắn có kiềm chế đến đâu thì mùi chua toả ra nhiều hơn thế.
Tiêu Dục mặc kệ ba tên đó hỏi lại:
- Bác sĩ Bạch, Tuyết nhi sao rồi...?
Bạch Kình Thiên do dư nói, nhưng nếu không nói lòng càng tang thương...ngập ngừng, hắn mở miệng: