https://truyensachay.net

Hệ Thống Cải Tạo (Sắc)

Chương 37: Chiến tranh cùng khoa học, biết phải chọn sao?

Trước Sau

đầu dòng
Edit: Tiểu Meo Meo sắp hói...  - xiao_ming_mingBeta: Sa Nhi - Shadowysady

Mạnh Nhạc Nhạc vốn dĩ cho rằng nửa tháng trước đã vô cùng căng thẳng rồi, nhưng đến khi thực sự tham gia vào thí nghiệm rồi mới biết, mấy thứ kia chẳng qua chỉ là gió thoảng mây bay.

Bây giờ mỗi ngày số việc đè lên đầu cô đều tăng theo cấp số nhân. Nhiệm vụ học thuật ngược lại trở thành thứ duy nhất có thể giúp cô thư giãn, mà bất tri bất giác, cô đã làm Nhiệm vụ học thuật đến cái thứ 10, điểm thuộc tính cũng tích cóp được không ít.

Mạnh Nhạc Nhạc không chọn thêm toàn bộ điểm trong một lần mà chọn một số thuộc tính, mỗi tuần thêm 1-2 điểm để tạo thành thay đổi dần dần.

Module [ Học thức ] : Nhiệm vụ trải nghiệm thấu cảm 10.

Nhiệm vụ: Thảo luận về Hệ không gian của mạng tinh thể với Goldschmidt.

Khen thưởng: 10 điểm thuộc tính.

Hiện tại đang là năm 1914, cách lần đầu tiên Mạnh Nhạc Nhạc đến đây đã 8 năm, trong thời gian đó Mạnh Nhạc Nhạc cũng chỉ ghé qua hai lần, lần nào cũng là mượn cớ trở về thăm người thân.

Haizzz, cái bất lợi của xuyên không chính là mỗi lần xuyên đến lại phải giải thích về quê quán của mình, cô nói với Hartree rằng mình đang học ở Đại học Oslo, về Manchester thăm người thân, gặp được Goldschmidt ở đây thì nói ngược lại, quả thực chẳng khác gì một tên tra nam lừa dối.

Bởi vì sợ bị bại lộ, Mạnh Nhạc Nhạc cũng chỉ dám lựa chọn đề tài không liên quan gì đến quân sự, cũng không dính dáng gì đến các bí mật nghiên cứu khoa học, chỉ đơn giản thảo luận về nguyên lý và phương pháp thí nghiệm, hơn nữa còn phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, không ở lại lâu.

Cứ đến rồi lại đi vội vã như vậy, đến giờ cô mới đột nhiên phát hiện, trường đại học Oslo vốn vui vẻ sôi động, giờ đã không còn như trước nữa.

Lúc này cô đã có thể cảm nhận được không khí căng thẳng, thậm chí trong ánh mắt của một vài người đang nhìn về phía Mạnh Nhạc Nhạc còn mang theo cả sự cảnh giác.

Đây cũng là điều tất yếu, lúc này Chiến tranh thế giới thứ nhất đã nổ ra, cho dù Na Uy thuộc phe trung lập thì cũng khó tránh khỏi tình cảnh phải chịu sự ảnh hưởng của quốc tế.

Trên đường đi đến khu dạy học, Mạnh Nhạc Nhạc nhìn thấy một vài nhóm học sinh đang thảo luận về chiến sự, chủ chiến, chủ hòa, trung lập... ồn ào huyên náo.

Trong lòng Mạnh Nhạc Nhạc bỗng thấy hơi trùng xuống, cho dù là Chiến tranh thế giới thứ nhất hay là Chiến tranh thế giới thứ hai, Na Uy đều không có ý định tham chiến, chỉ khác nhau ở chỗ, trong Chiến tranh thế giới thứ nhất, Na Uy đứng ở vị trí trung lập nên còn có thể bảo vệ được mình.

Trong khi ở Chiến tranh thế giới thứ hai, thị trấn nhỏ bé này vốn nằm giữa con đường giao thương giữa Đức và Thụy Điển nên đã bị chiếm đóng từ sớm. Oslo thậm chí còn biến thành trung tâm bị chiến tranh tàn phá, Goldschmidt còn bị Gestapo(1) bắt, khiến cho cơ thể của ông bị thương tổn không thể phục hồi được, không thể tiếp tục nghiên cứu khoa học rồi cuối cùng qua đời.

Lòng Mạnh Nhạc Nhạc trùng xuống, cô hiểu rõ sự quan trọng của nghiên cứu khoa học đối với Goldschmidt hơn bất kỳ người nào, có thể nói rằng, đối với Mạnh Nhạc Nhạc thì nghiên cứu khoa học chỉ là một sở thích, nhưng nếu một ngày nào đó cô đạt được thành tựu mà mình mong muốn rồi, thì cô hoàn toàn có thể lựa chọn rút lui, sau đó chọn lựa một lĩnh vực khác.

Thậm chí là trong những ngày tháng có hệ thống làm bạn bên cạnh, Mạnh Nhạc Nhạc ngày nào cũng luyện tập Ngọc Linh Quyết, cô có thể cảm nhận được khí cảm* trong cơ thể mình ngày một tăng lên. Đây cũng là một cách tận hưởng cảm giác đạt được thành tựu.(*khí cảm: là sự tự cảm nhận sự vận động của kinh mạch trong cơ thể khi luyện khí công, là tiêu chí để người tập theo đuổi hiệu quả của việc luyện tập, nó có thể mang lại những thay đổi cho con người về tinh thần và thể chất.)

Cô chỉ là một con người bình thường, ăn uống, vui chơi, tình dục, nghiên cứu khoa học, hay tu tiên.... đều có thể làm cô vui vẻ, mà cảm giác vui vẻ này chính là mục tiêu mà cô hướng tới, không quá quan trọng vấn đề là cảm giác ấy là do việc gì mang lại.

Bây giờ cô lựa chọn nghiên cứu khoa học, chẳng qua là cô không muốn bỏ dở nửa chừng, cũng muốn xem cuối cùng bản thân có thể đạt được đến trình độ nào, tiện thể mài giũa tính cách của bản thân mà thôi.

Nhưng Goldschmidt thì không giống thế, thậm chí không chỉ Goldschmidt, Hartree cũng không giống thế, cái bọn họ gánh trên lưng không chỉ đơn giản là nghiên cứu khoa học, mà còn có rất nhiều hy vọng.

Tất cả những thứ ngoài nghiên cứu khoa học đều chỉ làm bọn họ cảm thấy lãng phí thời gian, nghiên cứu khoa học giống như sinh mệnh của bọn họ, vì nó mà bọn họ có thể thức trắng đêm không ngủ, ngày đêm suy nghĩ, thậm chí còn có thể mạo hiểm cả tính mạng.

Mạnh Nhạc Nhạc thật sự không có cách nào tưởng tượng được, một người như vậy mà lại có một ngày không thể không ở trong bệnh viện, cùng y tá trải qua những giây phút cuối cùng của sinh mệnh.

Đó là nỗi bi ai to lớn đến nhường nào?

May mắn thay, chuyện đó vẫn chưa xảy ra.

Năm 1914, Goldschmidt chỉ vừa mới 26 tuổi, đây là thời kỳ nghiên cứu khoa học hoàng kim của ông. Ông mới được đại học Oslo bổ nhiệm làm giáo sư khoáng vật học kiêm Viện trưởng Viện nghiên cứu khoáng vật học, thậm chí ba năm sau còn đảm nhiệm vị trí Chủ tịch ủy ban khoáng vật liệu quốc gia kiêm Giám đốc phòng thí nghiệm vật liệu.

"Nhạc Nhạc, đã lâu không gặp, cô đã quay lại rồi." Cô đi trong vô thức, thoáng cái đã đến trước cửa Viện nghiên cứu khoáng vật, Goldschmidt trông đã trưởng thành hơn nhiều so với 8 năm trước, ngay cả mái tóc vàng xoăn kia cũng đã được cắt gọn gàng hơn, nhưng giữa đôi mày lại hiện lên tia sầu muộn.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, trước tiên Mạnh Nhạc Nhạc thảo luận với ông về thứ tự không gian của hệ mạng tinh thể. Hai năm trước, ngài Röntgen (Rơn-ghen) đã phát hiện ra sự nhiễu xạ ở tia X trong tinh thể và thành công giành được giải Nobel vật lý. Điều này khiến cho Goldschmidt được truyền cảm hứng rất nhiều, ông cũng rất háo hức muốn tìm người tâm sự, mà Mạnh Nhạc Nhạc lại tới rất đúng lúc.

Hai người hàn huyên hồi lâu, bao gồm cả các kế hoạch thí nghiệm trong tương lai, lắng nghe lẫn nhau, tìm hiểu, sửa chữa những điểm sai sót, đến khi thảo luận xong, Mạnh Nhạc Nhạc do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn mở miệng, hỏi:

"Anh có điều gì phiền não sao?"

Goldschmidt sửng sốt một lúc rồi nở nụ cười:

"Ha ha ha, Nhạc Nhạc yêu quý, vẫn bị cô phát hiện ra rồi, tôi... chuyện này tôi cũng không biết nên nói thế nào....."

Goldschmidt do dự một lát, cuối cùng hỏi:

"Nhạc Nhạc, cô cảm thấy chiến tranh và khoa học, thứ nào quan trọng hơn?"

Mạnh Nhạc Nhạc yên lặng, chiến tranh thường không thể tách rời khỏi nghiên cứu khoa học, hay nói cách khác là không thể tách rời các thành quả nghiên cứu khoa học mang lại.

Súng ống đạn pháo, vật liệu chế tạo vũ khí, khoa học kỹ thuật tiến bộ sẽ mang lại rất nhiều lợi ích chiến tranh, nhưng chiến tranh cũng sẽ phá hủy một số lượng vô cùng lớn những người làm nghiên cứu khoa học và những thiết bị khoa học.

Một khi chiến tranh nổ ra, nó sẽ kéo mọi ngành sản xuất của thế giới bị thụt lùi.

--------------------------------

Ngày đó, Mạnh Nhạc Nhạc cuối cùng đã không thể đưa ra được đáp án nào.

Có điều cô cũng hiểu rằng, thực ra không cần đáp án, tự Goldschmidt cũng sẽ tìm được con đường của riêng mình.

Nhưng sau khi rời khỏi nhiệm vụ, cô vẫn không thể không xem lại các nghiên cứu của Goldschmidt trong Chiến tranh thế giới thứ nhất.

Kết quả lại phát hiện, ông đã lựa chọn chiến tranh, nghiên cứu khoa học quan trọng như sinh mệnh, nhưng quốc gia lại là thứ đè nặng lên sinh mệnh.

Ông đành tạm thời gác lại việc nghiên cứu mạng tinh thể, lựa chọn nghiên cứu ứng dụng của vật liệu kháng lửa, còn dùng mọi cách để tìm kiếm tài nguyên, bảo vệ quốc gia của mình an toàn.

Điều này cũng dẫn đến việc hậu chiến ông lại bắt đầu nghiên cứu một lần nữa, tìm ra nguyên tố thứ 72 trong khoáng vật là Zirconium, chỉ là đã muộn hơn người khác một bước.

Lòng Mạnh Nhạc Nhạc đột nhiên xuất hiện một cảm giác khó chịu không thể nói thành lời, nhưng rồi cô lại cảm thấy...

Đây mới là Goldschmidt, một người có thể hy sinh mạng sống vì đất nước của mình trong Chiến tranh thế giới thứ hai.

Đứng trước chủ nghĩa dân tộc, thứ gì cũng đều phải lùi về phía sau.
alt
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Tán Tỉnh Chàng Cảnh Sát Hình Sự
Sắc, Sủng, Nữ Cường
(Cao H) Dạy Dỗ Phu Quân
cao H, kết 1v1, ngôn tình
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc