Cú đấm của Tôn Hùng đánh vào trong không khí, không khí lập tức nổ tung vang lên tiếng nổ chói tai.
Gần như trong thoáng chốc sắc mặt Tôn Hùng thay đổi, vì Diệp Quân đã lăn đến dưới chân gã.
Tôn Hùng vừa định tung đòn thì Diệp Quân bỗng giơ chân quét ngang qua hai chân Tôn Hùng.
Rầm!
Tôn Hùng bị trúng đòn của Diệp Quân, cả người mất trọng lượng ngã xuống dưới, lúc này Diệp Quân bỗng nhảy lên đạp vào ngực gã.
Rầm!
Tôn Hùng ngã xuống đất, miệng nôn ra máu.
Sau đó Diệp Quân cúi người xuống, tay phải bóp chặt cổ Tôn Hùng.
“Diệp Quân!”
Đúng lúc này Tống Từ đứng trên bục đá bỗng lên tiếng.
Khuôn mặt Phí Bán Thanh không cảm xúc nhìn Tống Từ.
Lục Trầm nhìn Diệp Quân không nói gì.
Diệp Quân từ tốn ngẩng đầu lên nhìn Tống Từ, nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của Diệp Quân, Tống Từ do dự, sau đó vẫn nói: “Có thể tha cho gã không?”
Diệp Quân bình tĩnh nói: “Được”.
Nói rồi hắn buông Tôn Hùng ra, đứng lên.
Mọi người sửng sốt.
Tống Từ cũng ngơ ngác, ông ta cũng không ngờ Diệp Quân lại đồng ý tha cho Tôn Hùng.
Sau khi đứng lên, Diệp Quân lau máu trên khóe môi, sau đó đi sang một bên nhìn thẳng vào cột đá ở đằng xa trong ánh mắt của mọi người, nơi đó có một chàng trai mặc đồ trắng.
Người này chính là Nam Huyền.
Diệp Quân nhìn thẳng vào Nam Huyền: “Ta biết mọi chuyện đều là do ngươi đứng đằng sau thao túng. Nếu ngươi đã muốn ta chết đến vậy thì được, bây giờ ta cho ngươi cơ hội này. Nào, xuống đài sinh tử đi, chúng ta quyết đấu một trận”.
Nghe vậy, mọi người đều sửng sốt, sau đó đồng loạt nhìn Nam Huyền.
Phí Bán Thanh nhìn Nam Huyền không nói gì.
Nam Huyền nhìn chằm chằm Diệp Quân, một lúc sau gã bỗng bật cười nói: “Diệp huynh, ta không biết ngươi đang nói…”
“Lăn xuống đây”.
Diệp Quân tức giận hét lên: “Mẹ nó, bớt nói thừa cho ta, hôm nay phải cho ngươi biết tay, xuống đây chịu chết cho ta”.
Nghe thế sắc mặt Nam Huyền trở nên khó coi.
Có thế nào hắn ta cũng không ngờ Diệp Quân sẽ đột nhiên gây khó với mình trước mặt mọi người.
Nam Huyền biết Diệp Quân đang nghi ngờ chuyện Tôn Hùng là do hắn ta làm, nhưng hắn ta chắc chắn Diệp Quân không có chứng cứ.
Nhưng tên này lại không cần chứng cứ đã khiêu chiến rồi.
Lúc này Tống Từ ở một bên cũng nhìn Nam Huyền, ánh mắt ông ta lạnh như băng.
Ông ta biết học sinh thiếu suy nghĩ này của mình bị lợi dụng.
Lúc này Nam Huyền bỗng cười nói: “Diệp huynh, giữa chúng ta có phải có hiểu lầm gì…”
Diệp Quân bỗng nói: “Ngươi sợ sao?”
Các học sinh xung quanh nhìn Nam Huyền, vẻ mặt trở nên quái lạ.
Ánh mắt Nam Huyền dần trở nên lạnh lùng.
Hắn ta biết nếu hôm nay không đáp lại lời khiêu chiến thì mất sạch danh tiếng.
Ngay khi hắn ta định đáp lời, một ông lão bỗng xuất hiện bên cạnh Nam Huyền, ông ta chính là Tiêu Các.
Một trong ba đại đạo sư!
Tiêu Các liếc nhìn Diệp Quân: “Ngươi muốn quyết đấu sinh tử, được thôi nhưng bọn ta sẽ không lợi dụng lúc người khác bất lợi. Một tháng sau, sau khi vết thương của ngươi đã hồi phục, hai người lại lên đài sinh tử”.
Nói rồi ông ta dẫn Nam Huyền biến mất.
Thấy thế, sắc mặt Diệp Quân tối sầm lại.
Một lúc sau, Diệp Quân xoay người đi về hướng khác.
Lúc này Tôn Hùng nằm dưới đất bỗng khàn giọng nói: “Tại sao ngươi không giết ta?”
Diệp Quân nhìn Tôn Hùng, sau đó chỉ về phía bên phải: “Đó là vực thẳm vạn trượng, nếu ngươi cảm thấy thất bại quá mất mặt thì có thể nhảy xuống”.
Tôn Hùng nhìn chằm chằm Diệp Quân.
Diệp Quân bình tĩnh nói: “Thất bại đáng sợ không? Không đáng sợ! Bây giờ điều ngươi nên nghĩ là tại sao ngươi lại thua ta chứ không phải nghĩ đến sự nhục nhã, đàn ông con trai có thể co có thể giãn, nếu không chịu được một lần thất bại thì còn xem là đàn ông gì chứ?”
Nói rồi hắn đi về phía xa: “Nhớ lấy, ngươi nợ ta một ơn nghĩa. Còn nữa đừng chỉ tu luyện thực lực, luyện đầu óc nhiều thêm đi, tránh để bị người khác lấy làm bia đỡ đạn”.
Tôn Hùng không nói gì, gã biết lần này mình bị người khác hãm hại.
Các học viên xung quanh nhìn Diệp Quân rời đi, vẻ mặt ai nấy cũng đều khó tả.
Không ngờ vị hôn phu của Nạp Lan Ca lại mạnh đến thế.
Hơn nữa lại còn đẹp trai.
Ánh mắt của một vài học viên nữ đã bắt đầu khác hẳn khi nhìn hắn.
Phí Bán Thanh đứng trên cột đá nhìn Diệp Quân rời đi, đôi môi khẽ cong lên.
Lục Trầm cười nói: “Tên nhóc này không tầm thường”.
Phí Bán Thanh gật đầu: “Cậu ta không giết Tôn Hùng là điều ta không ngờ”.
Lục Trầm gật đầu: “Tôn Hùng khá ngốc nghếch… Ừ, là đơn thuần, Nam Huyền lại cực kỳ thích dùng âm mưu, tính cách của Tiểu Ca lại quá hiền lành… Ba người bọn nó dường như đều vô duyên với vị trí chủ tịch học viên rồi”.
Phí Bán Thanh nhìn Lục Trầm: “Người đó thì sao?”
Lục Trầm im lặng không nói.
Thật ra thư viện Quan Huyên không chỉ có ba thiên tài, còn một thiên tài bí ẩn nữa, người này đang được viện trưởng đích thân chỉ dạy.
Lục Trầm khẽ nói: “Tên nhóc đó có can đảm, có mưu kế, tính cách cũng ổn nhưng thực lực lại…”
Phí Bán Thanh cong môi: “Ông nghĩ cậu ta chỉ đến thế thôi sao?”
Lục Trầm sửng sốt.
Phí Bán Thanh bỗng nói: “Đi thôi, đến chỗ viện trưởng mượn chút tiền dùng, ta sắp không còn cơm mà ăn nữa rồi”.
Nói rồi bà ấy xoay người rời đi.
Lục Trầm: “…”
…
Diệp Quân vừa về đến đại điện của mình thì nhìn thấy Phí Bán Thanh.
Phí Bán Thanh bình tĩnh nói: “Nằm xuống”.
Diệp Quân sửng sốt.
Phí Bán Thanh lại đè hắn xuống đất, sau đó xé quần áo của hắn…