Áo Tư Nhĩ đặc để Lạc Dư nằm úp xuống từ đằng sau đâm tới,
- A, nhẹ chút..
Lạc Dư thở dốc nói, Áo Tư Nhĩ Đặc cắn cắn tai cậu khàn giọng,
- A Dư, bên dưới ngươi không nói thế đâu, ngươi xem, nó cắn chặt ta như vậy mà.
Bạch Bạch
Nhóp nhép
- Có tiếng gì vậy?
Bên ngoài đột nhiên một giọng nói vang lên khiến Lạc Dư hết hồn, bên dưới hung hăng thít chặt làm Áo Tư Nhĩ Đặc suýt nữa thì b*n ra.
- A Dư, mau thả lỏng.
Hắn cố nhẫn nhịn, không để mình ra sớm, như vậy rất mất mặt a. Lạc Dư mếu máo,
- Áo Tư, bên ngoài có người, mau dừng lại.
Cậu nhỏ giọng nói với Áo Tư Nhĩ Đặc, đã nói ban ngày không nên làm cái chuyện này rồi mà, tên này cứ không nghe.
- Kệ họ, chúng ta nhỏ giọng chút là được.
Áo Tư Nhĩ Đặc đẩy cây gậy của mình vào sâu bên trong cười gian nói, Lạc Dư muốn khóc, cậu dùng tay bịp chặt miệng.
- Đâu có a, chắc ngươi nghe nhầm rồi.
- Nhưng vừa rồi ta thật sự nghe thấy mà.
Tiếng bước chân đi xa, Lạc Dư cuối cùng cũng có thể bỏ tay khỏi miệng, Áo Tư Nhĩ Đặc ở trên người cậu không ngừng thúc làm cậu sắp không chịu nổi rồi.
- Ưm..hah..Áo Tư, đừng... dừng lại.
- Được, ta sẽ không ngừng lại đâu, A Dư, ngươi yên tâm đi.
Áo Tư Nhĩ Đặc ngang nhiên sửa lời Lạc Dư, hân cúi xuống nhấc bổng cậu lên để *** nhỏ của cậu thẳng tắp "ăn" trọn cây đại côn bị chê là xấu xí của mình.
- Ngươi...xấu xa.
Lạc Dư nức nở, cậu đặt tay chạm lên bụng mình ấn ấn đè cái thứ nhô lên xuống.
- Hức...
- Ngoan nào, đừng nghịch.
- Ưm.
"..."
Đợi đến khi Lạc Dư tỉnh lại thì trong phòng đã không còn lấy một bóng người, cậu có hơi thất vọng cúi đầu nghịch ngón tay,
- Lại không ở bên ta.
Cạch
- Ai không ở bên vậy?
Áo Tư Nhĩ Đặc bưng một bát cháo mở cửa bước vào, Lạc Dư chớp chớp mắt, ngây ngô nói:
- Áo Tư, sao ngươi...ngươi.
Lồng ngực Áo Tư Nhĩ Đặc thắt lại, hắn đau lòng tiến đến ôm lấy Lạc Dư,
- Sau này ta nhất định sẽ dành thời gian cho ngươi nhiều hơn.
Lạc Dư cong mắt cười hì hì,
- Là ngươi nói đó, không được nuốt lời đâu.
Áo Tư Nhĩ Đặc ngứa tay bẹo má Lạc Dư sủng nịnh nói:
- Nuốt lời ai cũng được, duy nhất chỉ tuyệt đối giữ lời với A Dư.
Hai người tình nồng ý mật không được bao lâu thì biến cố lại một lần nữa sảy ra.
Hôm nay Lạc Dư lén lút trộm một bộ áo giáp chui vào trong quân doanh theo Áo Tư Nhĩ Đặc ra trận.
- Hoàng đế Lạc Nhật, ta khuyên người đừng chống cự vô ích nữa, tốt nhất mau chóng đầu hàng để bách tính bình an, nếu không...
Áo Tư Nhĩ Đặc nhếch miệng cười nhạt,
- Nếu không..kinh thành này..sẽ biến thành biển máu.
Lạc Thủy đứng trên tường thành mắt bừng lên một ngọn lửa hận thù, hắn nhìn phụ hoàng của mình nghiêm túc nói:
- Phụ hoàng, để nhi thần xuống nghênh chiến.
Hoàng đế nhắm mắt không nói, Áo Tư Nhĩ Đặc bên dưới nhìn bọn họ, hắn phất tay một cái,
- Mang người lên đây.
- Tuân lệnh.
Lạc đại tướng quân bị trói vào một cây cột đưa lên, Lạc Dư từ đằng xa thấy cha mình, cậu đang định chạy lên thì phát hiện ra có điều gì đó không đúng.
- Cái gì thế này?
Không phải Áo Tư Nhĩ Đặc đã hứa với cậu là sẽ không làm tổn hại dù chỉ là một sợi tóc của cha hay sao, thứ cậu thấy này là cái gì.
Lạc đại tướng quân giật giật có thể tỉnh dậy, ông khó khăn ngẩng đầu nhìn hai người trên tường thành,
- Hoàng thượng...
- Hoàng thúc.
Bàn tay Hoàng đế siết chặt lại, móng tay ghim vào da th*t, máu cũng bắt đầu chảy ra.
- Áo Tư Nhĩ Đặc, ngươi muốn cái gì?
- Mở cửa.
Người nào đó đột nhiên cảm thấy có chút bấy an, nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều. Lạc Dư ngơ ngác nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của hắn lẩm bẩm:
- Đây không phải là Áo Tư mà ta quen biết, Áo Tư của ta không có tàn nhẫn như vậy.
Lạc Dư lắc đầu nguầy nguậy, cậu bất lực ngã xuống đất ôm đầu, vậy mà cậu lại ngây thơ tin một tên máu lạnh, những lời hắn từng húa với cậu, tất cả đều là giả dối, là giả dối.
Tên binh lính bên cạnh thấy Lạc Dư như vậy vội vàng đỡ cậu đứng lên,
- Huynh đệ, ngươi không sao chứ.
Tên đó quan tâm hỏi Lạc Dư nhưng cậu chỉ lắc đầu,
- Không sao hết.
Chỉ là tại ta ngu ngốc thôi, Lạc Dư ngẩng mặt lên nhìn cha mình, Áo Tư Nhĩ Đặc, ngươi, sẽ làm gì ông ấy đây.
- Hoàng thượng, người không phải lo lâng cho vi thần..
Giọng Lạc đại tướng quân khàn đặc vang lên, Áo Tư Nhĩ Đặc liếc mắt, người đang canh giữ ông ây hiểu ý lấy một mảnh vải nhét vào miệng Lạc phụ.
- Hoàng thúc..
- Cha.
Lạc tướng quân cười khổ, Áo Tư Nhĩ Đặc nhìn mấy người trên tường thành,
- Hoàng đế, thế nào, ngươi muốn cứu hoàng thúc của mình thì ngoan ngoãn mở cửa thành ra.
Lạc tướng quân tái mặt, ông lắc đầu nguầy nguậy, đừng, đừng vì ông mà làm như vậy, ông không muốn làm tội danh thiên cổ, đừng mở cổng thành.
Hoàng đế giơ tay lên, Lạc phụ hiểu được hắn muốn làm gì.
- Ưm...ưm..ưm.
Lạc tướng quân trong nháy mắt làm ra quyết định,
"Răng rắc"
Lạc phụ dùng toàn bộ nội lực cùng sót lại đem đầu mình đập vào cây cột đằng sau, thanh gỗ gãy, đầu ông ấy cũng không còn nguyên vẹn.
- KHÔNGGG.
Lạc Dư hét lên, điên cuồng hướng về phía cha mình mà chạy tới, cậu bật khóc nức nở.
- Cha, cha ơiiii.
Áo Tư Nhĩ Đặc cũng kinh ngạc, hắn không ngờ lạc phụ lại có thể làm ra loại chuyện nguy hiểm đến tính mạng này.
- A Dư.
Ánh mắt hắn biến đổi nhìn người mặc áo giáp chạy tới,
- A Dư, bình tĩnh lại.
Áo Tư Nhĩ Đặc nhảy đến trước mặt Lạc Dư đem cậu ôm vào lòng,
- Áo Tư Nhĩ Đặc, ngươi cút đi, ngươi là lừa dối ta, cha, cha...mau trả lại cha cho ta.