Lạc Dư trầm mặc không nói, cậu cũng không biết mình nên phản ứng như thế nào mới tốt nữa.
- Mèo mướp thúi, mi bảo ta nên làm gì đây.
250 ngồi lên vai Lạc Dư dùng bộ lông mềm mại của mình cọ vào người cậu.
- / kí chủ, hắn không thích cậu thì mèo thích cậu, đừng vì hắn mà tự làm mình bị tổn thương./
Lạc Dư nghe những lời nó nói cảm giác khó chịu sâu bên trong trái tim giống như tìm được ánh sáng, có chút... ấm áp.
- Mèo mướp thúi, ngươi đúng là chân ái mà ông trời ban cho ta mà.
250 chạm vào người Lạc Dư nhưng cậu lại không cảm nhận được độ ấm trên người nó, có điều, cái này quan trọng sao.
Lạc Dư bật cười, chỉ cần cậu biết nó thật sự quan tâm cậu là được rồi.
- Chúng ta về thôi.
Lạc Dư vỗ nhẹ, 250 cười hì hì.
- / Chúng ta về thôi ~/
- Haha.
Một người một mèo vui vẻ chạy khắp nơi lượn một vòng mới chịu lết xác về nhà.
- Oa, mệt quá đi.
Lạc Dư nhảy lên giường lăn qua lộn lại, cậu ngáp một cái thật dài, mắt díp lại mơ mơ hồ hồ ngủ thiếp đi.
250 ngồi bên cạnh nhìn cậu, ừm, nó cũng muốn ngủ. Mèo mướp thúi nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nó muốn được kí chủ ôm đi ngủ cơ.
Mắt mèo của 250 cong cong, bước chân nó nhẹ nhàng hết mức có thể chậm rãi chui vào trong lòng Lạc Dư cuộn tròn lại an tĩnh nhắm mắt.
Ấm áp quá.
Mặt trời lên cao, Nhan Mặc lặng im đứng ngoài cửa nhìn thân ảnh đang ngủ ngon lành trong phòng.
Khuôn mặt hắn lạnh tanh, chẳng có một chút biểu cảm dư thừa nào. Hắn và Lạc Dư trên danh nghĩa vẫn là anh em, giữa hai người không thể nào tồn tại mối quan hệ vượt mức được.
Hơn nữa,
Sắc mặt Nhan Mặc âm trầm như nước, Lạc Dư rõ ràng biết hắn là Mặc Thần, tại sao còn muốn chơi hắn một vố, còn bắt hắn phải làm những việc xấu hổ đó nữa chứ.
Hắn không thể nào chấp nhận bản thân giống như một món đồ chơi, mặc cho Lạc Dư muốn làm thế nào thì làm như vậy được, lòng tự tôn của hắn không cho phép.
'Cạch'
Nhan Mặc đóng cửa lại tùy tiện lấy đại một phòng trong nhà làm chỗ ngủ, nhà hắn không thiếu nhất chính là phòng ngủ.
...
- Mẹ, con muốn đi du học.
Lạc Dư sau mấy ngày suy nghĩ, cuối cùng quyết định đi du học. Cậu muốn cược, cược xem Nhan Mặc thích cậu hay thích nhân vật Lạc Lạc trong game kia.
- Sắp kết thúc năm học rồi, đợi tốt nghiệp xong rồi đi không được sao.
Mẹ Lạc nhíu mày khó hiểu, đừng nói vì giận dỗi Nhan Mặc mà đi đó, dạo này bà thấy hai đứa giống như người xa lạ vậy, không thèm nói với nhau dù chỉ một câu, rốt cuộc giữa hai đứa này xảy ra chuyện gì không biết.
- Không cần đâu, con sẽ thi trước.
- Hả??
Mẹ Lạc tường mình nghe nhầm, học lực của con bà đương nhiên bà hiểu rất rõ, chẳng phải nói chứ nó là học tra chính hiệu không cần phải bàn cãi gì luôn, thi trước? Nhất định là bà nghe nhầm rồi.
- Mẹ, mẹ chuẩn bị giúp con đi, tuần này con thi, tuần sau con đi luôn.
Cậu biến mất rồi thì người kia cũng không giữ nguyên cái bản mặt lạnh te, cự người ngàn dặm đó nữa.
- Cái này...
Mẹ Lạc bất đắc dĩ muốn khuyên Lạc Dư nhưng cậu làm sao chịu nghe.
- Con không biết, tuần sau con đi.
Lạc Dư nói xong liền chạy ra ngoài, cậu trở về phòng lên mạng tra những thông tin cùng tài liệu ôn thi.
Cậu có thời gian năm ngày để ôn, Lạc Dư đem một đống đề thi cũng đáp án của mấy năm trước in ra rồi ngồi học vẹt.
Một hai ngày đầu thì còn tốt, cậu giỏi nhất là học thuộc nên môn văn cậu học một lèo một hai tiếng là xong, cậu là Y tôn, môn sinh không làm khó được cậu, môn anh thì là môn tủ rồi chẳng phải học luôn, nhưng...
- Mấy cái này là cái gì vậy?
Lạc Dư hoa mắt chóng mặt, đầu cậu loát không nổi những chữ số cùng một dãy các nguyên tố hóa học.
- **, Al...
Lạc Dư mù tịt, toán tuy cậu dốt nhưng ít nhất vẫn hiểu một tí, nhưng cái môn hóa này, còn cả vật lí nữa.
- Mèo mướp thúi, mau giúp ta.
Đầu cậu sắp nổ tung đến nơi rồi, trời ơi là trời, cái này chẳng khác nào muốn giết cậu.
- / Kí chủ, cậu muốn tôi giúp như thế nào./
250 đầu óc cũng quay cuồng, nó không muốn học thay đâu.
- Mi đem mấy cái này vào không gian, đến lúc thi câu nào ta không biết thì nhắc ta.
- /... Được./
Mẹ Lạc không ngờ thằng con mình lại có thể qua được kì thi tốt nghiệp, bà cầm kết quả thi của Lạc Dư trên tay ngơ ngác đi về nhà.
- Mẹ, có kết quả rồi sao.
Lạc Dư vừa sắp xếp hành lí vừa nói, hôm nay Nhan Mặc không có ở nhà, sáng sớm hắn đã ra ngoài rồi nên cậu cũng không biết hắn đi đâu.
- Mai con đi.
Mẹ Lạc hồi thần, bà thở dài có chút không nỡ.
- Con định bỏ lại bà già này thật sao.
Lạc Dư bĩu môi dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn bà.
- Không phải mẹ còn có một người đang ở công ty đó sao, đợi đến lúc ông ta về mẹ lại bỏ con đi cho coi.
Rất nhanh đã đến ngày Lạc Dư rời đi, cậu nói mẹ đừng nói cho Nhan Mặc việc mình rời đi, từ ngày gặp mặt đó hắn cũng không ở cùng cậu nữa mà tách ra ở riêng nên đến bây giờ vẫn còn mờ mịt không biết gì.
- Con định không nói cho nó thật sao.
Mẹ Lạc thở dài nói, cha Nhan nhíu mày lẳng lặng đi qua một góc gọi điện thoại.
- Cha, có chuyện gì sao?
Nhan Mặc nhỏ giọng nói, hắn vẫn còn đang trong giờ học nên không dám lớn tiếng.
- A Dư chuẩn bị xuất ngoại rồi, bọn ta đang ở sân bay, không mau lên thì đến lúc hối hận lại không kịp.
Nhan Mặc ngây người, xuất ngoại? Tại sao phải đi chứ.
Rầm
Hắn đứng bật dậy vội vàng lao ra ngoài, tiếng mắng chửi của giáo viên hắn cũng chẳng còn sức đâu mà quan tâm đến, người đó sắp đi rồi.
- Con đi đây.
Lạc Dư nhìn về phía cửa sân bay, cậu nhàn nhạt cười, hắn không có tới, cậu cụp mắt che đi sự thất vọng thấp thoáng sâu trong đáy mắt.
- Hức, sang đến đó nhất định phải báo cho mẹ một tiếng biết chưa.
- Mẹ khóc cái gì chứ, con biết rồi mà.
Mắt Lạc Dư đỏ lên, cậu hít sâu một hơi quay đầu đi, khóc ở đâu cũng được nhưng không thể khóc trước mặt mẹ.
Tiếng thúc giục vang lên bên tai, Lạc Dư trước khi bước lên máy bay không nhịn được quay đầu lại nhìn một cái.
Nghĩ gì vậy chứ, hắn sẽ không đến đâu, hắn ghét cậu như vậy làm sao chịu đến nhìn cậu lần cuối a.
Sụt sịt
- Nhan Mặc, tôi ghét cậu.
Lạc Dư bước lên máy bay, lúc này bên ngoài cửa ra vào xuất hiện một bóng hình quen thuộc.
- Mặc Mặc.
Nhan Mặc hốt hoảng nắm lấy bả vai mẹ Lạc run rẩy nói.
- Dì, Lạc Dư đâu.
Mẹ Lạc bật khóc, tiếng thông báo lại một lần nữa vang lên, nhưng lần này không phải là thúc giục... mà là cất cánh.
- Cậu ấy ở trên đó đúng không.
Nhan Mặc đờ đẫn nói, mẹ Lạc gật đầu.
- Tôi dỗi cậu không biết đến dỗ sao, bỏ đi? cậu đây chẳng phải muốn trừng phạt tôi sao.
Nhan Mặc lẩm bẩm, đột nhiên hắn nhớ đến cái gì đó vội vàng quay đầu chạy đến hàng rào ngăn cách nhìn máy bay từ từ bay vút lên trời cao.
Hắn đứng ngẩn người tại chỗ, một giọt chất lỏng trong suốt từ trong hốc mắt chảy xuống, A Dư, cậu thật tàn nhẫn.