Lần nầy thì cô ta không còn cố kỵ nam nữ , ngồi xuống bên giường một cách tự nhiên , cởi áo trên cho chàng xem qua vết thương .Lúc này mới thấy trên ngực trái chàng một vết cháy xém dài chừng xích , rộng chừng hai thốn , vết cháy giờ tím bầm như thịt chín , tự nhiên trong lòng xót xa , mắt rướm lệ nói :
- Ái , không ngờ bà ta lại hạ độc thủ !Vừa nói nàng vừa dùng ngón tay trỏ ấn nhẹ quanh vùng bị thương, hỏi :
- Đau không ?Giọng nàng ngọt ngào trìu mến như chưa bao giờ có , khiến Hồ đại nương đứng sau lưng cũng thầm gật đầu .Nhạc Tiểu Tuấn đáp nhẹ :
- Không , chỉ vừa rồi tiểu đệ định ngồi dậy , thì xương đau kinh khủng , chẳng biết có bị gẩy hay không ?Thân Phi Quỳnh nghe vậy thì bật cười nói :
- Ngươi như con nít nhé ! Xương gẩy , chẳng lẻ ta ấn vậy ngươi lại không thấy đau !
- Nhưng ... Rõ ràng vừa rồi tiểu đệ đau chịu không thấu , cả người tợ hồ như mất hết sức lực .Hồ đại nương bước đến một bước nói :
- Nhị tiểu thư , lão thân nghe nói Tuyết Sâm Hoàn chẳng những thanh tâm giáng hỏa, mà còn đại bỗ chân nguyên , Nhạc tướng công tuy hỏa độc đã tiêu trừ , nhưng thương tích chưa lành , chỉ sợ phải mất mười hôm nữa tháng mới hồi phục hoàn toàn .Thân Phi Quỳnh đầu mày nhíu lại nói :
- Đúng vậy , Tuấn đệ không những bị Ly Hỏa chân khí đốt cháy nội tạng , mà còn bị chưởng phong của Hỏa Diệm Đao xuyên cắt nội tạng . Cho nên , người trúng Hỏa Diệm Đao chẳng khác nào đồng lúc thụ thương hai lần , thế còn nguy hiểm hơn , cần phải một thời gian mới hồi phục ...Hồ đại nương nói :
- Tuy là vậy , thế nhưng lão thân nghĩ ra một phương pháp có thể giúp Nhạc tướng công chóng lành vết thương .Thân Phi Quỳnh nghe thì vui mừng hỏi ngay :
- Cách gì ?
- Nhị tiểu thư sao không nghĩ xem Tuyết Sâm Hoàn là loại tiên dược đại bỗ chân nguyên ...Thân Phi Quỳnh nhíu mày nói :
- Hồ ma ma , chớ nhắc đến chuyện Tuyết Sâm Hoàn nữa , nhanh nói cách nào để Tuấn đệ chóng hồi phục !
- Ái , lão thân ý muốn nói là Nhạc tướng công đã phục tiên dược Tuyết Sâm Hoàn rồi , tại sao công hiệu lại chậm như vậy chứ ? Nguyên nhân chủ yếu là vì Nhạc tướng công bị hỏa độc công hủy nội tạng , nguyên khí hao tổn quá lớn , nhất thời khó tu bỗ được công năng phục hồi nguyên khí .Thân Phi Quỳnh có phần hiểu ra , gật đầu nói :
- Hồ ma ma thật có kinh nghiệm , lời này không sai .
- Cho nên ý lão thân , giờ chỉ cần trợ lực giúp Nhạc tướng công đả thông kinh mạch , khiến chu thân khí huyết thông hoạt , dinh vệ tự điều , dược lực nhờ đó mà phát tác cành mạnh , thương thế tự nhiên cũng chóng hồi phục .Thân Phi Quỳnh vỡ lẻ reo lên :
- A , chỉ chừng ấy mà cũng nghĩ không ra , dùng chân khí bản thân đả thông thập nhị kinh mạch , chính là phương pháp trị thương nhanh nhất , nó đúng nguyên lý Thông Tắc Bất Thống , Thống Tắc Bất Thông . Huống gì Tuấn đệ đã phục Tuyết Sâm Hoàn của gia gia ta , đương nhiên là sẽ chóng hồi phục .Nói rồi quay đầu nhìn Hồ đại nương nói tiếp :
- Hảo , giờ ta giúp Tuấn đệ đả thông kinh mạch , Hồ ma ma làm hộ pháp bảo vệ dùm.Hồ đại nương cười lớn nói :
- Điều nầy há đợi Nhị tiểu thư căn dặn ?Thân Phi Quỳnh quay đầu nhìn lại , lúc nầy mới biết trong lúc nàng nói chuyện với Hồ đại nương thì Nhạc Tiểu Tuấn lại hôn mê ngủ thiếp đi . Sắc mặt chàng không còn bị hỏa nhiệt đốt cháy đỏ , mà lại trắng bệt ra như tờ giấy , thì xao xuyến trong lòng .Bây giờ , nàng cởi bõ hài ra , nhãy lên giường ngồi xếp bằng , nhắm hờ mắt vận khí , từ từ đưa tay phải đặt lên huyệt Linh Đài trên người chàng , rồi vận khí đẩy sang .Nào ngờ , nàng vừa vận chân khí đẩy sang người chàng , thì bỗng nhiên cảm thấy một luồng chân khí nghịch hành từ người chàng phản chuyễn trở lại tay mình , bất giác thầm nghĩ :
- Nó bị thương tuy không nhẹ , nhưng đến nỗi nào lại có tình trạng Nghịch huyết đảo hành ? Chẳng lẻ bị Hỏa Diệm Đao chấn động đến nội phủ đảo loạn , khí huyết nghịch hành ?Chính vì hiện tượng khí huyết đảo nghịch hành , cho nên nàng mới không thể đẩy chân khí của mình vào người chàng được .Lòng tuy thấy kỳ , nhưng liền vận thêm tám thành chân lực từ từ theo tay đẩy sang người chàng .Nên biết , nàng là tôn nữ của vị Tuyết Sơn Lão Thần Tiên Huyền Linh Tẩu , nhất thân nội lực tụ tập đến thặng thừa , có thể liệt vào hàng cao thủ nhất lưu trong võ lâm .Quả nhiên , lần nầy tám thành chân lực đẩy sang thì bức được hiện tượng khí huyết nghịch hành , chân lực chuyễn vào người Nhạc Tiểu Tuấn .Nhưng đúng lúc ấy , bỗng thấy Nhạc Tiểu Tuấn nảy người lên thét một tiếng rồi hôn mê bất tỉnh .Thân Phi Quỳnh không hiểu nguyên nhân tại sao , vội vàng thâu tay lại , thất thanh hỏi :
- Tuấn đệ , ngươi sao vậy ?Nhạc Tiểu Tuấn mặt trắng như tờ giấy , hai mắt nhắm nghiền , đương nhiên chàng chẳng còn hay biết gì nữa .Thân Phi Quỳnh không kìm nỗi, ôm chầm lấy người chàng , nước mắt tuôn như mưa , khóc gào lên :
- Tuấn đệ , nhanh tỉnh lại , nhanh tỉnh ...Hồ đại nương cũng nhận ra tình hình không ổn , vọt đến hỏi :
- Tuấn đệ bị nghịch huyệt đảo hành , bế tắc kinh huyết , chỉ e ...
- Ồ , với chân lực như tiểu thư mà không thể đả khai kinh huyệt , dẫn khí quy nguyên ư ?Thân Phi Quỳnh lắc đầu nói :
- Với chút công lực như ta chỉ có thể thuận khí đả thông kinh mạch , hiện tượng nghịch huyết đảo hành nay phải cần có người nội lực tối thâm hậu mới dần dần bức khí từng bước đả thông quá huyệt , ta làm sao nghịch khí đả thông kinh huyệt dẫn khí quy nguyên được ?Hồ đại nương ngớ người , với công lực như Nhị tiểu thư có thể nói thuộc hàng nhất lưu cao thủ , mà không thể đả thông kinh huyệt cho Nhạc Tiểu Tuấn , khiến khí huyết nghịch hành hồi thuận quy nguyên ? Vậy thì còn ai có thể làm chuyện này ?Bà ta nhìn thấy Nhị tiểu thư nước mắt lả chả , thì cũng rối trí , nhất thời không nói được câu nào .Chỉ nghe Thân Phi Quỳnh lảm nhảm một mình :
- Đi tìm đại thư và anh rễ cũng vô ích ...Bất chợt nàng à lên một tiếng , quay đầu hỏi :
- Hồ ma ma , hôm nầy là ngày nào ?
- Đã sang mồng một tháng mười hai rồi .
- À , giờ nầy là giờ nào ?Hồ đại nương chạy ra mở cửa nhìn trời , rồi trở vào nói :
- Đã sắp hết canh năm .
- Được , nhanh ra bảo Tử Kim Tiêu chuẩn bị xe ngựa .Hồ đại nương chẳng hiểu ất giáp gì , nhưng chỉ dạ ran một tiếng rồi chạy ra khỏi phòng .Lúc nầy trời chỉ vừa hừng sáng , nhưng ngoài trời cũng đũ thấy mặt ngươi .Thân Phi Quỳnh nhìn Nhạc Tiểu Tuấn nằm mê mang bất động , mặt trắng bệt , hơi thở yếu ớt , thì lòng nóng như lửa .
Nàng dùng tấm chăn bọc kín người chàng lại , rồi hai tay bế chàng lên đi ra khỏi phòng .Hồ đại nương vừa lúc ấy chạy đến nói :
- Xe đã chuẩn bị xong . Nhị tiểu thư , để lão thân giúp một tay .Thân Phi Quỳnh không trao Nhạc Tiểu Tuấn cho bà ta , mà còn ôm chặc hơn , tợ hồ như sợ người khác cướp mất Nhạc Tiểu Tuấn trong tay mình , nói nhanh :
- Nhanh vào thanh toán tiền phòng , rồi chúng ta lên đường !Bình thường , bốn ả nữ tỳ của nàng líu lo như chim hót suốt ngày , nhưng lúc nầy nhìn thấy nàng mặt sầu mày thảm , mà lại vội vàng nôn nóng thì không ai dám hó hé nữa lời , chỉ lẳng lặng theo sau .Tử Kim Tiêu đã chuẩn bị một cổ ngựa hoa song mã trước cửa khách điếm , Thân Phi Quỳnh và bốn ả nữ tỳ lên xe , đợi Hồ đại nương thanh toán xong cùng lên xe , bây giờ Tử Kim Tiêu mới lên tiếng hỏi :
- Nhị tiểu thư , chúng ta đi đâu ?Thân Phi Quỳnh lúc nầy ôm ghì cả người Nhạc Tiểu Tuấn , nàng không còn thấy xấu hổ , mặt áp vào mặt chàng chừng như nghe ngóng theo từng hơi thở nhẹ của chàng . Nàng như ngây như dại , nàng thầm hiểu chuyện khí huyết nghịch đảo là đại kỵ với người luyện công, không biết chàng có cầm cự lâu dài không ? Cho nên căn bản tâm hồn nàng đặt trọn vào người chàng , mà không hay biết gì bên ngoài nữa .Hồ ma ma thấp giọng hỏi :
- Tiểu thư , chúng ta đi đâu ?Thân Phi Quỳnh người như hồn tiêu phách lạc , mắt cứ chầm chầm nhìn Nhạc Tiểu Tuấn , mà mặt đầm đìa nước mắt , Hồ đại nương nhìn thấy chỉ biết lắc đầu , chợt đánh mắt ra hiệu cho Xuân Phong .Xuân Phong ngồi sát bên người Thân Phi Quỳnh , bèn nhích nhẹ vào người nàng hỏi nhỏ :
- Nhị tiểu thư , Hồ ma mà hỏi chúng ta đi đâu bây giờ ?Đến lúc nầy Thân Phi Quỳnh mới sực tỉnh , ngước mắt lên nói gọn :
- Bát Công sơn , nhanh lên ! Nội trong chiều nay phải đến được đó !Hồ đại nương khựng người , không biết Nhị tiểu thư muốn đưa Nhạc Tiểu Tuấn đến Bát Công sơn làm gì , nhưng không dám hỏi .
Chỉ thò đầu ra ngoài nói với Tử Kim Tiêu :
- Tử Kim Tiêu , tiểu thư ra lệnh đến Bát Công sơn , chiều nay phải đến nơi !Tử Kim Tiêu ứng thanh đáp một tiếng , rồi ngọn rồi trong tay vung lên "bốp , bốp" mấy tiếng , hai con tuấn mã hí dài một tiếng , theo thế roi thúc giục của chủ , tám vó phóng lên kéo cổ xe chạy về phía trước như mũi tên .Ngựa thuộc loại tuấn mã được kén chọn rất kỹ , thế nhưng cả đoạn đường dài mấy trăm dặm chạy không nghỉ, đến cả buổi trưa ngươi cũng không ăn , ngựa cũng không dừng chân , chỉ thấy ngựa đổ mồ hôi như tắm , mũi thở phì phì .Tử Kim Tiêu được lệnh phải đến Bát Công sơn trước khi trời tối , nên ra sức thúc ngựa , quả nhiên trước khi mặt trời gát núi thì cả bọn cũng đến được dưới chân Bát Công sơn .Lúc nầy xe ngựa mới chạy chậm lại , Thân Phi Quỳnh suốt một ngày không ăn không uống , tay cũng không buông rời Nhạc Tiểu Tuấn , lòng như lửa đốt . Bây giờ thấy xe ngựa chạy chậm lại , bèn lên tiếng hỏi :
- Đến rồi sao ?Hồ đại nương vội đáp :
- Đến rồi !
- Đã giờ nào rồi ?
- Có lẻ tầm giờ Dậu .Thân Phi Quỳnh nghe mới thở phào , nói :
- Cũng không chậm !Cuối cùng xe ngựa dừng lại bên một cánh rừng dưới chân núi , trời vào cuối đông , mà Tử Kim Tiêu phải lấy khăn lau mồ hôi trên trán , rồi nhãy xuống vén rèm xe .Bốn ả nữ tỳ nhãy xuống trước , Hồ đại nương nói :
- Nhị tiểu thư đã một ngày không có gì vào bụng , hãy đưa Nhạc tướng công lão thân bế cho !
- Không !Thân Phi Quỳnh chỉ đáp cộc lốc một tiếng , rồi hai tay cẩn thận bế Nhạc Tiểu Tuấn xuống xe , đoạn cử bước đi lên núi .Hồ đại nương đánh mắt cho bọn tiểu tỳ , nhưng vừa định bước chân đi theo , bỗng Thân Phi Quỳnh quay đầu lại nói ngay :
- Các ngươi ở đây chờ ta .Hồ đại nương dạ ran một tiếng , rồi khựng người đứng lại , chỉ còn biết nhìn theo Nhị tiểu thư từng bước nặng nề đi lên núi .
Trên Bát Công sơn , trước đây có một ngôi miếu thờ Hán Hoài Nam Vương Liêu An .Tương truyền , Liêu An biết trọng người tài , nhún mình đại sĩ , có vì Bát Công đến viếng thăm , Liêu An rất kính trọng người này . Bát Công có khả năng luyện đan hóa kim . Một hôm , Bát Công và Liêu An lên núi , chôn vàng ở đây , rồi sớm ra cả hai thăng thiên , cho nên về sau núi mới có tên gọi là Bát Công sơn .Truyền thuyết là vậy , nhưng miếu thì có thực , chỉ có điều qua thời gian đã lâu không có người chăm sóc , thêm phần loạn lạc , nên miếu từ lâu đã hủy . Duy nhất còn lại là gốc lão quế thứ lớn đến mấy người ôm không xuể , cành lá xum xuê tỏa rộng che rợp có đến trăm trượng , từ xa nhìn lại tợ hồ như một chiếc dù khổng lồ .Ngay dưới gốc lão quế , còn có một phiến đá rộng như mặt bàn, phẳng phiu nhẳn nhụi như gương , nghe nói thời Tần dùng Tạ An công , tạo nên một bàn cờ này trên mặt đá đến giờ vẫn còn những đường ngang dọc của ô cờ , có điều đường nét đã rất mờ nhạt .Trở lại lúc nầy , trời đã sắp tối , Thân Phi Quỳnh hai tay ẳm Nhạc Tiểu Tuấn hôn mê bất tỉnh đi lên núi , khi còn cách phiến đá lớn chừng tám chín trượng , bỗng nhiên hai chân quỳ xuống trên đất bất động .Dạ phong rít từng hồi , sơn lâm tĩnh mịch , đêm đông tháng tuyết thế này , nàng lặn lội từ mấy trăm dặm đến đây quỳ bất động mà không ai hay biết để làm gì ?
Chẳng lẻ nàng bế chàng đến tận miếu thần này cầu thần phò hộ cho chàng thoát nạn ?Thân Phi Quỳnh là một nữ hiệp có tiếng đời này , đương nhiên nàng làm thế nầy là có duyên cớ bên trong , không lẻ gì từ xa lạ đến Bát Vương công này quỳ xuống bất động , trong tay còn bế một người mà thần sắc nàng lại hết sức thành kính nghiêm trang !Kính thần thần tại , dạ phong thổi qua lất phất mái tóc nàng tung lên mặt , nhưng nàng vẫn y nhiên bất động tợ hồ như một tượng đá , thời gian cứ vậy từng giây theo hàn phong trôi qua .Đột nhiên , dưới gốc cây lão quế thụ "cốc" một tiếng khô khan vang lên , chừng như một vật kim khí nào đó rơi mạnh trên mặt phiến đá .Thân Phi Quỳnh vẫn quỳ bất động , trong lòng thầm nghĩ :
- Cuối cùng ta cũng chờ được, người này nhất định là Thất Công Hoàng Công Độ , chỉ có chiếc bình rượu bằng sắt của lão đặt trên bàn đá mới gây ra tiếng động như vậy ?Trong lòng tuy nghĩ thế , nhưng nàng chung thỉ đầu vẫn không ngững lên .Quả nhiên , vừa lúc ấy nghe một tiếng ho hắng hắng già nua , rồi tiếp liền bộp một tiếng khô khan khác , nghe ra chừng như là tiếng nút hồ rượu bật mở ra .Chẳng sai chút nào , ngay sau đó là từng tiếng ực ực , rõ ràng là tiếng người nốc rượu , có lẻ phải nốc đến chín mười ngụm liên tục mới thôi .Cuối cùng , chỉ nghe giọng già nữa kia cất tiếng cười sảng khoái , rồi ực lại nốc thêm ngụm rượu nữa , mới rề rà nói một mình :
- Hà hà ... Đêm nay coi như ta là người đầu tiên đến !Dứt lời , lại cười ngất .Nhưng ngay trong tràng cười của lão , bỗng lại nhận ra thêm một tiếng cười lanh lảnh khác .
- Hắc hắc ... Thất huynh , ngươi chớ khua mép vội mừng , huynh đệ còn đến sớm hơn ngươi !Giọng người thứ hai này the thé nghe đến chói tai , khi nghe chừng như trên tàn quế , nhưng dứt câu thì cả người đã rơi xuống trên mặt bàn đá .Thân Phi Quỳnh thầm nghĩ :
- Bát Công Trương Công Quyền .Thất Công Hoàng Công Độ cười hì hì nói :
- Nực cười , ngươi vừa đến thì nói vừa đến , làm gì phải tự trát vàng lên mặt , bảo là còn đến sớm hơn ta ?Bát Công Trương Công Quyền ré giọng lên nói :
- Huynh đệ cần gì phải tự trát vàng lên mặt chứ ? Ngươi làm sao biết huynh đệ không phải đến sớm hơn ngươi ? Nói ngươi biết , huynh đệ đến , nhưng chưa thấy người nào , nên nhãy lên cây ngủ một giấc rồi , giờ ngươi mới đến , chính tiếng cười của ngươi đánh thức huynh đệ dậy đấy nhé !Thất Công Hoàng Công Độ nói :
- Hừ , ta sao không biết ngươi đến muộn , rồi vô nấp vào tàng cây , lại từ trên cây nhãy xuống bào là vừa ngủ một giấc . Nói vậy ai nói không được ? Giả sử ta bảo rằng , ta đến đây đã uống hết một bồ rượu rồi , thấy ai cũng chưa đến , nên xuống chợ mua về thêm bình rượu thứ hai này đây , thì sao hử ?
- Ái da ... , Ai đến trước , ai đến sau , sự thật vẫn là sự thật , việc gì phải giả sử này ví dụ nọ ?Bọn họ một người một câu , không ai chịu nhịn ai, tranh cải náo nhiệt lên , chung quy vẫn là tranh xem ai là người đến trước .