https://truyensachay.net

Hẹn Ước Nhân Gian

Chương 29 - Chương 29:

Trước Sau

đầu dòng
Edit: Annie

 

Yến Xuyên nghênh đón trận tuyết đầu mùa sau khi núi đóng băng. Quỳnh Lâm Viện vừa mở, buổi tối gần như dân chúng Yến Xuyên đều tới đây tụ tập vui mừng.

 

Lần náo nhiệt này, Tình Lan bị mấy tiểu tức phụ Yến Xuyên lôi kéo chơi trò chơi. Trò chơi của nữ nhân, trước giờ không hoan nghênh nam nhân gia nhập. Vì vậy Bộ Khê Khách lập tức bị các tỷ muội trong tộc đuổi đến sân bắn tên bên cạnh.

 

Oanh Ca và ma ma cũng tới, ma ma thấy nam nữ đi tới đi lui, người đã lập gia đình, người chưa, cụ già trẻ nhỏ cũng không ngăn cách, tự do nói chuyện chơi đùa, cái mặt già sợ hãi trắng bệch, không ngừng niệm A di đà phật, khuyên Tình Lan trở về.

 

Tình Lan nói: “Ma ma không cảm thấy người Yến Xuyên và Hoàng Đô khác nhau sao?”

 

Nàng nói: “Tấm lòng thanh khiết như tự có thước ngăn, không bao giờ để hành vi trói buộc. Những đạo lý ngăn trở, gò bó bản thân và người khác, nói là lễ nghi phép tắc, nam nữ thụ thụ bất thân, thật ra thì… Trong lòng nhất định sẽ nghĩ là bị ràng buộc. Ta nhìn những người Yến Xuyên này, trái lại đặt lễ nghi trong trái tim.”

 

Ma ma ngạc nhiên một lúc, đáp: “Lão nô đã biết.”

 

Tình Lan cười đùa nói: “Ở đây chỉ có mỗi ma ma để ý những thứ này, sợ là nơi đây không hoan nghênh những điều đó đâu, không bằng phạt ba ly rượu.”

 

Ma ma vội vàng niệm Phật, xua tay nói: “Công chúa bỏ qua cho lão nô đi.”

 

“Ma ma.” Tình Lan nói, “Bà là vú em của ta, sau này… thay đổi cách gọi đi. Nơi này không phải Hoàng Đô, sau khi ta gả đến Yến Xuyên, phát hiện nơi đây chỉ có quan hệ giữa người với người, làm gì có chủ tớ đâu?”

 

Lần này nói thế nào ma ma cũng không đồng ý, liên tục dập đầu: “Công chúa! Tôn ti có trật tự, người không thể phá bỏ quy củ, lão nô sao dám…”

 

Bà lải nhải không ngừng, Tình Lan cười trộm đứng lên, nhỏ giọng giao phó Oanh Ca: “Ngươi đưa bà ấy đi dạo khắp nơi đi, không cần theo ta, ta xem ở đây các nàng ấy chơi cái gì.”

 

Gần đây Oanh Ca nhiều tâm tư, ỉu xìu dìu ma ma bị những lời kinh thiên động địa của Tình Lan hù, đi không mục đích, bị Kiểu Kiểu nhìn thấy lập tức đuổi theo.

 

“Các ngươi muốn ăn thịt nai không?” Kiểu Kiểu vừa ăn vừa hỏi, “Hạ đại bá chỉ nướng duy nhất một con ở trong sân thôi, chậm tay là mất, các ngươi đi mau đi!”

 

Ma ma hoàn hồn, cảm ơn Kiểu Kiểu, cho Oanh Ca đi vào sân nhìn xem. Kiểu Kiểu nói xong lại thèm ăn, cũng định đi theo vào chôm một miếng nữa.

 

Nàng ấy vừa đi vừa nói: “Sao nhìn Chim tỷ có vẻ không vui?”

 

Tình Lan dạy Kiểu Kiểu học chữ, bắt đầu từ tên những người xung quanh. Những cái khác Kiểu Kiểu có thể học được đa số nhưng chữ Oanh trong Oanh Ca thì lại không học được.

 

Tình Lan liền nói đây là một loại chim.

 

Kiểu Kiểu hỏi: “So với chim ưng thì con nào lợi hại hơn?”

 

Tình Lan ngẩn người thật lâu, nhẹ giọng nói: “Chim oanh chỉ là một loài chim rất nhỏ… Không phải chim ưng có thể bay rất cao của Yến Xuyên muội.”

 

“Ồ.”

 

Sau đó Kiểu Kiểu nhìn thấy Oanh Ca thì tiềm thức lại nhớ: Đây là một loài chim.

 

Ma ma nhìn Oanh Ca, dường như biết tại sao Oanh Ca lại như vậy. Bà lại không tiện phát tác, sợ người khác thấy thì mất lòng, chỉ có thể âm thầm nhắc nhở: “Ngươi kiềm chế tâm tư đó lại, nếu để ta thấy ngươi còn tiếp tục như vậy, ngươi không cần hầu hạ công chúa nữa!”

 

Kiểu Kiểu nghe không hiểu, đến sân, cô bé chen vào, đưa tay che mặt, đổi giọng nói: “Cho một miếng!”

 

Người cắt thịt nai cười to: “Thiếu tộc trưởng, người đã tới một lần rồi mà nhỉ? Người còn nhỏ, chỉ có thể ăn một miếng, ăn nhiều cẩn thận chảy máu mũi đấy.”

 

Kiểu Kiểu thấy kế hoạch đục nước béo cò tan tành, rũ vai, ảm đạm rời đi. Rõ ràng ngửi được mùi mà không được ăn. Kiểu Kiểu thương tâm khổ sở, túm tóc mình, khóe mắt liếc thấy bên cạnh có một đám tiểu thiếu niên tụ lại một chỗ ăn thịt nai. Con ngươi nàng xoay tròn, nhún vai, thút thít nức nở chui vào.

 

Chưa giả khóc được bao lâu đã có một con cá ngu ngốc mắc câu.

 

Giang Lâu đi tới, không nói một câu, kín đáo đưa một cái đ ĩa đầy thịt cho nàng.

 

Kiểu Kiểu: “Ta ăn cái này sẽ chảy máu mũi, mẫu thân ta không cho ăn nữa!”

 

“Ăn đi.” Giang Lâu nói, “Ăn cho đỡ thèm, chảy máu mũi ta che cho ngươi.”

 

Kiểu Kiểu khôi phục vẻ mặt vui vẻ trong nháy mắt, ôm thịt chạy: “Giang Tiểu Thất ngươi thật con mẹ nó tri kỷ!!”

 

Giang Lâu bĩu môi, giống tiểu đại nhân theo sát nàng đến sân bắn tên.

 

Kiểu Kiểu đi vòng quanh, nhét miếng thịt vào miệng hắn, nói: “Được rồi, hai ta chia nhau ăn đi.”

 

Giang Lâu nhướn một bên lông mày, cười.

 

Kiểu Kiểu khoe khoang mới học được một câu: “Ngoài cười nhưng trong không cười*.”

 

(*) Đang chê Giang Lâu đạo đức giả đó :v

 

Giang Lâu: “…”

 

Khi hai đứa nhỏ đến sân bắn tên, những người lớn đang chơi trò bắn hoa. Chia thành hai đội, bịt vải đỏ lên mắt rồi bắn tên, bắn trúng cái chiêng xa nhất khiến nó phát ra tiếng vang sẽ được ba đóa hoa. Bắn trúng hai đụn cỏ cách đó không xa được hai đóa hoa, bắn trúng cái bia hình con sói ở gần hơn đụn cỏ thì được một đóa hoa, bắn hụt bị phạt một ly rượu.

 

Lúc Kiểu Kiểu đến, Tình Lan đang lắc đầu khước từ mình không biết chơi.

 

Những tiểu tức phụ Yến Xuyên đẩy nàng lên, nhét cho nàng một cây cung, khích lệ: “Chơi đi, thú vị lắm. Ngươi có thể không bịt mắt cũng được.”



 

Một đôi nam nhân khác ồn ào: “Thử một lần thử một lần đi!”

 

Tình Lan cầu Bộ Khê Khách cứu trợ, Bộ Khê Khách nói: “Nàng cứ thử đi, không cần sợ, bắn hụt ta cũng không ăn nàng.”

 

Tình Lan trừng hắn một cái, quay đầu, giương cung bắn tên, rất nhanh lập tức buông tay, b ắn ra mũi tên thứ nhất vô ích.

 

Các tiểu tức phụ vỗ tay đôm đốp, cũng ồn ào lên: “Bắn trượt rồi, uống rượu uống rượu!”

 

Tình Lan: “Ta thật sự không…”

 

Kiểu Kiểu nhét một miếng thịt nai vào miệng, bưng chén rượu chạy lên: “Tỷ tỷ! Uống đi! Ta mang đến cho tỷ nè… Ai da!”

 

Cô bé bị Bộ Khê Khách gõ đầu, Bộ Khê Khách đoạt lấy chén rượu, ngửa đầu uống cạn, cười nói: “Nàng cứ mạnh dạn chơi, rượu phạt để ta uống.”

 

Tình Lan: “Vậy sao được…”

 

Bộ Khê Khách nhẹ giọng nói: “Ta không muốn để họ thấy dáng vẻ say rượu của nàng.”

 

Tình Lan đỏ mặt, gia nhập đội.

 

Các cô gái Yến Xuyên, ai cũng biết võ, lực đạo nhỏ nhất cũng có thể bắn trúng bia chó sói, còn có thể bắn tới rìa cái chiêng cho nó nhẹ vang một tiếng.”

 

Mỗi lần Tình Lan chơi đều bắn tên toi công, hoặc là bắn tới gần bia chó sói. Kiểu Kiểu đứng cạnh nhìn mà sốt ruột, vò đầu bứt tai, hận không thể lên thay nàng.

 

Vì vậy chỉ cần một vòng tới Tình Lan, Bộ Khê Khách liền tự giác uống rượu trước.

 

Đến cuối cùng, đội ngũ quyết định thắng bại, những nam nhân chiến thắng đều ném hoa họ giành được cho Tình Lan, reo hò kêu Tình Lan hát cho họ.

 

Tình Lan lắc đầu, nói: “Ta thật sự không biết.”

 

“Chúng ta chưa từng nghe bài hát của Hoàng Đô.”

 

Tình Lan nói: “…Ta không biết.”

 

“Vậy thì nhảy một điệu!”

 

Mặt Tình Lan càng đỏ hơn, xua tay nói: “Không biết.”

 

“Thế thì thiếu tướng quân nhảy đi!” Các nam nhân nhanh chóng đổi mục tiêu, ồn ào kêu Bộ Khê Khách nhảy cho họ xem.

 

Bộ Khê Khách nói: “Đâu phải là kính Thần, ta không nhảy, ta chỉ nhảy cho Hồ Thần.”

 

Kiểu Kiểu mang kỹ năng đào hố huynh trưởng thượng thừa, Bộ Khê Khách vừa dứt lời, chỉ thấy Kiểu Kiểu ngồi xếp bằng dưới đất, vỗ tay cười, chậm rãi nói: “Con cháu tộc ta à, nhảy một điệu cho ta xem đi.”

 

Bộ Khê Khách hừ một tiếng, từ tốn nói: “Ta đếm đến ba…”

 

Kiểu Kiểu không cần hắn đếm, dứt khoát nhảy lên, nhanh như chớp chạy trốn ra ngoài cửa. Đột nhiên nhớ tới thịt nai vẫn còn ở chỗ Giang Lâu, lại vòng trở về, lôi Giang Lâu chạy cùng.

 

Tình Lan cười gập cả người, Bộ Khê Khách một tay đỡ nàng, nghiêng đầu nhìn, ánh mắt dịu dàng.

 

Hắn nói: “Muốn đánh chiêng một lần không?”

 

Tình Lan gật đầu một cái.

 

Bộ Khê Khách nói: “Giương cung lại nào.”

 

Tình Lan nói: “Ta không thể, ta chưa từng học…”

 

Bộ Khê Khách đặt cây cung vào tay nàng, nói: “Ta có thể dạy nàng, tay nắm tay, giống như nàng dạy ta viết chữ vậy.”

 

Hắn cầm tay Tình Lan, nhắm vào cái chiêng, kéo căng dây cung.

 

Cây cung ban nãy nặng ch1ch, bây giờ thoải mái kéo căng, tim Tình Lan đập thình thịch. Hóa ra cảm giác kéo căng cung là như vậy, đây chính là sức lực của hắn, ấm áp lại mạnh mẽ.

 

Bộ Khê Khách nheo mắt lại, nhẹ giọng nói: “Chuẩn bị sẵn sàng chứ?”

 

Tình Lan gật đầu: “Được rồi.”

 

Hắn từ từ buông tay: “Ngay bây giờ, buông ra!”

 

Mũi tên bắn thẳng ra ngoài, đánh trúng cái chiêng, sau khi vang lên một tiếng, cây cung cũng tự rơi xuống đất. Tình Lan bị dây cung cứa vào tay cũng không thấy đau, chỉ vung tay vui vẻ: “Trúng rồi!”

 

Bộ Khê Khách cầm tay nàng, nhẹ nhàng thổi: “Đau không?”

 

Tình Lan ngớ ra chốc lát, cười nói: “Trúng, trúng nên không đau.”

 

Bộ Khê Khách cụp mắt, nét cười trong đôi mắt sáng chói như ngôi sao, hắn nói: “Sau này ta dạy nàng bắn tên.”

 

Tình Lan nói: “Tướng quân còn nợ ta một chuyện.”



 

Bộ Khê Khách hỏi: “Chuyện gì?”

 

Tình Lan: “Chàng nợ ta một con ngựa, ta muốn một con ngựa xuất sắc như Lương Duyên ấy, ta muốn đặt cho nó cái tên thật hay.”

 

Bộ Khê Khách nhẹ giọng cười, nói: “Được, đợi xuân đến, ta cho nàng một con ngựa giống Lương Duyên, chúng ta đặt tên là Hòa Hợp (Hảo Hợp).”

 

Binh sĩ Yến Xuyên lại chơi trò chơi mới.

 

Bộ Khê Khách hỏi: “Muốn chơi không?”

 

Tình Lan: “Muốn, nhưng nếu ta thua…”

 

Bộ Khê Khách nói: “Ta uống thay nàng.”

 

Đêm nay, Bộ Khê Khách uống rất nhiều rượu, chân mày khóe mắt hắn đều là men say, ngay cả nụ cười cũng say lòng người hơn bình thường.

 

Tình Lan nhân cơ hội này hỏi thăm về những chuyện thời niên thiếu của Bộ Khê Khách. Các tiểu tức phụ vây xung quanh, hò hét ồn ào, trăm miệng gần như một lời, Tình Lan hỏi: “Cái đó… hắn có thích cô nương nào không?”

 

Tiểu tức phụ cười hì hì: “Thích công chúa đó!”

 

Tình Lan nén vui mừng, lại hỏi: “Trước đó thì sao?”

 

Tiểu tức phụ ầm ĩ: “Oa, công chúa ghen rồi.”

 

“Công chúa ghen rồi!”

 

“Ha ha ha, ghen rồi.”

 

Tình Lan chưa hỏi được đã bị các nàng nhìn thấu, trong lòng không khỏi hơi tức giận. Quyết tâm tối nay thừa dịp Bộ Khê Khách say rượu, bắt hắn phun ra những lời nói thật.

 

Chờ tất cả mọi người giải tán xong, Tình Lan kéo Bộ Khê Khách vào ngủ. Nàng thắp đèn để một bên, nhìn Bộ Khê Khách, nghiêm túc hỏi: “Ta hỏi gì chàng đều phải thành thật trả lời.”

  

Bộ Khê Khách lười biếng cười, gật đầu nói được.

 

Tình Lan nói: "Chàng say sao?"

 

"Rượu, ta ngàn ly không say, nàng, ta vừa nhìn liền say."

 

Tình Lan hừ nói: "Quả nhiên là say."

 

Nàng lấy dũng khí, hỏi: "Bộ Khê Khách, chàng... có từng thích cố nhân nào chưa? Thí dụ như kiểu cô nương… Kiểu cô nương cao hơn ta một chút, tuổi tác lớn hơn ta chút? Giống như, giống như chàng vẽ vậy."

 

"Cố nhân?" Bộ Khê Khách mắt say mông lung, tới gần, nhẹ giọng nói bên tai nàng, "Có..."

 

Hô hấp Tình Lan căng thẳng, trước mắt lập tức một mảnh mơ hồ, chóp mũi chua xót.

 

Bộ Khê Khách khoan thai nói: “Ta thích nàng của hôm qua, nhõng nhẽo khiến ta mềm lòng, vừa chua vừa ngọt…”

 

Tình Lan sửng sốt hồi lâu, nổi xung với Bộ Khê Khách: “Chàng lại đùa bỡn ta!”

 

Bộ Khê Khách che ngực, mơ mơ màng màng cười lên: “"A, ta cũng thích Tình Lan hôm nay, thật dễ thương…”

 

Tình Lan: “Cái miệng này của chàng thật là đáng ghét!"

 

Bộ Khê Khách không có chút liêm sỉ nào, nói: "Nhưng nàng thích mà."

 

Tình Lan giận đùng đùng bịt miệng hắn, nói: "Ta còn lâu mới thích! Chàng mau ngủ!"

 

Bộ Khê Khách bắt được tay nàng, nhẹ hôn, mắt say nhìn nàng, trong mắt có ánh sáng dịu dàng: “Công chúa, Bộ Khê Khách đã say, sau khi bị rượu ngâm qua, ăn rất ngon, nàng có muốn nếm thử một chút hay không?”

 

Tình Lan: “Ta đây không cần!!”

 

Bộ Khê Khách xoay mình đè lên nàng, đáng thương nói: “Thật sự không muốn à? Tự hắn đã dâng tới cửa, công chúa cũng không cần? Cái đó… Vậy hắn không thể làm gì khác hơn là đi tìm Tình Lan hôm qua.”

 

Tình Lan nói: “Chàng giỏi thì đi đi!”

 

Bộ Khê Khách thở dài, bất đắc dĩ nói: “Được, ta nhận thua. Công chúa bất vi sở động*, tướng quân đã kiềm lư kỹ cùng** đêm dài giá rét dài đằng đẵng, không có vui thú, chỉ có tịch mịch bầu bạn trôi qua cùng ta…”

 

(*) Bất vi sở động: không có động tĩnh, không bị thuyết phục

(**) Kiềm lư kỹ cùng (黔驴技穷): Hết kế khả thi, mưu cùng kế tận. Ví một người chỉ có chút khả năng kém cỏi, nay đã dùng hết.

 

Tình Lan cười hỏi: “Bộ Khê Khách, rốt cuộc chàng có say không?”

 

Bộ Khê Khách ôm nàng, rất lâu sau, hắn trả lời: “Say chứ. Từ ngày ta thấy nàng, giống như uống mộng thiên thu, cả đời như một giấc mộng đẹp. Tốt nhất là vĩnh viễn không muốn tỉnh.”

 

Tình Lan tựa đầu lên vai hắn, Bộ Khê Khách nhắm mắt, thở ra một hơi thật dài, khẽ nói: “Thật là yên lòng…”

 

Tác giả có lời muốn nói: Tình Lan, sau này chuốc say hắn, không nói hai lời, trực tiếp ăn luôn đi, nếu không ngươi sẽ bị bỡn cợt lại đấy.
alt
Hệ Thống Xuyên Không Dục Nữ
Ngôn tình Sắc, Xuyên Không, Cổ Đại
Gả Cho Nam Thần
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
[H++] Đụng Chạm Da Thịt
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc