Không lâu trước đó Vinh Hoán được phong hầu, mấy ngày này luôn là rất bận. Hứa Việt cũng dọn vào phủ nhưng buổi tối chỉ ngủ ở giường phụ trong phòng của Vinh Hoán, hai người cũng chưa nói được với nhau câu nào tử tế. Đến tận hôm nay, hắn mới có thời gian để giao huấn lại tiểu song nhi nhà mình sau mấy năm không gặp.
Hứa Việt sau khi tiếp nhận giáo huấn cùng sủng ái của phu chủ, lại còn có thể ngủ ở trên giường phu quân, đương nhiên muốn hầu hạ phu quân mình thật ân cần.Giờ phút này thấy Vinh Hoán đã nằm xuống, không ngừng ấn huyệt Thái Dương, y liền hướng hắn ân cần: "Chủ nhân, ngài không thoải mái sao? Để Việt Nhi xoa bóp cho ngài có được không?"
Vinh Hoán gật gật đầu: "Ngươi ngồi lại đây."
Hứa Việt trong lòng vui vẻ, chậm rãi bò qua, sợ phu quân nói chính mình không quy củ, lại nhẹ nhàng hỏi: "Việt Nhi có thể ngồi ở cạnh ngài không?"
Vinh Hoán biết y cố tình hỏi, cũng lười đến quản chút tâm tư này của y, trực tiếp kéo y đến bên cạnh mình.
Hứa Việt bất ngờ hô một tiếng "A", ngay sau đó ý thức được chính mình thất lễ, vội vàng nuốt trở vào. Y nhìn Vinh Hoán vừa cẩn thẩn vừa gấp, nam nhân lại không hề thương tiếc, hung hăng kéo bờ môi của y nhéo một chút.
Khóe miệng mới vừa bị rách, bị kéo như vậy tất nhiên rất đau. Nhưng không biết vì cái gì, Hứa Việt trong lòng lại có chút ngọt ngào.
Vinh Hoán điều chỉnh tư thế một chút, nằm ở trên đùi Hứa Việt, nhắc nhở tiểu thê tử còn đang ngơ ngác: "Bóp đi."
Hứa Việt vội vàng vươn ngón tay thon dài sạch sẽ chậm rãi xoa bóp cho hắn.
Nam nhân thoải mái đến sắp ngủ, mơ hồ mà dặn dò y: "Ngươi ngoan ngoãn một chút, về sau đừng để ta không cao hứng nữa."
Hứa Việt nghĩ thầm mình còn chưa đủ ngoan sao? Nhưng ngoài miệng vẫn ngoan ngoãn đáp: "Vâng ạ."
Người kia vẫn còn lầu bầu: "........Muốn lập gia pháp...... Nếu ngươi không nghe lời....... Sẽ không thú* ngươi nữa."
Hứa Việt dở khóc dở cười: "Ngài đã gửi thư mời khắp thiên hạ, hiện tại mới nói có phải đã muộn rồi không?" Động tác dưới tay lại càng nhẹ nhàng hơn: "Việt Nhi nghe chủ nhân phân phó."
Thấy Vinh Hoán dần dần chìm vào giấc ngủ, động tác xoa bóp của Hứa Việt cũng dừng lại, dựa vào đệm không dám động đậy.
Vinh Hoán lại lẩm bẩm một tiếng. Hứa Việt dùng tay kéo tóc hắn, cúi xuống gần lắng nghe. Nam nhân nhắc nhở y: "Miệng, nhớ phải....Bôi thuốc."
"......" Hứa Việt đại bất kính mà sờ sờ đầu tóc của phu chủ, trong mắt chậm rãi hiện lên ý cười dịu dàng: "Vâng."
- ----------------------------------------------
Vinh Hoán thật sự là quá mệt mỏi. Hứa Việt nhẹ giọng gọi thị nữ tới bảo y mang thuốc vào cho mình, Vinh Hoán vẫn ngủ rất say. Hứa Việt không thay đổi vị trí của hắn, cứ như vậy nheo mắt dựa vào đệm, cũng không dám thoải mái ngủ.
Ngày hôm sau
"!" Vinh Hoán vừa mở mắt ra đã đối diện với ánh mắt của Hứa Việt
Hứa Việt nở nụ cười với hắn: " Chủ nhân, ngài tỉnh rồi."
" Người cả một đêm không ngủ sao?!"
....... Ta có ngủ một lát mà, Hứa Việt ngơ ngác nghĩ
" Ta không cho ngươi đi ngủ sao?!"
....... Hắn thực sự không có bảo y như vậy. Y lại càng mờ mịt
Hứa Việt cũng không biết Vinh Hoán bị làm sao. Dù sao việc nam thê vì phu quân mà gác đêm cũng là chuyện bình thường, nếu phu chủ muốn, đừng nói là một đêm không ngủ, cho dù có quỳ bên giường một đêm cũng là chuyện không đáng nói.
Vinh Hoán thấy y không trả lời, cho là y lại muốn chống đối mình, vừa xuống giường vừa chế nhạo nói: " Phản rồi. Nếu ngươi không muốn làm phu lang của ta thì cứ nói thẳng."
" Chủ nhân" thấy hắn thực sự sắp rời đi, trong lòng y liền hoảng hốt, nước mắt lưng tròng: " Ngài đừng đi mà, đều là lỗi của Việt Nhi, ngài phạt Việt Nhi đi. Đừng bỏ em mà......."
Vinh Hoán ngây ngẩn cả người. Nói khóc liền khóc sao? Hôm qua y đâu có như vậy bị hắn giáo huấn cũng đâu có khóc.
Hứa Việt nhẹ nhàng nắm lấy góc áo của hắn không ngừng cố gắng nói: " Đừng mà...... Ngài đừng hưu* Việt Nhi mà, Việt Nhi sợ."
Vinh Hoán bị tiếng khóc của y làm cho khó chịu, cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, đưa tay lên xoa mặt y, đem ngón tay ướt sũng nhét vào miệng y: " Người có hiểu ta nói gì không? Ta nói ta sẽ hưu ngươi khi nào..... Ta sẽ thú ngươi."
Miệng của Hứa Việt bị ngón tay của hắn ngăn cẳn, không nói được, nghe vậy nước mắt càng tuôn ra dữ dội.
".........." Vinh Hoán phiền sắp chết " Còn khóc còn khóc nữa! Vậy thì hôm nay ta không cần vào triều nữa cứ ở nhà dỗ tiểu thê tử đi!"
........... Hai người trầm mặc mắt to trừng mắt nhỏ.
Cuối cùng, Hứa Việt vừa khóc vừa nấc, trên mặt lại có thêm một vết đỏ, giúp Vinh Hoán thay triều phục. Rồi quỳ xuống tiễn phu chủ của mình đi với vết đỏ đáng ngờ sau tai.