Diệp Quân nhìn thiếu niên kia, lông mày lập tức cau lại. Hắn chưa gặp người này ở nhà bao giờ, cũng chưa từng nghe nói ai tên Diệp Vân, nhưng nghĩ lại cũng đúng, nhà họ Diệp ở thành Hoang Cổ cũng là gia tộc lớn, có mấy trăm đệ tử, có mấy người trong lớp trẻ hắn không biết cũng là điều bình thường.
Lúc này, ông lão cách đó không xa bất chợt đứng lên, bước nhanh tới trước mặt Diệp Vân, cười khẽ bảo: “Vân công tử, cậu tới rồi”.
Diệp Vân gật đầu: “Ừm”.
Ông lão cười nhẹ: “Trà bánh đã chuẩn bị xong xuôi rồi, mời Vân công tử vào điện nghỉ ngơi thưởng thức…”
Nói xong ông ta mời Diệp Vân vào.
Diệp Quân hơi tò mò: “Hắn cũng tới tham gia sát hạch à?”
Phương Ngự gật đầu.
Diệp Quân trầm giọng hỏi: “Không cần xếp hàng à?”
Phương Ngự cười khổ: “Lối đi đó là lối đi dành cho khách quý siêu cấp, những người có thể đi lối đó không chỉ không cần xếp hàng mà về cơ bản đã được nội bộ sắp xếp sẵn rồi”.
Diệp Quân hơi nhíu mày: “Xác định nội bộ luôn à?”
Phương Ngự gật đầu: “Thiên tài thực thụ của nhà họ Diệp sẽ không đến Quan Huyên Vệ, bọn họ sẽ tới thẳng tổng viện luôn. Nhưng mỗi năm họ vẫn sẽ có mấy suất sắp xếp nội bộ trước, thật ra nhà họ Diệp đã rất có lương tâm rồi, bởi vì mỗi năm họ chỉ cho phép một con cháu nhà họ Diệp tới thôi… Cũng có nghĩa là mỗi năm nhà họ chỉ chiếm một chỗ, mà nhà Nạp Lan…”
Nói đến đây, gã không dám nói tiếp nữa.
Diệp Quân lại chau mày: “Nhà Nạp Lan làm sao?”
Phương Ngự lắc đầu: “Dương huynh, ta không dám nói bừa”.
Diệp Quân: “…”
Ngay khi Diệp Quân đang định hỏi tiếp thì có hơn chục người đi tới, bọn họ đều đi lối đi dành cho khách quý kia.
Thấy nhóm người ấy, mọi người xung quanh lập tức yên lặng.
Diệp Quân nhìn thiếu niên đi đầu, trước ngực thiếu niên có hai chữ lớn mạ vàng: Nạp Lan.
Tộc Nạp Lan!
Tất cả đều là người của tộc Nạp Lan!
Cách đó không xa, ông lão kia lại đứng lên nghênh đón, trên mặt mang theo nụ cười: “Cổ thiếu gia, mọi người đến rồi”.
Nạp Lan Cổ gật đầu: “Ừm”. . ngôn tình hài
Ông lão vội bảo: “Mau mời vào, mời vào…”
Nói rồi, ông ta mời cả chục người ấy đi vào.
Bên cạnh Diệp Quân, Phương Ngự nói khẽ: “Chỉ còn mười chín suất thôi”.
Diệp Quân trầm giọng: “Chuyện này chắc chắn Nạp Lan… các chủ không biết”.
Phương Ngự khẽ mỉm cười: “Không quan trọng, quan trọng là người phía dưới đều sẽ sắp xếp hết… Chỉ cần huynh có ô dù phía trên thì người phía dưới đều sẽ biết ý thôi…”
Diệp Quân nhìn tòa đại điện phía xa rồi rơi vào trầm tư, phải nói rằng khá bất ngờ đấy. Hắn biết những điều trước mắt chỉ là phần nổi của tảng băng chìm mà thôi.