https://truyensachay.net

Hiệp Chi Uy Giả

Chương 1: Đại hiệp Vô lại, Vô lại Đại hiệp

Trước Sau

đầu dòng
Mặt trời ngã về tây, bầu trời giăng đầy mây đỏ, tiếng chim hân hoan về tổ. Tiếng vó lộc cộc, trên đường lớn ngoại thành Thương Châu, hai người một ngựa đang chầm chậm tiến lại. Chỉ thấy ngồi cao cao trên ngựa, một thiếu niên áo trắng và một tiểu khất cái cùng ngồi chung con ngựa, làm cho mọi người đi đường đều liếc mắt trông ngang.

Tiểu khất cái ngồi phía sau ngẩng đầu nhìn hoàng hôn, uể oải hỏi thiếu niên áo trắng phía trước:

“Này, ngươi … thực sự muốn khiêu chiến Liễu Tùy Phong sao? Ngươi có nắm chắc không? Tại sao ngươi muốn khiêu chiến y? Trang chủ Liễu gia trang, Liễu Tùy Phong chính là cao thủ nhất nhì trong hàng võ lâm cao thủ cả vùng Yến Triệu đó!”

Nhắc tới cái tên “Liễu Tùy Phong”, nét mặt tiểu khất cái bất ngờ lộ ra vẻ kính sợ.

Thiếu niên áo trắng ngồi yên trước lộ vẻ khinh thường, trỏ về phía chân trời:

“Ngươi xem kia là gì?”

“Cái gì?”, tiểu khất cái nhìn theo hướng ngón tay của thiếu niên áo trắng, chỉ thấy trời xanh bên trên, dưới là mây trắng, một con đại bàng đang sải cánh bay cao, không khỏi gật đầu thốt, “Ồ, một con chim sẻ rất lớn!”

“Gì mà chim sẻ? Đó là đại bàng, nhìn thấy nó, ngươi có cảm tưởng gì?”, bạch y thiếu niên ngạo nghễ hỏi tiếp.

“Đáng tiếc bay quá cao.”, tiểu khất cái nuốt nước bọt, lắc đầu tiếc nuối, “Bằng không sẽ bắn xuống, dù đun cách thủy hay quay lửa, mùi vị nhất định không tệ!”

“Ngươi …”, thiếu niên áo trắng hơi tức khí, tiếp đến lắc đầu than thở, “Quả là ‘hạ trùng bất khả ngữ băng, yến tước an tri hồng hộc chi chí’. Mộc Vân Phong ta đường đường một thân nam nhi bảy thước, xử thân lập thế, xây dựng cơ nghiệp bất hủ, lập nên uy danh vạn đại. Chỉ cần đánh bại Liễu Tùy Phong, ba chữ Mộc Vân Phong có thể dương danh thiên hạ…”

Thiếu niên Mộc Vân Phong nói mấy câu này bằng giọng điệu rất hùng hồn. Quay đầu nhìn tiểu khất cái phía sau, thấy hắn vẫn cười hì hì, bộ dạng lơ đểnh, Mộc Vân Phong lại tức khí, oán hận trong lòng, bất ngờ giật mạnh dây cương trong tay.

Ngựa hí dài một tiếng, dựng vó lên. Tiểu khất cái đang ngồi yên ổn không phòng bị, nhất thời bị hất văng xuống đất. Lại nghe Mộc Vân Phong cười lớn, thúc vào thân ngựa, cả người và ngựa như mũi tên phóng xa mấy trượng. Tiểu khất cái vội vã phủi mông mấy cái, vừa đuổi theo vừa gọi:

“Này, này, sao ngươi chẳng có nghĩa khí vậy? Không có ta, Phiên giang đảo hải tiểu kỳ cái, phong trần thiếu hiệp Long Tiểu Hà này trợ giúp, ngươi và Liễu Tùy Phong đánh giống ôn gì!”

Lời vừa nói xong, chợt nghe tiếng ngựa hí, Mộc Vân Phong chớp mắt đã thúc ngựa quay lại bên cạnh hắn. Mộc Vân Phong lạnh lùng nhìn Long Tiểu Hà:

“Tiểu vô lại, ngươi nghe kỹ đây, bổn thiếu gia khiêu chiến Liễu Tùy Phong không cần ai trợ giúp. Chẳng qua ngươi giúp ta làm chân sai vặt gửi chiến thư mà thôi!”

Long Tiểu Hà cười khì khì gật đầu:

“Được được, ngươi bảo ta vô lại thi vô lại. Bất quá, ta làm sai vặt cho Mộc đại hiệp ngươi, Mộc đại hiệp sẽ không để ta vất vả công không chứ?”

Mộc Vân Phong ngẩn ra, lập tức lấy lại tinh thần, liền lấy ra một mẩu bạc vụn ném qua, lắc đầu than:

“Chưa từng thấy hạng tiểu vô lại như ngươi! Tại sao hết lần này đến lần khác đều bắt ta gặp phải ngươi đây?”

“Đời này có hai huynh đệ thôi mà!”, Long Tiểu Hà càng lộ ra vẻ mặt đùa bỡn, xoay người trèo lên lưng ngựa, ôm sát vai Mộc Vân Phong, “Hai huynh đệ chúng ta cũng có duyên lắm. Bằng không sao ngươi vừa bước vào giang hồ không gặp ai khác, hết lần này đến lần khác phải quấy phá chung với ta? Ha ha, ta là Vô lại, ngươi là Đại hiệp. Hai ta chính là Vô lại Đại hiệp, Đại hiệp Vô lại, ha ha ha…”

Mộc Vân Phong không muốn nói nhiều với tên tiểu vô lại này, ngậm miệng không nói nữa. Long Tiểu Hà tán thêm vài câu, Mộc Vân Phong chẳng thèm để ý. Long Tiểu Hà mất hứng thú, đành ngậm miệng. Hai người một ngựa, cứ thế mà lẳng lặng tiến về phía trước.

Liễu gia trang là một tòa ẩn mình của mãnh hổ, nằm trên dốc cheo leo của ngọn núi cao, nhìn ra một con sông lớn, sóng nước hung hãn. Lúc Mộc Vân Phong và Long Tiểu Hà tới đó, đã là hoàng hôn, tàn tích mây trời đỏ như màu máu. Ngẩng đầu nhìn lên, hai con sư tử đá đang khoe nanh trước cửa trang, Mộc Vân Phong gò cương ngựa, từ từ lần tay lên chuôi kiếm, cảm giác lòng bàn tay xuất mồ hôi, tim đập nhanh hơn.

“Ôi chao! So với Long Vương Miếu trong thôn chúng ta quả khí thế!”, Long Tiểu Hà liếm môi lẩm bẩm.

“Đi, hãy đưa chiến thư của ta!”, Mộc Vân Phong cố tỏ ra bình tĩnh nói.

Long Tiểu Hà do dự nói:

“Chẳng biết trong trang có chó không nữa, bổn thiếu hiệp để quên bính khí tùy thân rồi, nếu có chó dữ xông ra, e rằng chẳng cần trang chủ động thủ, chỉ cần mấy con chó dữ đủ dọa chúng ta đến vãi ra quần rồi, ta thấy hay là thôi đi. Hay là, hôm khác chúng ta hãy tới?”

Mộc Vân Phong ngồi trên ngựa nhìn xuống Long Tiểu Hà nói:

“Nếu ngươi không dám đưa thư, mau tránh ra!”

Long Tiểu Hà nhìn thấy sự trông đợi trong ánh mắt Mộc Vân Phong, ngẩng đầu nói:

“Đi thì đi, ngươi đến cổng để người ta đập dẹp còn không sợ, bổn thiếu hiệp lẽ nào sợ mấy con chó!”

Nói rồi hắn sải bước.

Long Tiểu Hà cẩn thận tiến đến cửa, vểnh tai nghe ngóng, bên trong vô cùng yên tĩnh, dường như không có tiếng chó, mới can đảm gõ cửa. Không lâu sau, thấy cửa hé mở, xuất hiện một lão gia nhân với gương mặt già mua lạnh lùng.

“Chuyện gì?”, lão gia nhân trừng mắt với Long Tiểu Hà, thản nhiên hỏi.

Long Tiểu Hà ưỡn ngực, đưa lá thư trong tay qua, lớn tiếng:

“Đây là thư khiêu chiến của bằng hữu ta, ông lập tức giao cho trang chủ, bảo ông ấy mau ra đây, bằng hữu ta muốn khiêu chiến!”

Lão gia nhân bình thản tiếp nhận thư, thần sắc không đổi, nói:

“Trang chủ đang quyết đấu với người ta ở Thí Kiếm Nhai sau núi, đợi ngày mai lão giao thư, các ngươi hãy tới.”

“Không được!”, Mộc Vân Phong giục ngựa chậm rãi bước tới, lạnh lùng nói, “Đối thủ ta muốn khiêu chiến còn rất nhiều, không thích trì hoãn.”

Lão gia nhân ngước mắt nhìn Mộc Vân Phong trên ngựa, lạnh nhạt thốt:

“Vậy được rồi, lão lập tức đưa ngươi đi, có lẽ trang chủ cũng chẳng để ý chuyện phải đánh thêm một trận nữa.”

Hai người theo gót lão gia nhân, men theo con đường nhỏ uốn lượn giữa núi mà tiến tới. Vẻ mặt Mộc Vân Phong nghiêm túc, nhưng Long Tiểu Hà lại hưng phấn, nhịn không nổi thốt khe khẽ:

“Hay quá! Trước khi xem ngươi bị đập dẹp, còn có thể thưởng thức tuyệt thế kiếm pháp của Liễu đại hiệp, hôm nay quả là may mắn.”

Mộc Vân Phong hận không thể tát hắn hai ba cái.

Trong lúc nói chuyện, hai người đã theo lão gian nhân lên đến đỉnh vách núi, vừa tới đỉnh, liền cảm giác được một áp lực vô hình ập vào mặt. Lão gia nhân cũng dừng bước, ánh mắt hơi đổi khác ngước nhìn hai con người trên vách núi. Vách núi cheo leo, một hán tử hắc y gầy gò đang đối mặt với một văn sĩ áo xanh. Gió núi thổi mạnh, quyện với đao khí kiếm khí tung hoành không trung, làm người xem phát run.

“Ồ!”, Mộc Vân Phong đột ngột thốt lên, “Thiên Đao Môn Tân Nguyệt Đao, Tiêu Thiết Linh?”

Lời vừa dứt, liền thấy mấy đạo điện quang lóe lên trước mắt, định thần lại mới nhìn rõ. Hắc y nhân Tiêu Thiết Linh bất ngờ kêu thảm, kế đó thân thể như một con rối bằng sứ vỡ tung ra, chỉ còn nhìn thấy một đống máu thịt bầy nhầy, rất khó liên hệ đến “người” vừa trông thấy ban nãy.

Long Tiểu Hà mở trừng hai mắt, môi run rẩy, tay chân lạnh toát, đứng ngây người hồi lâu, đột ngột khom lưng quỳ xuống, nghe ọe một tiếng, thổ ra hết thức ăn đã ăn cách đó không lâu. Chẳng rõ là bao lâu, cuối cùng đã thổ đến không còn gì, mới rên rỉ quay đầu nhìn sang Mộc Vân Phong bên cạnh. Y vẫn đứng rất vững vàng. Chỉ thấy khuôn mặt trắng trẻo của y đã chuyển thành màu trắng bệch của người chết.

“Trang chủ, lại một chiến thư.” , lời lão gia nhân xa xôi như giọng nói đến từ thế giới khác.

Nhưng khiến Long Tiểu Hà bất thần bật dậy, chạy vội về phía trước, cướp lấy bức thư trước mắt người vận áo xanh, cuống cuồng vái chào người đó:

“Liễu đại hiệp, Liễu trang chủ, Liễu lão gia, xin lỗi, xin lỗi! Thư này đưa nhầm chỗ rồi, nhầm rồi …”

Chưa kịp nói hết ý, hắn đã xoay người chạy đến trước mặt Mộc Vân Phong đang đứng ngây người, kéo tay y chạy biến xuống chân núi.

Phía sau, Liễu Tùy Phong cười nhạt, thu lại trường kiếm, dặn dò lão gia nhân:

“Đem mấy thứ tạp nhạp này vứt xuống vực, may mà còn có chỗ tốt như thí kiếm nhai, nếu không mỗi lần như vậy, đống rác này khó mà dọn sạch.”

Long Tiểu Hà kéo Mộc Vân Phong chạy một mạch xuống núi, đến ven bờ sông mới dừng lại. Mộc Vân Phong tức giận rút tay lại, to tiếng hỏi:

“Tại sao ngươi lấy lại chiến thư của ta? Tại sao phải chạy?”

Long Tiểu Hà ném chiến thư đi, trừng mắt nói:

“Ta cứu cái mạng của ngươi, bộ ngươi không biết hả? Vẻ mặc ngu ngốc vừa rồi của ngươi ai không nhìn ra, ngươi không bảo là đổi sắc mặt để giỡn chứ?”

“Ta dù thua, dù chết, cũng muốn chết như một hán tử! Cái bộ dạng lâm trận rút lui, hoảng hốt bỏ chạy, so với bị giết còn khó chịu hơn!”, hai mắt Mộc Vân Phong đã rưng rưng lệ.

“Muốn làm hảo hán hả? Ta xem như đã làm hảo hán mười tám năm đủ rồi! Ngươi giết người chưa? Biết cảm giác giêt người ra sao không? Bị người khác giết lại là cảm giác thế nào? Hừ, đương nhiên ngươi không biết, mới dám cầm kiếm đến tìm người ta liều mạng. Thật không hiểu bọn đại hiệp các ngươi, ai nấy chỉ có một mạng, làm gì cũng liều đến ngươi chết ta sống. Thật là nhàm chán, cầm đao gỗ kiếm trúc, múa may một chút được rồi, cần gì nghiêm túc như vậy?”

“Ngươi không hiểu, căn bản không hiểu!”, nước mắt Mộc Vân Phong đã trào ra, “Ta không nên trách ngươi, thực không thể trách ngươi. Vốn do ta sợ hãi, một kiếm đó ta đỡ không nổi. Chứng kiến Tiêu Thiết Linh biến thành một đống thịt vụn, ta đã biết mình nhất định chết rồi. Ta chỉ muốn chạy, bỏ chạy, vốn không liên quan đến ngươi, lại đem trách nhiệm đổ vào ngươi. Ta thực sự là một kẻ nhát gan! Tiểu nhân vô sỉ!”

Long Tiểu Hà thở dài, chậm rãi thốt:

“Như vậy thì có đáng gì, trước giờ bổn thiếu hiệp thấy thắng thì đánh, đánh không thắng thì chạy, chạy không thoát thì đầu hàng. Nếu như ngươi nói, mỗi lần đều phải liều mạng, ta có mười tám cái mạng cũng liều không đủ. Hơn nữa Liễu Tùy Phong chưa xem chiến thư, chuyện này chỉ có ta biết ngươi biết, ta sẽ không rêu rao ra ngoài.”

Hắn vịn vai Mộc Vân Phong, nói tiếp:

“Sau này chúng ta cứ né Liễu Tùy Phong, dù sao giang hồ đông như vậy, chúng ta ăn hiếp kẻ khác cũng được.”

Mộc Vân Phong không để ý đến Long Tiểu Hà, khóc ròng nói:

“Ta chính là một kẻ vô dụng, không có tương lai, vốn không làm nổi đại hiệp!”

Long Tiểu Hà than vãn:

“Làm đại hiệp cũng đâu cần liều mạng với người ta, phương pháp trở thành đại hiệp thực sự rất nhiều.”

Vừa nói, Long Tiểu Hà đột nhiên chỉ con sông trước mặt:

“Nhìn kìa, hiện tại đã có một cơ hội làm đại hiệp đấy!”

“Sao?”, Mộc Vân Phong nhìn theo hướng tay Long Tiểu Hà, chỉ thấy một người đang vùng vẫy trong sóng nước, đang bị dòng nước cuốn đi, lập tức gạt lệ quát, “Cứu người mau!”

Long Tiểu Hà đã như con lươn phóng xuống nước, quạt hai ba cái thì đến gần người đó, rẽ nước kéo y lên. Đó là một ông lão quê mùa.

“Này, này, ông ơi, muốn bơi lội cũng kiếm chỗ sóng yên gió lặng chứ, nước siết như vật, ông tưởng mình còn trẻ hả?”, Long Tiểu Hà vừa vỗ vào lưng lão tống nước ra, vừa mắng.

Ông lão thổ ra mấy ngụm nước, đảo mắt mắng:

“Ta nhảy xuống con sông của ta, liên quan gì hai tên vương bát đản các ngươi chứ? Ai mượn các ngươi xen vào?”

Sắc mặt Mộc Vân Phong như muốn phát hỏa, nhưng thấy lão nhân cả người ướt sũng, run rẩy, nước mắt lẫn nước sông trên mặt cùng rơi rớt, không khỏi mềm lòng, kìm nén khí giận nói:

“Lão nhân gia, có chuyện nghĩ không thông à? Nói ra xem, không chừng chúng tôi có thể giúp.”

“Phải, phải đó!”, Long Tiểu Hà cũng nói vào, “Hôm nay ông may mắn rồi, đứng trước mặt ông chính là hai vị thiếu niên đại hiệp trẻ tuổi nhất trong giang hồ. Vị này là Mộc Vân Phong Mộc đại hiệp! Còn ta, chính là phong trần thiếu hiệp Long Tiểu Hà!”

Hắn vừa nói vừa thúc vào eo Mộc Vân Phong. Mộc Vân Phong đỏ mặt, nhưng vẫn cúi đầu phụ họa với Long Tiểu Hà:

“Đại hiệp không dám nhận, nhưng cứu người gặp nạn, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ vẫn nên làm.”

“Mộc đại hiệp!”, lão nhân đột nhiên quỳ xuống, nước mắt tuôn trào, cuống cuồng khấu đầu, “Ngài phải làm chủ cho lão mới được!”

Mộc Vân Phong ngạc nhiên, vội đỡ lão đứng dậy, an ủi:

“Lão trượng từ từ kể, lão làm vậy chẳng phải tổn thọ ta sao?”

“Là tôn nữ của lão!”, lão nhân kêu khóc, rưng rức một hồi mới nghẹn ngào kể, “Đứa bé đó mất song thân từ nhỏ, ông cháu nương tựa lẫn nhau. Lão khó khăn lắm mới nuôi lớn đứa cháu, hứa gả cho người ta. Không ngờ bị tên đáng chém ngàn đao ấy chấm trúng, để lại mấy trăm lượng làm lễ, rồi dùng bạo lức cướp đi, bảo là cưới làm người vợ thứ mười tám. Vị hôn phu của nó tìm đến nhà hắn lí luận, bị đánh đến chết. Tôn nữ của lão cũng treo cổ tự sát. Lão vô dụng, không còn cách nào bắt súc sinh đó, đành nhảy sông tự vẫn, hi vọng sớm biến thành ác quỷ, lấy cẩu mạng hắn!”

Hai mắt Mộc Vân Phong trừng trừng, không dám tin, hỏi:

“Có chuyện như vậy sao, lẽ nào quan phủ bỏ mặc?”

Lão nhân hừ mũi:

“Quan phủ địa phương cũng nhìn sắc mặt Sát Thiên Đao, hảo hán giang hồ gần vùng này cũng muốn làm vừa lòng hắn. Mấy hôm nay lão thấy giang hồ hảo hán cầm binh khí đều quỳ xuống khấu đầu, hi vọng gặp được một hán tử còn chút lòng nghĩa hiệp, có thể ra mặt giúp lão. Nhưng mọi người đều bảo hắn cưới hỏi đàng hoàng, không ai can thiệp được, có kẻ còn bắt lão lên quan, vu cáo tội lỗi, thật là không có thiên lý, công đạo ở đâu chứ!”

Mộc Vân Phong vừa nghe qua thì phẫn nộ thốt:

“Nhân gian hãy còn hiệp nghĩa, chuyện này nếu không ai nhận, vẫn có Mộc Vân Phong ta!”

Long Tiểu Hà cũng nổi lòng dạ hiệp nghĩa, vén tay áo lớn giọng:

“Tên đáng chém ngàn đao đó là ai, nói ta nghe, phong trần thiếu hiệp Long Tiểu Hà ta là người đầu tiên không tha cho hắn!”

“Còn ai vào đây?”, lão nhân nghiến răng rít, “Trăm dặm quanh đây, chỉ có duy nhất một tên đáng chết ngàn làn thôi, duy nhất một tên Liễu Tùy Phong!”

“Là Liễu … Liễu … đại hiệp?”, Long Tiểu Hà thay đổi sắc mặt, ấp á ấp úng, liếc trộm sang Mộc Vân Phong, thần sắc y cũng lập tức trắng bệch.

“Đại hiệp gì chứ? Vốn là một tên ngụy quân tử mua danh chuộc tiếng, một tên vương bát đản hoành hành ngang ngược!”, lão nhân nổi giận mắng chửi, đột nhiên phát hiện bọn người Long Tiểu Hà thay đổi vẻ mặt, không khỏi âu lo hỏi, “Có phải các vị không dám quản, cũng sợ rồi hả?”

“Nhận! Đương nhiên nhận! Chúng ta không nhận còn ai dám? Phong trần thiếu hiệp Long Tiểu Hà ta sợ chi ai?”, Long Tiểu Hà vỗ ngực lớn tiếng, nhưng rôi đổi giọng, “Nhưng mà huynh đệ chúng ta bây giờ võ công kém cỏi, lo chưa nổi. Có điều lão yên tâm, chúng ta sẽ đi khắp nơi cầu danh sư, khổ luyện tám mười năm, rèn cho tốt bản lĩnh, mới về đây đòi công bằng cho lão!”

“Tám mười năm?”, lão nhân thất thanh, “Ông cháu ta chẳng phải đoàn tụ ở Diêm vương điện rồi sao?”

Long Tiểu Hà phẩy tay nói:

“Vậy chẳng còn cách nào, huynh đệ chúng ta vẫn còn trẻ, tính ra là thiếu hiệp, chuyện đưa đầu cho đao chém, đại hiệp có lẽ làm, thiếu hiệp bọn ta thường sẽ không làm.”

Lão nhân ngớ ngẩn hồi lâu, đột nhiên nhảy dựng lên trỏ hai người mắng:

“Hừ! Đại hiệp gì đây? Ta trông rõ cả rồi, từ khi những bảo hán đỉnh thiên lập địa như Tiểu Lý Phi Đao Lý Tầm Hoan, đại hiệp Quách Tĩnh qua đời, thế gian này làm gì còn đại hiệp? Nói đến đại hiệp, ta mới là đại hiệp, mắt mù cả rồi! Sống đã một đời người, không ngờ còn tin lời quái quỷ của hai tên thỏ đế các ngươi, khấu đầu hết mấy cái! Thôi, thôi đi! Sông ngay đây, nhảy xuống không cần đóng thuế, cùng lắm thì lão mù ta nhảy lần nữa, tránh đường!”

Lão vừa nói vừa hục hắc đứng dậy, lảo đảo tiến về phía bờ sông. Long Tiểu Hà ngây người, không biết nên làm thế nào, đưa mắt nhìn Mộc Vân Phong, chỉ thấy mặt y vừa đỏ vừa trắng bệch, ngẩn ra đó hồi lâu, bỗng dưng bước tới mấy bước, chắn trước mặt lão nhân.

“Ngươi … ngươi muốn là gì?”, bị bất ngờ, lão nhân hốt hoảng, liên tục bước lui.

“Lão trượng, ta không phải đại hiệp, nhưng chuyện này…”, Mộc Vân Phong nói tới đó bèn dừng một chút, nhấn mạnh từng chữ, “Ta nhất định quản!”

Y gỡ ngọc bội đeo trên cổ ra, ném vào tảng đá bên bờ sông, trỏ tay vào mảnh ngọc vỡ nói:

“Nếu ta không quản, sẽ như ngọc này!”

alt
[H++] Đụng Chạm Da Thịt
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Âm Mưu Từ Lâu
Ngôn tình Sắc, Sủng
Cậu Thật Hư Hỏng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Hào Môn
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc