Chưa đủ, dù đã làm bao nhiêu lần nhưng vẫn chưa đủ.
Tư Yến tiến vào từ phía sau Hình Chiến, bầu vú trắng nõn nà bị hắn xoa bóp đỏ ửng lên, khắp người nàng in đầy dấu tay hắn. Hắn đâm sâu vào cơ thể nàng, dùng đầu nấm khổng lồ mở từng nếp uốn trên lối đi. Nhưng cho dù hai người đã làm chuyện thân mật đến như vậy, hắn vẫn cảm thấy nàng cách mình rất xa.
Nhìn thân thủ nhanh nhẹn và sức mạnh áp đảo của nàng ở giáo trường sáng nay, Tư Yến vẫn luôn cảm thấy lo lắng. Bởi lẽ ngay cả khi nắm trong tay rất nhiều quyền lực, hắn vẫn không thể chắc chắn rằng mình có thể nắm giữ được nàng.
Một người phụ nữ không tim không phổi như nàng khi đã muốn đi thì chẳng ai có thể ngăn cản.
Tư Yến lật người nàng lại, môi mỏng nhắm thẳng xuống như lữ khách khát tìm ốc đảo, nhấm nháp từng chút một. Hắn hôn đến quên mình, nam căn dưới thân hưng phấn như cây chày sắt nung đỏ, mỗi một cú nhấp lại khuấy lên một đợt sóng nhiệt, dùng khí thế mạnh mẽ nhấn chìm nàng.
Thấy nàng nhíu mày thở dốc, khuôn mặt lộ vẻ chịu đựng, hắn lại đẩy vào trong, ra vào liên tục dưới sự mở rộng của tử cung.
Hình Chiến chưa từng bị đối xử như vậy, mắt nàng hơi đỏ, cắn môi nhịn xuống cơn nức nở. Khoái cảm nhanh chóng dâng trào, nàng cố nén phản ứng của cơ thể nhưng vô ích, chỉ có thể giữ vững lý trí mở miệng đầy khó khăn: "Chủ nhân chậm thôi......."
"Lại gọi sai." Tư Yến vòng tay ra phía sau kéo nàng lên, động tác này giúp đầu nấm mở cổ tử cung, mang đến cho nàng càng nhiều sự kích thich.
"Tư Yến... Tư Yến! Chậm thôi..." Hình Chiến thật sự chịu không nổi, nàng đạp chân muốn chạy trốn, đây là lần đầu tiên nàng thể hiện sự phản kháng. Nhưng giọng nói của nàng đã thấm đẫm dục vọng, rơi vào tai hắn vừa ngọt ngào lại vừa quyến rũ như liều xuân dược mạnh, khiến hắn chẳng thể bình tĩnh nổi.
Tư Yến mang theo tâm lý trả thù tiếp tục ra vào đầy dũng mãnh. Hắn bị nàng ép đến phát điên, vậy nên cũng phải khiến nàng mất lý trí theo mới được.
Lại thêm lần va chạm khiến Hình Chiến nức nở phun trào, một lượng lớn mật dịch chảy ra ngoài tưới lên lỗ chuông của hắn. Tư Yến phát ra tiếng rên rỉ sung sướng, còn chưa kịp rút ra thì đã bắn tinh.
Hình Chiến thở hổn hển sau cơn cao trào, khuôn mặt vẫn còn ửng đỏ vì sung sướng, nhưng trong mắt lại đầy sự bối rối.
Lúc này Tư Yến vừa vặn cúi xuống, trái tim đập mạnh khi nhìn vào ánh mắt ngây thơ của nàng. Hầu kết hắn lên xuống, vươn tay ôm chặt lấy nàng.
"Thuộc hạ làm bẩn giường chủ nhân... Xin chủ nhân trách phạt..."
Tư Yến nhíu mày, nàng lại gọi sai.
...... Nhưng giọng nói lại mềm mại yếu ớt hơn so với ngày thường, không sao, hắn có thể tha thứ cho nàng.
"Không sao." Hắn gặm cắn đầu vai nàng, ghi nhớ tất cả phản ứng và biểu cảm vừa rồi của nàng trong tâm trí, từ từ thưởng thức.
*
Sáng sớm hôm sau Tư Yến vào cung diện thánh, cả người đầy vẻ sung sức, nét mặt toả sáng. Truyện BJYX
"Ngũ đệ có chuyện gì vui à? Lâu lắm rồi không thấy đệ vui vẻ như vậy." Hoàng đế ngồi nằm ở trên giường, dựa vào gối mềm sau lưng, cười nhạt với Tư Yến.
"Bệnh tình của hoàng huynh chuyển biến tốt đẹp, dĩ nhiên thần đệ phải vui vẻ rồi." Đối diện với khuôn mặt dịu dàng nho nhã của hoàng đế, giọng điệu của Tư Yến ấm hơn vài phần so với người khác.
Nhìn thấy Nhiếp Chính Vương đi tới, Hoàng Hậu vốn đang ngồi trên giường bón thuốc bèn đặt bát thuốc sang một bên, đứng dậy nhường chỗ. Nàng cũng không giận vì Tư Yến không hành lễ với mình, chỉ nâng mắt phượng nhìn hai người hỏi han lẫn nhau.
Đã là huynh đệ ruột thì dĩ nhiên dung mạo cũng phải đẹp như nhau. Tuy nhiên hoàng đế Tư Ẩn nho nhã dễ gần còn Nhiếp Chính Vương Tư Yến lại lạnh lùng, khi ở cùng nhau cũng vẫn có thể xem là một bức cảnh đẹp.
"Hoàng Hậu lui trước đi, trẫm trò chuyện với ngũ đệ một lúc."
"Dạ, thần thiếp xin cáo lui."
Trong phòng chỉ còn hai huynh đệ.
"Hôm qua ngươi mang Thân Hòa đến giáo trường, nay có người dâng sổ con lên ta, nói ngươi hành động như vậy là đang thị uy, có ý coi khinh đế vương." Tư Ẩn dường như cảm thấy rất thú vị, nói tiếp: "Có muốn biết là ai dám can đảm đắc tội ngươi hay không?"