Diệp Quân nhìn vết kiếm chằng chịt trên người, cả người hắn đều tê dại!
Thảm quá!
Tốc độ kiếm của ảo ảnh này thật sự quá kinh khủng!
Đối phương chí ít cũng phải ở cảnh giới Thần Phách trong truyền thuyết!
Cảnh giới Thần Phách chính là cảnh giới trên Thông U, linh hồn và thân xác dung hợp một cách hoàn hảo, có thể thi triển các loại tiểu thần thông. Cường giả ở cấp bậc này lúc nào cũng có thể dễ dàng làm rung chuyển cả một tòa thành nhỏ chỉ bằng một cái phất tay.
Ảo ảnh kiếm tu này không thi triển thần thông nhưng kiếm khí kia cũng đã đáng sợ lắm rồi, nếu thi triển thì chắc chắn có thể dễ dàng huỷ đi một dải tường thành.
Ngoài ra, tốc độ của đối phương cũng cực kỳ khủng bố, nếu vừa rồi hắn không dừng lại kịp lúc!
Thì đến cơ hội chống đỡ cũng không có!
Diệp Quân hít sâu một hơi, kéo kiếm của ảo ảnh lại gần mình hơn một chút rồi mới chuyên tâm trị thương!
Ảo ảnh: "..."
Cứ như vậy, hắn trị thương gần một giờ đồng hồ thì thương thế mới khỏi được bảy tám phần!
Sau khi thương thế hồi phục, Diệp Quân lập tức đứng dậy, nhặt kiếm dưới đất lên trả cho ảo ảnh kia: "Chúng ta tiếp tục!"
Ảo ảnh không nói bất kì lời nào, trực tiếp xông lên, vung kiếm đâm về phía đầu Diệp Quân!
Tốc độ cực nhanh, nháy mắt đã tới!
Diệp Quân vẫn không đánh trả, tiếp tục tránh né!
Chẳng mấy chốc Diệp Quân lại thương tích đầy mình, thế nên hắn lại giở chiêu cũ, tịch thu kiếm của ảo ảnh, tiếp tục trị thương!
Cứ như vậy, cỡ mười ngày sau, sau vô số lần bị thương, hắn dần dần thích ứng với tốc độ của ảo ảnh!
Không chỉ vậy, hắn cũng bắt đầu dần hiểu rõ cách đánh của ảo ảnh này!
Ngoài ra, Diệp Quân cũng đang học hỏi từ ảo ảnh, học đối phương cách xuất chiêu và ứng biến!
Lại qua thêm năm ngày!
Giữa hư không, ảo ảnh liên tục xuất kiếm, như cuồng phong bão tố, còn Diệp Quân thì lách trái luồn phải, mỗi một lần đều vừa hay tránh được chiêu kiếm của ảo ảnh.
Cứ như vậy, đã kéo dài nửa canh giờ mà Diệp Quân không bị chém trúng một nhát nào!
Đột nhiên, lúc ảo ảnh kia đâm trượt, một thanh khí kiếm bỗng xuất hiện trong tay Diệp Quân, sau đó ảo ảnh đang định rút kiếm lại thì thanh khí kiếm đã đâm ngay vào họng y.
Vù!
Ảo ảnh dần dần tan biến!
Nhưng lần này, thanh kiếm kia không hề biến mất mà lại rơi trên đất!
Diệp Quân nhặt thanh kiếm kia lên rồi xem xét một lượt, ít nhất cũng là một thanh kiếm cấp Địa, được xem như là một thanh kiếm khá tốt rồi!
Hắn cất thanh kiếm đi, không vội lên tầng thứ chín mà ngồi xếp bằng trên đất.
Hắn của bây giờ mà gặp Tôn Hùng kia thì hoàn toàn không cần phải liều mình bị thương để giết đối phương nữa, hắn hoàn toàn có thể dễ dàng đánh bại đối phương!
Đương nhiên, không phải là hắn kiêu ngạo!
Vì hắn biết, cuối cùng hắn có thể thắng được ảo ảnh này là vì ảo ảnh không phải người thật, nếu đối phương là người thật thì sẽ chẳng đời nào cho hắn cơ hội làm lại hết lần này đến lần khác.
Tuy đây chỉ là một nơi để tu luyện, nhưng hắn biết mình đã ăn gian!
Mà trong thực chiến, hắn chẳng có cơ hội để ăn gian kiểu này!
Diệp Quân hít sâu vào một hơi, sau đó nhìn trận pháp dịch chuyển lên tầng thứ chín.
Lần này, vẻ mặt của hắn vô cùng nặng nề!
Tầng thứ chín sẽ mạnh đến cỡ nào?
Chắc chắn sẽ rất mạnh rất mạnh!
Thậm chí có thể là cường giả đỉnh cấp trên cảnh giới Thần Phách nữa, mà cường giả cấp bậc đó thì...
Diệp Quân đột nhiên lắc đầu cười: "Nếu không vào xem thử, mình có cam lòng?"
Nói rồi hắn bước vào trận pháp dịch chuyển.
Trước mắt loé sáng, Diệp Quân đến một vùng hư vô. Hắn nhìn ra thấy gần đó có một cánh cửa sáng, gần cánh cửa đó có một chàng trai đang ngồi xếp bằng.
Chàng trai trông chỉ mới mười sáu, mười bảy, mặc một bộ y phục xanh nhạt, bên cạnh có một cây trường thương.
Nhìn thấy Diệp Quân, chàng trai cũng hơi kinh ngạc.
Y ở tầng thứ chín đã từ rất lâu, rất lâu rồi! Mà từ đó đến nay, vẫn chưa ai đến được đây.
Diệp Quân đột nhiên chắp tay chào chàng trai, hắn cười nói: "Tại hạ là Diệp Quân, huynh đài là?"
Chàng trai đánh giá Diệp Quân một lượt rồi đáp: "Tiêu Qua!"
Diệp Quân đi tới trước mặt Tiêu Qua, hắn nhìn quanh bốn phía rồi hơi ngạc nhiên nói: "Tiêu huynh, tại sao tầng thứ chín lại không có ảo ảnh nữa?"
Tiêu Qua chỉ cánh cửa sáng kia: "Ngươi tới gõ đi, tên đó sẽ xuất hiện đó!"
Diệp Quân chớp mắt hỏi: "Hắn lợi hại không?"
Tiêu Qua nghiêm túc nói: "Không, ta thắng hắn vô số lần rồi!"
Diệp Quân nhìn Tiêu Qua rồi im lặng.
Ta tin ngươi mới lạ!
Tiêu Qua nháy mắt hỏi: "Diệp huynh không đi thử à?"
Diệp Quân khẽ cười: "Được!"
Nói rồi, hắn bước tới trước cánh cửa sáng.
Khoé miệng Tiêu Qua khẽ cong lên, nụ cười không mấy tốt đẹp.
Diệp Quân gõ cửa.
Tiêu Qua cười càng tươi, nhưng ngay sau đó, nụ cười của y như đông cứng trên mặt, vì Diệp Quân gõ cửa xong thì xoay người bỏ chạy.
Hắn chạy vô cùng nhanh, chớp mắt đã sắp mất hút khỏi tầm nhìn của y.
Sắc mặt Tiêu Qua chợt thay đổi, y định bỏ chạy, nhưng lúc này cánh cửa sáng đột nhiên mở ra, sau đó một chiếc rìu lớn bay vút ra ngoài!
Tốc độ nhanh khủng khiếp!
Nhanh như chớp vậy!
Mục tiêu của chiếc rìu lớn này chính là Tiêu Qua!
Nhìn thấy chiếc rìu lớn phóng tới, đồng tử Tiêu Qua co rút lại, không kịp chạy nữa rồi. Với tốc độ này y chỉ có thể đối đầu trực diện. Y lập tức cầm trường thương lên đâm về phía trước, thương mang bỗng bộc phát ra từ mũi thương!
Ầm!
Thương mang vỡ tan trong tích tắc, Tiêu Qua liên tục lui về sau đến mấy chục trượng!
Y vừa dừng lại thì miệng đã phun ra một búng máu!
Chiếc rìu lớn kia cũng không tiếp tục truy kích mà bay trở về trong cánh cửa sáng!