Tịnh An lắc đầu: “Không, truyền thừa của ta nằm trong một khu rừng, câu thông với sức mạnh Thiên Hành…”
Không giống rồi!
Diệp Quân sa sầm mặt, bỗng thấy cây thần chấn động.
Ba người nhìn nhau.
Tịnh An mở miệng trước: “Ngươi đang bị uy hiếp sao cây thần? Nếu đúng thì run lên đi”.
Cái cây run run.
Sắc mặt ba người sa sầm.
…
Trong tinh không nào đó.
Thủy tổ văn minh Thiên Hành nhìn Nhất Niệm với vẻ nặng nề, dùng sức mạnh trấn áp cô.
Nhất Niệm chỉ nhìn lại với vẻ lạnh nhạt.
Thủy tổ nói: “Rời khỏi thân thể cô ta ngay…”
‘Nhất Niệm’ vung tay lên.
Uỳnh!
Phân thân của thủy tổ văn minh Thiên Hành hóa thành tro trong nháy mắt.
Đứng trước cây sinh mệnh Thiên Hành, Diệp Quân khẽ lắc đầu. Trực giác mách bảo rằng có chuyện gì không ổn lắm làm hắn phải đi vào bên trong để xem. Bỗng nhiên cái cây run lên, rồi Nhất Niệm bước ra.
Diệp Quân chạy tới nắm tay cô: “Sao rồi?”
Nhất Niệm chậm rãi lấy kẹo hồ lô ra ăn: “Rất tốt”.
Diệp Quân nhìn cô ta với vẻ ngờ vực.
Thấy Diệp Quân, Tịnh An lẫn Chiêm Thanh đều đang nhìn mình, Nhất Niệm đưa tay sờ lên mặt: “Có chuyện gì à?”
Diệp Quân hỏi: “Truyền thừa của muội là gì?”
Nhất Niệm cười: “Muội gặp được thủy tổ văn minh trong một vùng tinh không ấy”.
Diệp Quân hỏi tiếp: “Sau đó thì sao nữa?”
Nhất Niệm lắc đầu: “Muội không biết, nhưng sức mạnh đã tăng lên nhiều lắm”.
Rồi cô ta nắm tay lại, để khí tức hùng hậu tuôn ra.
Tịnh An tròn mắt: “Chí Cảnh!”
Nhất Niệm cười duyên: “Đúng rồi”.
Diệp Quân cũng vui mừng. Chí Cảnh của Nhất Niệm khác với bình thường, bởi vì cô ta biết thuật điều khiển thời không, có thể nói là trái cây đứng đầu văn minh cấp năm rồi.
Trực giác hắn vẫn đang cảnh báo, nhưng hắn không truy vấn mà chỉ nói: “Nhất Niệm và Tịnh An có kế hoạch gì cho văn minh Thiên Hành không?”
Hai cô gái nhìn sang Chiêm Thanh.
Chiêm Thanh cười: “Nhất Niệm, từ giờ trở đi cô sẽ là quan chấp hành đứng đầu của văn minh Thiên Hành”.