Phí Bán Thanh im lặng, bà ấy cũng không ngờ Diệp Quân lại đột nhiên xuất kiếm, để lộ thân phận kiếm tu của mình!
Hắn nghĩ thế nào vậy?
Sau một hồi trầm tư, bà ấy khẽ nói: "Ngươi muốn đứng trước mặt con bé nói với tất cả mọi người rằng, vị hôn phu của nó là người rất ưu tú sao?"
Nói đến đây, bà ấy lắc đầu cười: "Thằng nhóc này!"
Rất rõ ràng, Diệp Quân làm như vậy chắc chắn có một phần là do nguyên nhân này. Đồng thời hắn cũng muốn nói cho người khác biết rằng, đừng ai có suy nghĩ nhòm ngó Nạp Lan Ca nữa!
Lúc này, Tiêu Các bỗng xuất hiện trên đài sinh tử. Ông ta không nói gì mà chỉ ôm thi thể của Nam Huyền biến mất nơi đường chân trời.
Phí Bán Thanh nhìn Tiêu Các rời đi, không nói lời nào.
Tống Từ đứng bên đột nhiên nói: "Yên tâm, ông ta không dám làm bừa!"
Phí Bán Thanh khẽ gật đầu, rồi quay người rời đi!
Tất cả mọi người giải tán!
Chuyện Diệp Quân là kiếm tu cũng nhanh chóng truyền khắp thư viện Quan Huyên.
Kiếm tu!
Số lượng kiếm tu của cả Nam Châu ít đến đáng thương, bấy giờ thư viện Quan Huyên cũng không có kiếm tu nào cả!
Nhưng bây giờ đã có một vị rồi!
Thế nên Diệp Quân lập tức trở thành đề tài nóng của thư viện Quan Huyên, vô số người bàn luận.
...
Diệp Quân đưa Nạp Lan Ca vào giữa tầng mây, hai người ngồi trên kiếm Hành Đạo. Cuối tầm nhìn của cả hai, mặt trời đỏ rực chậm rãi nhô lên, bốn bề là biển mây bồng bềnh.
Nạp Lan Ca bỗng nhẹ nhàng hỏi: "Sao huynh lại để lộ thân phận kiếm tu?"
Diệp Quân cười đáp: "Trước đây ta giấu là lo bị người khác nhắm vào, tránh kẻ lòng dạ hiểm độc. Còn bây giờ, ta đã không sợ nữa rồi!"
Không sợ!
Nạp Lan Ca quay đầu nhìn Diệp Quân, một lúc lâu sau mới nở nụ cười xinh đẹp: "Huynh biết điểm thu hút người khác nhất của mình là gì không?"
Diệp Quân nhìn Nạp Lan Ca, cô quay đầu nhìn đường chân trời, khẽ nói: "Tự tin!"
Diệp Quân kinh ngạc: "Tự tin ư?"
Nạp Lan Ca gật đầu: "Ta rất thích sự tự tin của huynh!"
Diệp Quân cười: "Thật ra, ta dùng kiếm còn vì một nguyên nhân nữa!"
Nói rồi hắn quay đầu nhìn chân trời xa vời vợi: "Ta muốn nói cho tất cả mọi người, người muội vừa ý, không hề yếu kém!"
Nạp Lan Ca khẽ nói: "Ta biết!"
Diệp Quân cười nhẹ, không nói thêm gì.
Hai người cứ ngồi vậy ngắm nhìn đường chân trời xa tít mù khơi kia...
...
Trong một đại điện của thư viện Quan Huyên.
Chu Phu cùng tất cả đạo sư của thư viện Quan Huyên tề tựu tại đây.
Chu Phu nhìn Phí Bán Thanh đang ngồi ở dưới, cười nói: "Sư muội, muội giấu bọn ta vất vả quá đấy!"
Tất cả nhìn Phí Bán Thanh, ai nấy đều lắc đầu cười!
Nói thật, họ đều không ngờ Diệp Quân kia lại là một kiếm tu!
Tiêu Các khép hờ hai mắt, im lặng không nói gì.
Phí Bán Thanh bình thản đáp: "Thằng nhóc đề phòng lắm, cậu ta sợ để lộ thân phận kiếm tu sẽ bị kẻ khác nhòm ngó, đối phó!"
Chu Phu khẽ gật đầu: "Suy nghĩ này của cậu ấy là đúng. Muội yên tâm, về chuyện cậu ấy là kiếm tu, thư viện chỉ càng vui mừng chứ tuyệt đối không nhòm ngó truyền thừa kiếm đạo của cậu ấy. Tuy thư viện Quan Huyên của chúng ta không giàu có bằng thượng giới, nhưng tuyệt đối không làm mấy chuyện bỉ ổi như bức hại học sinh của mình!"
Phí Bán Thanh khẽ gật đầu: "Ta biết!"
Chu Phu nhìn Tiêu Các bên cạnh: "Tiêu đạo sư, chuyện giữa cậu ấy với Nam Huyền đến đây là kết thúc!"
Đây là mệnh lệnh!
Tất cả mọi người đều nhìn Tiêu Các. Bây giờ thư viện lại xuất hiện một thiên tài yêu nghiệt cỡ này, đương nhiên không thể để kẻ khác bức hại được.
Tiêu Các khẽ gật đầu: "Ta biết nguyên tắc!"
Ông ta biết, nếu mình dám ra tay với Diệp Quân thì chắc chắn sẽ bị mọi người bắt tay công kích.
Chu Phu gật đầu: "Danh sách lên thượng giới tỷ võ đã được xác định: Tôn Hùng, Tiêu Qua, Diệp Quân, Nạp Lan Ca. Ngoài bốn người đó, các vị đạo sư cũng có thể dẫn thêm vài học sinh ưu tú cùng đi để chúng nó mở rộng tầm mắt!"
Mọi người gật đầu.
Chu Phu cười nói: "Giải tán!"
Mọi người rời đi!
Chỉ mình Phí Bán Thanh ở lại.
Chu Phu nhìn Phí Bán Thanh: "Muội đi nói với Diệp Quân, bảo cậu ấy yên tâm về gia tộc họ Diệp, bắt đầu từ giờ phút này, gia tộc họ Diệp và cậu ấy đều được thư viện bảo vệ!"
Phí Bán Thanh khẽ gật đầu, sau đó quay người rời đi.