Lạc Dư ngẩng đầu nhìn người nam nhân cả người cứng nhắc cười giảo hoạt.
- Nhưng cậu có ở chỗ tôi đâu, ăn làm sao được.
Thoáng chốc Nhan Mặc luống cuống không biết phải làm thế nào, vành tai hắn đỏ ửng trầm mặc suy nghĩ.
Đột nhiên một suy nghĩ táo báo xuất hiện trong đầu Nhan Mặc, hắn mím môi.
- Tôi có một cách.
- Cách gì?
Nhan Mặc đứng dậy ôm máy tính muốn rời đi, Lạc Dư thông qua tai nghe nói chuyện với hắn thì đột nhiên thấy người đang ngồi ở bàn học đứng dậy rời đi, cậu tắt tai nghe ngẩng đầu lên nghi hoặc hỏi.
- Nhan Mặc, cậu đi đâu vậy?
Nhan Mặc sờ sờ tai lạnh lùng nói:
- Ở đây không khí không được tốt, tôi ra ngoài chơi.
Nói xong liền không chờ được tăng nhanh bước chân chạy ra ngoài. Lạc Dư vươn tay muốn cản lại thì cũng đã muộn, 250 từ trong không gian chui ra.
- / Kí chủ, không phải hắn đi ấy ấy đó chứ./
- Ta làm sao biết được, mi đi hỏi hắn á.
Lạc Dư điều khiển nhân vật của mình chạy vòng quanh nhân vật đang đứng im của Nhan Mặc.
- Mặc thần đại đại, đi đâu rồi.
Đầu bên kia vang lên tiếng thở dốc nặng nề, Nhan Mặc khàn giọng.
- Lạc Lạc, cho cậu nghe tạm trước, đợi lúc chúng ta gặp mặt tôi cho cậu ăn "xúc xích" to của tôi.
Lạc Dư hóa đá, 250 nằm trong lòng kí chủ nhà mình cũng nhảy dựng lên, đờ mờ, làm thật kìa.
- Mặc... Mặc.
- Ngoan, mấy hôm nữa chúng ta gặp mặt đi, tôi có chuyện muốn nói.
Lạc Dư mấp máy môi không nói được câu nào ra hồn, đầu bên kia bắt đầu vang lên những âm thanh xấu hổ, cậu còn đeo tai nghe, tiếng thở dốc trầm đục giống như những sợi lông tơ mềm mại cọ vào vành tai mẫn cảm khiến cả người Lạc Dư run rẩy.
Lạch cạch
Lạc Dư vứt tai nghe sang một bên che lấy lỗ tai mình, xấu hổ muốn chết, Nhan Mặc, cậu đúng là dám nói dám làm.
- / Kí chủ ~/
250 ghé sát đầu vào tai nghe của Lạc Dư,
- / Oa, kí chủ, hai người... hai người, hai người thật là xấu quá đi, bổn bảo bảo phải đi rửa tai./
Lạc Dư nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn cầm tai nghe lên đeo vào.
- Mặc Thần, cậu nhỏ giọng một chút.
Nhan Mặc lúc này đang ở trong phòng đọc sách an ủi, hắn nghe thấy những lời Lạc Dư nói, đôi mắt đen nhánh nheo lại tràn đầy tiếu ý.
- Nếu tôi nhỏ giọng thì Lạc Lạc có thỏa mãn được không?
Lạc Dư bĩu môi, thỏa mãn? Không thể nào, có mà khó chịu hơn ý, người cậu sắp thành cái lò sưởi rồi đây này.
"..."
Nhan Mặc sau khi phóng thích liền nói:
- Lạc Lạc, tôi muốn gặp cậu.
Lạc Dư đồng ý,
- Được, chỉ có điều...
Nhan Mặc lập tức đáp,
- Chỉ có điều gì?
Lạc Dư điều khiển nhân vật của mình tiến lên, chậc, mấy người ghép tự do cùng hai người đang bất mãn nhắn tin chửi ầm trên kênh hệ thống kìa.
- Tôi không thích người mập, không thích người ốm yếu, không thích người ẻo lả, có cơ bụng, càng nhiều múi càng tốt.
Lạc Dư chần chừ một chút rồi nói tiếp:
- Tôi muốn người biết nấu ăn, biết chiều chuộng không bắt nạt tôi.
- ...
Nhân vật của Nhan Mặc đứng im không nhúc nhích, người thật đang ở phòng sách cũng đờ đẫn.
- Sao vậy? Bỏ cuộc?
250 cũng không nhịn được chui ra ngoài nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, mau trả lời đi a, mèo muốn biết, tò mò quá.
- Sao có thể.
Nhan Mặc hồi thần đáp, cả người hắn rũ xuống ỉu xìu, hắn thò tay vào sờ bụng mình.
Khóe miệng co giật, có hẳn một múi lận. Nhan Mặc khóc không ra nước mắt, béo, nấu ăn, chiều chuộng thì hắn đều đáp ứng được nhưng còn cơ bụng...
- Tháng sau chúng ta hẵng gặp đi, tôi... có việc phải làm.
Lạc Dư đang định nói gì đó thì đồng đội của cậu bật mic toàn bản đồ hét lên.
- Hai cái tên thần kinh ở đâu ra kia, không chơi được thì cút cho ông.
Vì hai người Lạc Dư tạo phòng riêng chỉ có hai người mới nói nhau nghe được, những người ghép tự do kia không ở trong nên họ phải dùng mic toàn bản đồ thì hai người mới nghe thấy.
- Tháng sau thì tháng sau, đến lúc đó nhất định có trò hay nha.
Nhan Mặc mà biết Lạc Lạc là cậu thì sẽ thế nào nhỉ, 250 tự tiện đọc suy nghĩ của cậu, nó tiếp lời.
- / Tôi cũng rất tò mò./
Cái con mèo này, Lạc Dư nghiến răng nghiến lợi.
- Tò mò hại chết mèo đó, biến vào trong không gian của mi đi.
250 ủy khuất: -/ Nhưng tôi cũng muốn chơi game./
- Cút.
250 bị kí chủ độc ác đá trở lại không gian,
- / Kí chủ, đến lúc có trò hay thì đừng quên bổn bảo bảo đó./
- Biết rồi, biến.
Trận chiến vừa kết thúc thì Nhan Mặc cũng về phòng, Lạc Dư nhìn khuôn mặt thẫn thờ của hắn cười đến không thấy mặt trời.
- Anh trai, anh không sao chứ.
Nhan Mặc không để ý đến cậu, từ trưa đến tối, hắn thậm chí còn không thèm nói với cậu một câu nào.
- Nhan Mặc?
Lạc Dư tắm xong đi ra ngoài, cậu nhìn khắp nơi nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng Nhan Mặc đâu.
- / Hắn đi chạy bộ rồi./
Lạc Dư gật đầu ngáp một cái, mệt quá đi. Đợi đến khi Nhan Mặc trở về thì cậu đã ngủ say rồi, hắn cầm quần áo bước vào trong nhà tắm trầm mặc nhìn mình trong gương.
Bốp bốp
Hắn vỗ vỗ cái bụng một múi của mình đau lòng, cả người nhiều chỗ như vậy sao chỉ có mỗi mi là lắm mỡ a.
Nơi nào đó không có tiết tháo còn rung rung một cái chào hỏi Nhan Mặc.
- Mi nằm im.
Nhan Mặc tức giận giữ chặt cái bụng chết tiệt của mình lại không cho nó động đậy, tức chết mất, ngày mai phải đăng kí một lớp tập cơ bụng mới được, chỉ có mỗi nó là lắm thịt nhất.