Lúc Lạc Dư được thả ra thì sắc mặt cậu đã trắng không còn một giọt máu, cậu nhìn con liệt diễm báo đã không còn hơi thở mà sợ hãi. Cậu không muốn giết nó, tại...tại nó tấn công cậu trước nên cậu mới giết nó để bảo toàn tính mạng thôi.
Lạc Dư có chút hoảng loạn, La Thiên Vũ tiến tới ôm lấy cậu nói:
- A Dư, không phải sợ, cái gì cũng có lần đầu, lần sau sẽ tốt hơn thôi.
Lạc Dư bật khóc, nói:
- Không muốn, không muốn...
La Thiên Vũ xoa xoa đầu cậu :
- Được, được , không có lần sau, không có lần sau.
Ánh mắt La Thiên Vũ u ám, A Dư thật đáng thương, hắn không nên để cậu sợ hãi như vậy mới phải. Nhưng mà..
La Thiên Vũ nở một nụ cười có chút biến thái, A Dư lúc khóc thật đẹp, nhưng hắn có chút không nỡ, có điều, nếu A Dư khóc như vậy dưới thân hắn thì hắn sẵn sàng làm điều đó a.
La Thiên Vũ ôm Lạc Dư đứng lên đi khỏi nơi này, hắn đặt cậu xuống một gốc cây cổ thụ rồi lấy đồ ăn đã chuẩn bị sẵn đem ra đưa cho Lạc Dư.
Sáng hôm sau hai người cùng nhau trở về, Lạc Dư mấy hôm liền đều mơ thấy ác mộng, cậu thấy con liệt diễm báo, nó cắn xé cậu ra từng mảnh. Lạc Dư mấy lần sợ đến khóc nấc lên, cậu bịp miệng lại, cậu không dám để người khác nghe thấy, cũng không muốn họ thấy bộ dạng này của mình.
Cậu đã là linh hoàng, không ngủ mấy ngày cũng không sao. Mọi người trong nhà không ai phát hiện ra dị trạng của cậu, chỉ có La Thiên Vũ là cảm thấy không đúng, hắn giữ lấy hai vai cậu nói:
- A Dư, ngươi sao vậy.
Lạc Dư lắc đầu không muốn nói, sắc mặt La Thiên Vũ trở nên lạnh băng, nhìn Lạc Dư nói:
- Không biết trả lời sao.
Lạc Dư mím môi, nhỏ giọng:
- Ta gặp ác mộng, là con liệt diễm báo đó, ta..
La Thiên Vũ sửng sốt một chút rồi bật cười:
- A Dư a, ngươi thật nhát gan quá đi.
Lạc Dư phồng má tức giận không thèm để ý đến La Thiên Vũ nữa, cậu " hừ" một tiếng rồi chạy đi, Thiên Vũ thúi, lần sau cậu nhất định sẽ không đi cùng hắn nữa.
Ban đêm, Lạc Dư lại mơ thấy ác mộng đó, trán cậu toát mồ hôi lạnh nhưng vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.
Đột nhiên trong phòng xuất hiện một người, người đó quen thuộc mọi ngóc ngách trong phòng, hắn đi đến bên giường nằm xuống bên cạnh Lạc Dư rồi vòng tay qua đem cậu ôm vào lòng, khẽ vỗ về.
La Thiên Vũ đau lòng, hắn thở dài một hơi, ôm chặt lấy Lạc Dư, vùi đầu vào trong hõm vai cậu, ngửi hương quýt quen thuộc thiếp đi.
Trời chưa sáng La Thiên Vũ đã tỉnh dậy, hắn nhẹ đẩy Lạc Dư ra, hôn lên trán cậu một cái rồi đẩy cửa rời đi.
Lạc Dư ngồi trên giường nghi hoặc, hình như hôm qua có người vào phòng cậu thì phải, người đó còn du cậu ngủ nữa. Lạc Dư gãi gãi đầu, tinh thần không tệ mà rời giường, khi cậu đến chỗ La Thiên Vũ thì tâm tình không còn ỉu xìu như mấy hôm trước nữa.
Nhoáng cái đã qua mười năm kể từ khi cậu đến thế giới này, nhưng vì tu vi tăng quá nhanh nên Lạc Dư chỉ có cao lên chứ, khuôn mặt vẫn giữ nguyên không khác năm 14, 15 tuổi chút nào, có chút non nớt, đáng yêu.
Nhưng La Thiên Vũ lại hoàn toàn khác, hắn phát triển rất tốt, cũng không bị tu vi ảnh hưởng tới ngoại hình, bây giờ hắn đã cao hơn Lạc Dư một cái đầu rồi, ngũ quan anh tuấn sắc nét, đôi mắt màu tím nhạt ẩn chứa những tia sáng kì lạ khi nhìn cậu.
Lạc Dư nhiều lần hỏi hắn tại sao hắn lại không bị tu vi ảnh hưởng, nhưng nhận được chỉ mãi là " ta cũng không biết".
Bên ngoài ai cũng ngưỡng mộ tình cảm thân thiết của hai người, còn có nhiều nữ nhân vì vẻ ngoài lẫn tài năng của bọn họ hấp dẫn, muốn làm đạo lữ của bọn họ.
Hai người cũng đã hai mươi tuổi, hai nhà muốn sắp xếp cho cậu và La Thiên Vũ một mối hôn sự tốt.
Một hôm, mẫu thân Lạc Dư đến phòng cậu, bà nắm lấy tay Lạc Dư ôn nhu nói:
- A Dư à, con cũng đã đến tuổi cập kê rồi, con là song tính nhân, bên ngoài cũng không có ai biết gia đình chúng ta có thể sinh ra những người như vậy.
- Chỉ có Lữ gia là biết, những người song tính trong Lạc gia đều gả đến đó, họ đối xử với người nhà chúng ta rất tốt, con xem...
Lạc Dư trầm mặc nghe mẫu thân nói một chàng, đợi đến khi bà dừng lại thì cậu mới nói:
- Mẫu thân, con không muốn gả cho Lữ gia, con có người mình thích rồi.
- Là...Thiên Vũ sao.
Lạc Dư gật đầu, mẹ cậu thở dài:
- A Dư, con phải biết La gia rất nghiêm khắc, họ sẽ không chấp nhận một đứa con dâu song tính.
Lạc Dư không trả lời, sao cậu không biết chứ, La gia không chỉ nghiêm khắc trong việc tu luyện của con cái mà còn cả trong việc lựa chọn đạo lữ phù hợp.
Lạc Dư chống cằm nhìn La Thiên Vũ luyện kiếm, bất tri bất giác nói:
- Thiên Vũ, cha mẹ ta muốn ta thành thân.
La Thiên Vũ đang luyện kiếm nghe thấy vậy thì khựng lại, hắn đến bên Lạc Dư nói:
- Ngươi muốn thành thân.
Lạc Dư lắc đầu, La Thiên Vũ thấy vậy thì cong môi:
- Sẽ không có ai ép buộc ngươi thành thân.
Lạc Dư không hiểu La Thiên Vũ nói vậy là có ý gì, cậu không hề nhìn thấy, trong mắt La Thiên Vũ lóe lên tia sáng lạnh băng.