Một luồng bạch quang hiện lên, sợi xích ở chân Lạc Dư tự động mở ra. Cậu không chút do dự chạy đi, nhưng chân cậu vừa bước ra ngoài Ma Thiên Vũ ở trong phòng bếp sắc mặt trầm xuống.
Hắn vốn dĩ muốn làm cơm cho A Dư nhưng xem ra A Dư của hắn không cần a. Thân ảnh Ma Thiên Vũ biến mất tại chỗ, lúc này Lạc Dư còn đang tránh đám lính canh lén lút chạy đến đại môn.
Cậu chưa kịp bước ra khỏi ma cung thì giọng nói trầm thấp ẩn chứa một tia không hài lòng vang lên:
- A Dư, ngươi lại không ngoan rồi.
Lạc Dư cứng đờ, cậu cắn răng quay đầu lại nhìn Ma Thiên Vũ, nói:
- Ma Tôn đại nhân, người việc gì phải làm khó một vô danh tiểu tốt như ta chứ, buông tha cho ta không được sao.
Ma Thiên Vũ nhìn Lạc Dư cười khổ:
- Nếu buông được thì ta còn cần tìm ngươi nữa sao.
Đúng vậy, hắn không quên được Lạc Dư, không quên được mà cũng chẳng muốn quên. Hắn nhìn Lạc Dư cười dịu dàng, nói:
- A Dư, mau qua đây.
Lạc Dư nhăn mày lùi dần về phía sau, cậu quay đầu muốn chạy chốn, cậu biết tu vi của Ma Thiên Vũ đã vượt qua mình, muốn đấu cũng đấu không lại, chi bằng chạy được đến đâu thì hay đến đó.
Nhưng cậu đã quá coi trọng mình cũng đánh giá thấp tu vi của Ma Thiên Vũ, cậu chưa kịp chạy được mấy bước thì cơ thể đã mất khống chế lùi nhanh về phía sau đến khi chạm vào lồng ngực của Ma Thiên Vũ thì mới dừng lại.
Ma Thiên Vũ ôm Lạc Dư vào lòng, hắn cười khẽ một tiếng thổi khí vào tai cậu nói:
- Ngươi chốn không thoát.
Lạc Dư bị hắn cưỡng ép đưa về phòng, Ma Thiên Vũ cười cười nói:
- Ta đi lấy đồ ăn cho ngươi, đừng chốn, dù gì cũng chốn không nổi.
Khóe môi Lạc Dư giật giật nhưng cuối cùng cậu cũng ngoan ngoãn ngồi im nhìn hắn rời đi.
Cậu gọi 250, nói:
- Mèo mướp thúi ngươi xem tên này có bày kết giới gì ở đây không.
- Ê, mèo mướp thúi...
- Mèo mướp thúi, ngươi đâu rồi...
250 ở trong không gian nghe tiếng Lạc Dư gọi mình mà khóc không ra nước mắt, kí chủ vừa gặp được đối tượng công lược thì bao nhiêu quyền nó đều bị tước đoạt hết, ngay cả thời gian xuất hiện cũng giống như thời gian trước, bị bó hẹp lại rồi, trên màn hình trong suốt hiển thị nó đã dùng hết thời gian của mười năm sắp tới, như vậy cũng có nghĩa là trong mười năm tới hắn sẽ không được ra ngoài hay trả lời Lạc Dư nữa.
Lạc Dư có chút kì quái, mèo mướp thúi tên này lại chạy đi chỗ nào rồi.
Không để cậu kịp suy nghĩ thì Ma Thiên Vũ đã mang đồ ăn bước vào, hắn có chút thỏa mãn nhìn Lạc Dư vẫn ngồi im không gây chuyện.
Ma Thiên Vũ đặt đồ ăn xuống bàn nói:
- A Dư, mau ăn thôi, đây là đồ ăn ta tự tay chuẩn bị đó, mau lên.
Lạc Dư mím môi, thật thơm, cậu hừ một tiếng rồi quay mặt sang chỗ khác không thèm để ý đến đống đồ ăn đặt trên bàn.
Tuy vậy nhưng cậu vẫn không nhịn nổi lén lút nhìn chúng, rất lâu rồi cậu không được ăn đồ ăn do Ma Thiên Vũ nấu, có chút nhớ.
Ma Thiên Vũ thở dài một hơi, sao hắn không nhìn ra A Dư đang cố tình gây hấn với hắn chứ. Ma Thiên Vũ nhìn Lạc Dư nói:
- Không ăn sẽ không tốt cho sức khỏe, ta để chúng ở đây, lát nữa ngươi ăn một chút đi.
Nói xong hắn liền ra ngoài, Lạc Dư đợi một chút, đến khi xác định hắn thật sự đi rồi thì cậu mới quay sang cầm đũa lên bắt đầu ăn như hổ đói, đồ Ma Thiên Vũ nấu vẫn ngon như vậy, ngon hơn mấy quán ăn bên ngoài kia nhiều.
Ma Thiên Vũ đi ra ngoài đang định đi tới thư phòng thì đột nhiên hắn nhớ ra ở nhà bếp vẫn còn một món nên chuyển hướng đi tới phòng bếp bưng nốt món còn lại đem lên cho Lạc Dư.
Bước chân hắn khựng lại, hắn cười vui vẻ nhìn Lạc Dư đang mải mê ăn không biết trời đất gì. A Dư của hắn vẫn không thay đổi a, heo con.
Ma Thiên Vũ đứng bên ngoài đợi Lạc Dư ăn xong một lúc rồi vẫy tay kêu một tỳ nữ vào trong đó dọn dẹp, hắn sợ A Dư xấu hổ a.
Đến tối,
Ma Thiên Vũ mệt mỏi từ thư phòng trở lại, hắn đến bên giường cúi đầu hôn một cái lên trán Lạc Dư. Cơ thể Lạc Dư căng cứng, Ma Thiên Vũ lập tức phát hiện ra Lạc Dư đang giả vờ ngủ, hắn cười nham hiểm bàn tay không an phận mà di chuyển khắp cơ thể Lạc Dư chiếm tiện nghi.
Lạc Dư nhắm chặt mắt, từ lúc Ma Thiên Vũ vào thì hắn đã tỉnh lại rồi, tu sĩ thường có tính cảnh giác rất cao, hắn cũng không ngoại lệ, chẳng qua hắn muốn xem tên này có ý đồ gì nên mới giả vờ ngủ thôi.
Lạc Dư âm thầm nghiến răng, tên dê xồm này. Ma Thiên Vũ lúc đầu chỉ muốn đến nhìn A Dư của hắn một chút rồi rời đi, nhưng xem ra không được rồi.
Hắn vừa chạm vào Lạc Dư thì cơ thể dâng lên một luồng nhiệt kì lạ, hắn không ngu đến nỗi ngay cả cái này là gì cũng không biết.
Ma Thiên Vũ luông tay vào trong áo Lạc Dư miết miết da thịt mềm mại trắng nõn của cậu.
Lạc Dư lúc này không thể nào giả ngủ được nữa, cậu mở bừng mắt ra tức giận nói: