Tư Yến cầm một góc của mật thư vừa đọc xong, lẳng lặng nhìn ngọn lửa đỏ cam nuốt chửng nó. Mật thư được làm bằng phương pháp đặc biệt, sau khi đốt cháy sẽ không còn tro tàn, chỉ còn lại mùi mực.
Trong thư nói e rằng Thái Tử có dị tâm, khuyên hắn nên cẩn thận đề phòng.
Vẻ mặt lạnh lùng của Tư Yến không thay đổi, nhưng khi nghĩ tới bóng hình vừa lãnh đạm vừa quyến rũ nào đó, ánh mắt lại trở nên dịu dàng.
Chỉ là sự dịu dàng này không kéo dài được bao lâu, rất nhanh bị thay thế bởi sự khó chịu.
"...... Chẳng lẽ nàng không nhớ ta chút nào sao? Suốt thời gian qua thậm chí còn không gửi một lá thư nào." Cảm xúc bị kìm nén quá lâu khiến hắn không nhịn được mà lẩm bẩm với không khí.
Sau khi bày tỏ rõ ràng tình cảm với Hình Chiến, so với biểu hiện thảnh thơi của nàng, trong lòng hắn tràn đầy nỗi nhớ nhung đến nỗi bồn chồn không yên.
...... Gần một tháng, ngay cả một người đưa tin ở xa cũng có thể gửi thư hai lần, nàng thì ngược lại, rõ ràng ở ngay trong kinh thành, vậy mà một chữ cũng không gửi tới.
Hắn biết Hình Chiến không hiểu mấy chuyện phong hoa tuyết nguyệt, nhi nữ tình trường, cho nên mỗi lần nhớ người, hắn sẽ lấy ra thứ mà nàng từng trao cho hắn ── một miếng ngọc bội.
Mặc dù rất nhiều lần hắn muốn đập nát thứ này.
Vì sao đường đường một Nhiếp Chính Vương như hắn lại phải cầm tín vật của người đàn ông khác để nhớ nhung người phụ nữ của mình?!
Còn nữa, vì sao người phụ nữ của hắn lại đưa đồ của người đàn ông khác cho hắn?!
Tư Yến tức đến bật cười, bàn tay cầm ngọc bội giơ lên mấy lần như muốn ném đi, nhưng cuối cùng vẫn cẩn thận cất nó vào trong ngực.
Tựa như mấy lần trước vậy.
Cuối cùng, Tư Yến chỉ có thể tự hỏi liệu có phải bản thân đang bị ma nhập hay không, sau đó lại tiếp tục tương tư.
...... Nhưng hắn thật sự rất nhớ nàng.
Thuận theo nỗi nhớ, Tư Yến bèn đi tới bàn trải giấy mài nghiên mực, đặt bút xuống viết mấy chữ....
Tương tư dài lâu, mong ngày nàng về.
Nhưng vừa viết xong, hắn lại đỏ mặt vo tròn tờ giấy.
Mấy lời âu yếm buồn nôn đó thật sự không hợp với phong cách của hắn.
Mười lăm phút sau, trên bàn chất đầy cục giấy, hắn xóa đi sửa lại mấy lần mới viết xong, gấp giấy lại rồi buộc vào chim đưa thư.
*
Sau khi Hình Giới rời đi, Hình Chiến cân nhắc hồi lâu, cuối cùng buộc cái gù hắn tặng vào kiếm Vọng Giới. Những sợi tua rua bay theo gió, cuốn theo một làn sóng nhỏ màu đỏ nhẹ nhàng bao phủ chuôi kiếm màu đỏ đen, tựa như đang lưu luyến triền miên.
Cái gù (dây tua rua màu đỏ buộc lên chuôi kiếm đã được nhắc ở chương trước).
Kiếm Vọng Giới đợi được món quà của người đó, mà nàng lại không nhận được đáp án mong mỏi bấy lâu.
Hình Chiến nhìn kiếm đến xuất thần, mãi cho đến khi bình minh ló rạng, một chú chim bồ câu đưa thư đã được huấn luyện mang theo tin tức từ phủ Nhiếp Chính Vương tới mới cắt ngang suy nghĩ của nàng.
Mong ngày nàng về.
Nàng giơ tay vuốt từng nét chữ của Tư Yến, nhớ ra đây là lần đầu tiên nàng nhận được thư của hắn, không hiểu sao lòng bỗng tràn ngập sự ấm áp.
Đã từng, nàng lấy Hình Giới làm mục tiêu, đuổi theo ánh mặt trời rực rỡ nhưng quá chói mắt. Còn hiện giờ, nàng rất rõ mình đã đủ mạnh, không cần dựa dẫm vào bất cứ ai để trở thành ánh mặt trời của nàng.
Nhưng một Tư Yến lạnh lùng lại có thể mang đến cho nàng cảm giác ấm áp và thân thuộc không thể tưởng tượng được.
...... Rõ ràng nàng mới là hộ vệ, nhưng lại cảm thấy dường như bản thân đang được bảo vệ.
Tư Yến từng đề nghị nàng hãy đi làm điều gì đó mà nàng muốn, một điều mà nàng sẵn sàng cố gắng vì nó, giờ nàng nghĩ ra rồi.
Nàng muốn luôn được ở bên cạnh Tư Yến.
Muốn duy trì phong thái sắc bén như một thanh kiếm, cũng muốn trở thành một người có thể mang lại hơi ấm cho hắn.