Vũ Nhiên chuẩn bị rất kĩ càng, lần này hắn nhất định phải bắt được cả vợ lẫn con về nhà.
Ba ngày sau,
- A Dư, tối nay chúng ta ra ngoài ăn được không.
- Được thôi.
Lạc Dư không để ý nói, đối với cậu thì ăn ở đâu mà chẳng được.
Vũ Nhiên đưa Lạc Dư đến một trang viên lớn rồi liền biến mất, Lạc Dư nghi hoặc đi về phía trước, cậu bước vào một khu vườn có hàng ngàn bông hoa đủ mọi các loại màu sắc.
Đột nhiên,
- A,
Có người nào đó đẩy Lạc Dư vào bên trong, cậu có chút bất ngờ nhưng rất nhanh bị khung cảnh hoa lệ trước mắt làm ngơ ngác, đây không phải là khu vườn lúc nãy cậu đứng nữa, nó... giống như là tiên cảnh vậy, từng ngọn cỏ từng bông hoa đều phát ra những tia sáng lấp lánh, đây, là linh khí.
Vũ Nhiên xuất hiện, hắn cầm một bó hoa đi đến trước mặt Lạc Dư quỳ xuống,
Lạc Dư nhìn hắn ăn mặc sang trọng rồi lại nhìn bó hoa trên tay hắn cơ bản cậu đã biết hắn muốn làm gì rồi. Lạc Dư cười híp mắt:
- Hử, sao vậy.
- Ta...ừm, ta, cơ thể ta đã bị em thấy hết cũng ăn hết rồi, em, em phải chịu trách nhiệm với ta.
Vũ Nhiên khẩn trương, hắn sợ cậu không đồng ý nên bồi thêm một câu:
- Hơn nữa em có bảo bảo của anh rồi, không thể để nó không có cha được...
- Anh yêu em,
- Chúng ta kết hôn, được không.
Những người trong thuộc Vũ gia nhất tộc khóe miệng co cắp, họ cười gượng rồi hô lên:
- Đồng ý..
- Đồng ý..
Tay Lạc Dư đặt lên bụng, cậu chưa phản ứng lại những lời Vũ Nhiên vừa nói,
- Ta....
- Không được....
Từ Thiên Long không biết từ nơi nào chạy tới ôm lấy Lạc Dư chạy đi.
"...."
Mọi người ngơ ngác, bó hoa trên tay Vũ Nhiên rơi xuống, hắn hét lên:
- Các người còn đứng đó làm gì nữa, mau đuổi theo.
Vũ Lăng đen mặt, có người dám cướp con dâu của hắn, đáng chết.
Mọi người đều hiên nguyên hình đuổi theo, nhưng Từ Thiên Long đã mang theo Lạc Dư lên phi cơ riêng bay đi.
- Húuuu..
Vũ Nhiên tức giận, những luồng ánh sáng xanh lấp lóe, hắn lấy đà nhảy lên
"xẹttttt "
Móng vuốt Vũ Nhiên bám vào lớp vỏ phi cơ nhưng bị trượt xuống rơi giữa không trung cuối cùng được Vũ Cảnh nhảy lên đỡ hạ xuống đất an toàn.
Lạc Dư và Từ Thiên Long đều thở phào, Lạc Dư vỗ ngực, may mắn, may mắn tên ngốc đó không bị làm sao. Còn Từ Thiên Long lại thấy may mắn vì con ngao to lớn đó không nhảy được lên phi cơ của mình, cậu ta lau mồ hôi lạnh trên trán xong liền hét lên ra lệnh:. Ra chương nhanh nhất tại ( T RUMTRUYEN.NE T )
- Nhanh lên
Tóc gáy cậu ta vẫn còn dựng đứng lên, a, một đàn chó ngao Tây Tạng, đáng sợ quá đi, bị bắt được là toi luôn đó.
Lạc Dư khoanh tay cười, cậu không ngại có thêm trò hay để xem đâu a. Lạc Dư nhìn Từ Thiên Long đang lau mồ hôi lạnh nói:
- Sợ rồi? vừa nãy không phải rất uy vũ sao, mới vậy mà đã dọa đại ca của ta sợ toát mồ hôi lạnh rồi?
Từ Thiên Long trừng mắt nhìn Lạc Dư, nói:
- Nếu không phải muốn cứu cậu thì còn lâu tôi mới mạo hiểm đối đầu với đám nhân thú đó, cậu còn trách tôi.
Lạc Dư nở một nụ cười gian xảo, nói:
- Sao cậu lại biết tôi bị bọn họ bắt a.
Từ Thiên Long vênh mặt, kiêu ngạo nói:
- Cậu nghĩ anh đây là ai chứ, tôi chỉ cần cho người điều tra một chút là biết được thân phận của tên đã bắt cậu đi.
- Cậu không biết tôi để đột nhập vào Vũ gia nhất tộc đã phải trả giá như nào đâu.
Lạc Dư hùa theo:
- Đại ca, anh phải làm thế nào a.
Từ Thiên Long hừ hừ:
- Anh đây là dùng mĩ nam kế đó, haha, tên Vũ Cảnh đó cũng thật ngốc, đại ca cậu chỉ quăng mấy cái mị nhãn anh ta liền đổ luôn, chậc chậc, đúng là ngu xuẩn mà.
Lạc Dư nhíu mày nghi ngờ:
- Chỉ vậy thôi.
Vũ Nhiên từng nói với cậu, anh của hắn rất xảo quyệt, anh ta không làm những gì không có lợi cho mình, sao lại dễ dàng tin tưởng Từ Thiên Long vậy chứ.
Ánh mắt của cậu làm Từ Thiên Long chột dạ quay sang chỗ khác,
- Aiz, đừng nói chuyện này nữa, bây giờ tôi đem cậu đi chốn, nhất định sẽ không để mấy người Vũ gia tìm ra.
Phi cơ đưa hai người đến một hòn đảo tư, Lạc Dư túm đầu Từ Thiên Long nói:
- Long đại ca của ta, anh rõ ràng là xã hội đen sao lại có cả đảo tư nhân a, không lẽ bây giờ nghề này kiếm được nhiều tiền như vậy sao.
Từ Thiên Long cười haha,
- Nói cái này làm gì a, cậu cứ biết đây là đảo của anh cậu là được rồi.
Từ Thiên Long không nói ra thân phận thật của mình, cậu ta không muốn Lạc Dư sợ mình đâu.
1 tiếng sau,
"vù vù"
Từ Thiên Long ngơ ngác,
- Sao bọn chúng lại tìm đến đây nhanh vậy.
Hơn trăm người Vũ gia nhất tộc xuất hiện, Vũ Cảnh cười híp mắt nhìn Từ Thiên Long, nói:
- Mèo hoang nhỏ, em chạy không thoát a.
Lạc Dư bị Vũ Nhiên lao tới ôm lấy, hắn kéo cậu ra xa cảnh giác nhìn chằm chằm Từ Thiên Long. Lạc Dư cười cười trấn an, ánh mắt lạnh băng của Vũ Nhiên lập tức thay thế bằng cặp mắt cún con sóng sánh ánh nước, nụ cười Lạc Dư biến mất, cậu trợn mắt, ngao ngốc.
Từ Thiên Long nhìn hai người rồi lại quay sang nhìn Vũ Cảnh, bộ dáng cà lơ phất phơ của cậu ta biến mất, lạnh giọng nói:
- Ngươi sao có thể tìm đến đây nhanh như vậy, tôi đã kiểm tra toàn bộ cơ thể không hề có máy theo dõi nào hết, không lẽ...
Từ Thiên Long nhìn Lạc Dư, cậu ta không có kiểm tra cậu.
Vũ Cảnh nhếch môi:
- Sai rồi.
Hắn đi đến bên cạnh Từ Thiên Long chắn tầm nhìn của mọi người, ghé sát vào tai cậu ta, một tay đi xuống thò vào trong quần ấn ấn vào nơi nào đó: