Giữa bóng đêm, hơn ngàn tên khinh bộ binh của liên đội số Năm đang lặng lẽ không một tiếng động tiến về phía đại doanh đế quốc Minh Nguyệt.
Đến khi còn cách đại doanh đế quốc Minh Nguyệt không xa, Mạnh Hổ quay đầu lại ra hiệu, Đôn Tử theo sát phía sau liền tiến lên giả vài tiếng mèo hoang kêu ngao ngao, tướng sĩ đang lặng lẽ theo sau nghe tiếng kêu liền vội vã nằm sấp xuống mặt đất lạnh như băng.
Lúc này đại doanh đế quốc Minh Nguyệt đã khôi phục lại sự yên tĩnh.
Đúng như Mạnh Hổ đã dự liệu, quân của đế quốc Minh Nguyệt căn bản không nghĩ là liên đội số Năm vừa mới đột phá vòng vây ra ngoài lại có thể đánh ngược trở về như vậy, cho nên không có tăng cường cảnh giới đại doanh.
Thật ra cũng không thể trách quân của đế quốc Minh Nguyệt khinh thường, ở thế giới Trung Thổ, sự phát triển về lý luận chiến thuật đã rơi vào ngõ cụt. Hai bên giao tranh với nhau phần lớn là quyết định ở mặt trước, khái niệm đánh lén ban đêm không phù hợp với chiến thuật kinh điển ở thế giới này, cho nên rất hiếm khi xảy ra. Việc trong cùng một buổi tối phát động đánh lén đối thủ đến hai lần lại càng tuyệt đối không có.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng từ phía sau vang lên, có hương thơm nhàn nhạt theo gió đưa vào mũi, Mạnh Hổ có vẻ không vui quay đầu lại, chỉ thấy Triệu Thanh Hạm đã ngồi xổm xuống bên cạnh hắn.
Mạnh Hổ cau mày nói:
- Không phải đã bảo các ngươi đi rồi hay sao? Vì sao quay trở lại?
Đột kích lần thứ hai, Mạnh Hổ tin tưởng vẫn có thể đánh cho quân địch trở tay không kịp, thế nhưng chiến tranh vẫn là chiến tranh, quan chỉ huy cho dù cao minh đến mức nào cũng không thể biết trước sự thắng bại của một trận chiến, Mạnh Hổ cũng như vậy. Trong giờ phút quan trọng như thế này, Mạnh Hổ cũng không muốn mang theo bên cạnh một mớ phiền phức, để lúc đánh nhau không bị vướng tay vướng chân, ảnh hưởng đến toàn quân.
Triệu Thanh Hạm liếc Mạnh Hổ một cái, tức giận nói:
- Trưởng quan ngươi quên rồi sao, chúng ta bây giờ là tù nhân của ngươi!
Mạnh Hổ hừ một tiếng, gằn giọng nói:
- Đây là tự các ngươi ở lại mà thôi, cùng với liên đội số Năm chúng ta không có chút liên can gì cả. Các ngươi không phải là người của liên đội số Năm, lát nữa đây trên chiến trường, bản trưởng quan cũng tuyệt đối không vì các ngươi mà hy sinh bất cứ một tính mạng binh sĩ nào cả.
- Chuyện này không cần ngươi quan tâm.
Triệu Thanh Hạm nhếch mép cười lộ ra một vẻ quật cường trên khoé miệng cong vút:
- Thanh Y vệ chúng ta không cần người khác bảo vệ.
- Phải không vậy?
Mạnh Hổ lạnh lùng buông thõng một câu, không thèm để ý tới Triệu Thanh Hạm đang bĩu môi tức giận, quay đầu gọi Ngưu Độc tới.
Ngưu Độc và Niễn Tử là hai tên lão binh đi theo Mạnh Hổ đầu tiên, lúc Mạnh Hổ còn là tiểu đội trưởng, hai người này đã đi theo hắn. Trải qua biết bao nhiêu sóng to gió lớn, chỉ có kẻ mạnh mới có thể sinh tồn, năm đó sau khi trải qua mấy trận chinh chiến kinh hồn cũng chỉ còn lại ba người sống sót, ngoài Mạnh Hổ ra chính là Ngưu Độc và Niễn Tử.
Niễn Tử và Ngưu Độc có thể sống đến bây giờ, dĩ nhiên không phải là người kém cỏi.
Mạnh Hổ đưa tay chỉ doanh trại trước mặt, nói với Ngưu Độc:
- Độc Tử, nhìn thấy doanh trại trước mặt hay không? Đó chính là doanh trại của cung tiễn thủ đế quốc Minh Nguyệt! Sau khi phá doanh mà vào, ta dẫn người đi đại doanh ở trung quân cứu người, ngươi dẫn người công kích bọn cung tiễn thủ kia, giết sạch toàn bộ không chừa lại một tên nào cả! Mặt khác, tốt nhất là lấy về một ít trường cung và một số tên.
Mạnh Hổ lúc trước nảy ra ý định muốn đánh ngược trở về, đương nhiên là cứu người là một nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là giết sạch đội cung tiễn thủ kia. Bất luận là đối với Lôi Minh đang giữ pháo đài Hà Tây, hay là đối với Mạnh Hổ đang đột phá vòng vây, sự tồn tại của đội cung tiễn thủ kia là một mối uy hiếp rất to lớn.
Ở thời đại dùng "hàng nguội", cung tiễn thủ gần như là binh chủng chiến lược.
Triệu Nhạc không có khả năng trang bị trường cung cho liên đội số Năm, Mạnh Hổ cũng chỉ có thể tìm cách đoạt từ trong tay quân địch mà thôi.
Ngưu Độc thè lưỡi ra liếm liếm lưỡi chiến đao lạnh toát, đằng đằng sát khí nói:
- Trưởng quan ngươi cứ yên tâm, một con chuột ta cũng không tha!
Mạnh Hổ suy nghĩ một chút, lại dặn dò Triệu Thanh Hạm:
- Ngươi và người của ngươi đi theo Ngưu Độc.
Triệu Thanh Hạm đương nhiên biết trong lòng Mạnh Hổ lo lắng cho an toàn của các nàng, cho nên mới không muốn dẫn theo nàng và bọn Thanh Y vệ đi cứu người ở đại doanh trung quân. Vì đó là trung quân của địch nhân, trọng trang bộ binh tinh nhuệ nhất đóng quân ở đó, chỉ cần bất cẩn một chút sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nghĩ tới đây, Triệu Thanh Hạm cũng không dám cố chấp, gật gật đầu ưng thuận.
Đôn Tử bên cạnh đột nhiên đi tới, hỏi một cách nóng nảy:
- Trưởng quan, ta đi đâu?
- Ngươi?
Mạnh Hổ đưa tay chỉ đống quân nhu lương thảo chất cao như núi ở ngoài doanh cách đó khá xa, lạnh lùng nói:
- Ngươi mang người phóng hoả, đốt sạch đống quân nhu lương thảo kia cho ta!
o0o
Đại doanh của đế quốc Minh Nguyệt. Lều của tham mưu trưởng.
Tên tham mưu trưởng vừa mới ngủ mơ mơ màng màng đã bị một trận hò reo long trời lở đất đánh thức, giật mình không kịp mặc giáp chạy ra khỏi lều, lớn tiếng quát hỏi: Bạn đang xem truyện được sao chép tại: t.r.u.y.e.n.y.y chấm c.o.m
- Có chuyện gì? Có phải tướng quân đại nhân đã đắc thắng trở về hay không?
- Đại nhân, không xong rồi!
Một tên tham mưu thần sắc hoảng hốt chạy tới, lộ vẻ thê thảm nói:
- Địch tập kích, là địch tập kích!
- Nói bậy!
Tham mưu trưởng trừng mắt quát to:
- Địch nhân đều đã chạy hết, ở đâu ra địch tập kích?
Tên tham mưu gấp giọng nói:
- Bọn địch vừa mới phá vòng vây chạy đi khi nãy… vừa trở lại!
- Không có khả năng đó!
Tham mưu trưởng tỏ vẻ không tin, nói:
- Tướng quân đại nhân đang suất lĩnh đại quân truy sát bọn chúng, chúng làm sao có thể thoát khỏi truy sát nhanh như vậy, làm sao có thể có can đảm đánh ngược trở lại?
- Đại nhân, không sai chút nào cả!
Tên tham mưu thở dài:
- Đúng là bọn địch khi nãy, ty chức tuyệt đối không nhận lầm, không xong, bọn chúng đã giết tới rồi!
Dứt lời, tên tham mưu bỏ chạy.
Tên tham mưu trưởng kinh hãi quay đầu lại, quả nhiên thấy một cánh quân của đế quốc Quang Huy như hổ lạc đàn dê đang giết tới, viên tướng địch đi đầu vóc người to lớn, đại thương đen nhánh trong tay tung hoành như giữa chốn không người, mở ra một con đường máu giữa đám khinh bộ binh đế quốc Minh Nguyệt, không ai ngăn chặn nổi!
Người này… không phải Mạnh Hổ hôm qua vừa thách chiến trước trận hay sao?
Tên tham mưu trưởng cả kinh, bị doạ suýt nữa ngất ngay tại chỗ, lập tức kêu lên một tiếng rồi quay đầu bỏ chạy.
- Tên tiểu quỷ nhát gan, đồ nhu nhược!
Một tên trung đội trưởng trọng trang bộ binh nhìn theo bóng tên tham mưu trưởng hung hãn mắng theo một câu, lớn tiếng thét dài:
- Trung đội số ba, kết trọng thuẫn… Lao thủ chuẩn bị!
Tiếng bước chân trầm trọng vang dội cả một vùng, hơn hai trăm tên trọng trang bộ binh giáp trụ chỉnh tề tiến ra sau lưng tên trung đội trưởng kết thành trận thuẫn. Hơn trăm trọng thuẫn dựng trên mặt đất, tạo nên một tiếng ầm đinh tai nhức óc kết thành một bức tường bằng trọng thuẫn kiên cố không thể phá vỡ.
Gần như cùng lúc đó, một đội phóng lao hơn trăm tên đã xuất hiện phía sau trọng trang bộ binh.
Một loạt tiếng rít chói tai vang lên, một rừng lao đã bay lên không trung, vẽ thành những vòng cung hướng về phía Mạnh Hổ và mấy trăm tướng sĩ mà rơi xuống.
Con ngươi Mạnh Hổ thoáng co rút lại.
Tầm phóng của lao mặc dù không xa bằng tên, nhưng lực xuyên thấu và sát thương thì hơn rất xa.
Từng cây lao nặng khoảng mười cân thêm vào quán tính rất lớn từ trên không rơi xuống, ngay cả giáp sắt cũng dễ dàng xuyên thấu, nói chi đến con người bằng xương bằng thịt càng khó có thể cản ngăn.
Trong lúc nguy cấp, Mạnh Hổ hét lớn một tiếng, dùng thương hất hai cỗ thi thể của quân đế quốc Minh Nguyệt lên che ở trước thân mình.
Phập phập phập!
Tiếng mũi lao sắc bén xuyên vào xương thịt vang lên, hai cỗ thi thể che trước người Mạnh Hổ đã bị lao cắm đầy, nhìn qua giống như hai con nhím, thật là đáng sợ.
Những tiếng kêu thê thảm từ phía sau vang lên, vừa quay đầu lại đã thấy hơn mười tên khinh bộ binh đã ngã xuống trong vũng máu.
Mạnh Hổ và đám binh sĩ chưa kịp thở, tiếng bước chân trầm trọng vang lên ở hai bên, mang theo khí thế rung chuyển cả đất trời.
Nhìn quanh bốn phía, trọng trang bộ binh đông như kiến đang từ từ tiến tới, mang theo sát khí vô cùng lạnh lẽo, giống như hai luồng lũ lớn từ hai cánh chậm rãi ép lại. Trái tim Mạnh Hổ nhất thời chìm xuống, nếu như để hai cánh trọng trang bộ binh ở hai bên tiến lên, phối hợp với đội phóng lao hình thành thế bao vây ba mặt, như vậy hắn và đám binh sĩ phía sau tuyệt đối không còn chút hy vọng gì sống sót.
Thất bại chỉ còn trong gang tấc mà thôi, xem như nhiệm vụ cứu người của đội vận chuyển là tuyệt đối không thể làm được.
Trọng trang bộ binh của đế quốc Minh Nguyệt quả nhiên danh bất hư truyền, cũng gặp phải tình huống tập kích bất ngờ, thế như khinh bộ binh của hữu doanh chỉ trong nháy mắt đã loạn, còn trọng trang bộ binh của đại doanh trung quân thì bình tĩnh ung dung, rất nhanh đã tổ chức phản công vô cùng hiệu quả. Tốc độ phản ứng của bọn chúng làm cho người ta phải giật mình, chỉ trong chốc lát công phu đã bao vây ngược lại địch nhân xâm nhập vào đại doanh.
- Mang theo huynh đệ bị thương, rút lui! Lập tức rút lui!
Lúc này Mạnh Hổ quyết định ngay lập tức hạ lệnh rút lui.
o0o
Mạnh Hổ tập kích đại doanh trung quân coi như thất bại, thế nhưng Ngưu Độc tập kích bọn cung tiễn thủ thì vô cùng thuận lợi.
Cung tiễn thủ là binh chủng có sức uy hiếp lớn nhất, lẽ ra phải được trọng trang bộ binh bảo vệ mới đúng. Thác Bạt Đảo cũng nghĩ như vậy, cho nên hắn mới sắp xếp doanh trại của cung tiễn thủ nằm ở phía sau đại doanh, nếu như pháo đài Hà Tây có tiến hành tập kích thì sắp xếp như vậy đã bảo đảm sự an toàn lớn nhất cho bọn cung tiễn thủ.
Thế nhưng…
Nếu tập kích đến từ phía sau, thì ngược lại bọn cung tiễn thủ coi như lộ ra hoàn toàn, không còn ai bảo vệ.
Vốn Thác Bạt Đảo sắp xếp như vậy là tuyệt đối an toàn, căn cứ theo tin tức tình báo, viện quân đế quốc Quang Huy gần pháo đài Hà Tây nhất phải mất năm ngày mới có thể tới đây, cho nên trong năm ngày đại doanh đế quốc Minh Nguyệt không thể nào bị đánh bất ngờ từ phía sau. Đáng tiếc là Thác Bạt Đảo gặp phải Mạnh Hổ, một đối thủ xuất kích không theo lẽ thường tình.
Trong lúc binh lực quân thủ pháo đài Hà Tây tuyệt đối nằm trong thế yếu, không ngờ Mạnh Hổ dám chủ động xuất kích.
Chủ động xuất kích đã đột phá vòng vây thành công, thế nhưng Mạnh Hổ lại nhạy cảm nắm bắt được thời cơ chiến đấu, trong cùng một buổi tối lại phát động tập kích đại doanh đế quốc Minh Nguyệt đến hai lần, mà ở lần thứ hai lại là đánh từ phía sau lưng đại doanh đế quốc Minh Nguyệt.
o0o
Lúc Ngưu Độc dẫn một đại đội khinh bộ binh đột nhập vào doanh trại, bọn cung tiễn thủ đế quốc Minh Nguyệt vẫn còn đang say ngủ, rất nhiều tên cung tiễn thủ đang say mộng đẹp bị chém chết ngay tại chỗ. Đối mặt với địch nhân tập kích bất ngờ, bọn cung tiễn thủ không quen cận chiến không thể nào chống nổi, dưới sự công kích bất ngờ và điên cuồng của địch nhân, sự chống cự yếu ớt của chúng đã nhanh chóng bị đè bẹp.
Trên chiến trường, sự hiện diện cùa cung tiễn thủ là cực kỳ đáng sợ, đối với bất cứ binh chủng nào cũng có sự uy hiếp chí mạng. Tuy nhiên, cung tiễn thủ cũng có nhược điểm chí mạng, bọn chúng chỉ có thể nhờ trọng trang bộ binh bảo vệ sinh tồn, một khi không có sự bảo vệ này, để địch nhân đến ngay trước mặt, bọn chúng giống như đàn dê đang đợi đồ tể xuống tay.
- Chết đi!
Ngưu Độc quát lớn một tiếng, xoè hai bàn tay to như quạt lá bồ nắm lấy đầu hai tên cung tiễn thủ, sau khi vận lực, liền đập chúng vào nhau thật mạnh. Chỉ nghe bốp một tiếng, hai cái đầu liền vỡ vụn ra như hai trái dưa hấu, óc não và máu tươi văng lên tung toé đầy cả mặt và đầu cổ Ngưu Độc.
Ngưu Độc tham lam thè lưỡi ra liếm một vòng, sau đó ngoác miệng ra cười hắc hắc.
Ộc…
Triệu Thanh Hạm đứng cách đó không xa chứng kiếm màn vừa rồi, nhất thời nôn oẹ ngay tại chỗ.
Ngưu Độc cười gằn hai tiếng, đưa tay bóp cổ một tên cung tiễn thủ khác, mấy ngón tay của hắn dùng sức bóp mạnh, chỉ nghe răng rắc, xương cổ của tên cung tiễn thủ kia đã bị hắn bóp vỡ đột ngột. Tên nọ cả người mềm nhũn ngay lập tức, thi thể không còn sự sống chỉ lảo đảo vài cái rồi gục xuống ngay tại chỗ.
Không tên cung tiễn thủ của đế quốc Minh Nguyệt nào còn sống, máu bọn chúng chảy ra đỏ khắp cả doanh trại.
Một chân Ngưu Độc đạp lên thi thể của cung tiễn thủ đế quốc Minh Nguyệt, vung tay hét lớn:
- Các huynh đệ động tác nhanh lên một chút, thu gom trường cung và tên nhanh chóng mang đi, cái nào không mang đi được thì phá huỷ con bà nó đi, không được để lại cho quân địch một cánh cung, một mũi tên nào cả, nghe rõ chưa?
- Đã rõ!
Binh sĩ đại đội Ngưu Độc ầm ầm đáp lại, bắt đầu quét sạch cung tên trong doanh trại.