Diệp Quân chỉ cười không đáp, dùng kiếm Thanh Huyền xuyên qua thời không, trở lại vũ trụ Quan Huyên.
…
Vũ trụ Quan Huyên.
Nhờ Diệp Quân dốc sức mở rộng mà thế lực của thư viện Quan Huyên đã trải khắp vô số vũ trụ.
Nói viện trưởng thư viện giẫm chân một cái là vũ trụ chao đảo cũng không ngoa.
Thành Quan Huyên.
Diệp Quân đi dạo trên đường phố náo nhiệt. Vì thế lực của thư viện không ngừng gia tăng nên cứ cách vài ngày lại có thế lực mới đến xin gia nhập, tòa thành cũng được nới rộng hơn gấp mấy chục lần trước kia.
Trên trời là vô số tàu vũ trụ bay qua bay lại, trong thành có mấy chục nghìn truyền tống trận liên kết đến vô số vũ trụ.
Nhiều thế lực gia nhập cũng sẽ có người gây rối, nhưng từ khi có cường giả Đăng Thiên Vực đến trấn giữ thì không ai dám nữa.
Diệp Quân ngắm nghía bốn phía. Đường lớn rộng gần trăm trượng, hai bên là cao ốc tinh xảo, cái gì cũng bán, huyên náo vô cùng.
Hắn thấy cảnh náo nhiệt vậy thì mỉm cười, tiếp tục đi tới, sau đó thấy một nhóm cường giả mặc chiến giáp vàng ở chiều ngược lại.
Là Quan Huyên Vệ.
Chuyên giữ gìn trật tự.
Bọn họ chỉ có hai mươi người trẻ tuổi, sắc mặt nghiêm túc, cử chỉ vô cùng khí phách, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt.
Nhiều người trẻ tỏ ra hâm mộ.
Một người đứng cạnh Diệp Quân than thở: “Quan Huyên Vệ, không biết đời này có cơ hội gia nhập không”.
Diệp Quân quay sang, thấy đó là một thanh niên hai mươi tuổi mặc trường bào tươm tất, tay cầm kiếm.
Hắn cười đáp: “Cũng có thể chứ”.
Thanh niên lắc đầu: “Không được đâu”.
Diệp Quân khó hiểu: “Vì sao?”
Thanh niên nhìn sang, cười hỏi: “Ngươi từ đâu đến?”
Diệp Quân: “Nam Châu”.
Thanh niên ngạc nhiên: “Là nơi viện trưởng ra đời?”
Diệp Quân gật đầu: “Ừ”.
Thanh niên quan sát hắn một hồi: “Hèn gì thấy ngươi lạ mặt”.
Diệp Quân cười, lại hỏi: “Huynh đài nói ta nghe xem vì sao không thể trở thành Quan Huyên Vệ?”
Thanh niên: “Bọn họ lựa trăm người mới được một, không chỉ cần thiên phú mà còn cần có người”.