Trương Hán Đỉnh hết sức cẩn thận, không dám hé răng thốt nửa lời.
Sử Di Viễn lẩm bẩm vài câu, lại hỏi Trương Hán Đỉnh:
- Thân thể tên phản quốc này phải mất mấy ngày mới có thể khôi phục lại?
Trương Hán Đỉnh lúc ấy đang quay lưng lại với Sử Di Viễn, đôi tròng mắt đảo một vòng, đáp:
- Phỏng chừng phải mất năm ngày, thương thế của hắn mới có thể phục hồi trở lại năm phần như cũ.
- Ba ngày!
Sử Di Viễn nói với giọng âm hiểm: Truyện được copy tại TruyệnYY.com
- Bản sư chỉ cho hắn nghỉ ngơi ba ngày, sau ba ngày hắn phải lên sàn đấu, lần này đối thủ của hắn sẽ là hai người, Hoa Báo Tề Anh cùng Độc Xà Dư Vũ!
Độc Xà Dư Vũ?!
Trương Hán Đỉnh nghe xong không khỏi biến ngay sắc mặt, tuy rằng hắn rất ít khi đi xem biểu diễn giác đấu ở cảnh kỹ trường phía Nam thành, tuy nhiên hung danh của Độc Xà Dư Vũ hắn vẫn biết rõ ràng. Tên Độc Xà Dư Vũ này cũng giống như Hoa Báo Tề Anh, đều đến từ Tử Vong Đại Sa Mạc ở phía Đông, nghe nói cũng là dũng sĩ của Xà tộc, chẳng những có sức mạnh hơn người, hơn nữa tài bắn cung thông thần, trong vòng bốn trăm bước không sai một phát!
Độc Xà Dư Vũ bị bắt vào thi đấu ở cảnh kỹ trường này cũng đã có hai năm, trong hai năm này hắn bằng vào một cánh trường cung và một thanh đoản kiếm đã giết chết không biết bao nhiêu đấu sĩ nổi danh. Hắn chỉ có một lần thất bại duy nhất vô cùng đáng tiếc chính là thua dưới tay Hoa Báo Tề Anh, nguyên nhân là vì dây cung của hắn bị đứt không thể bắn tên ra được. Cũng chính vì nguyên nhân ấy, sau khi Hoa Báo Tề Anh đánh bại Độc Xà Dư Vũ cũng không giết chết hắn, mà làm trái ý khán giả tha mạng cho Độc Xà Dư Vũ.
Từ lúc đó trở về sau, Hoa Báo Tề Anh và Độc Xà Dư Vũ từ chối thi đấu với nhau.
Lần này Sử Di Viễn để cho Hoa Báo Tề Anh liên thủ với Độc Xà Dư Vũ quyết đấu cùng Mạnh Hổ, theo như Trương Hán Đỉnh thấy, Mạnh Hổ chắc chắn lành ít dữ nhiều. Cho dù ba ngày sau thương thế của Mạnh Hổ khôi phục lại được bảy, tám thành, e rằng cũng không thể nào ngăn được hai đại hung nhân kia liên thủ giáp công. Tuy nhiên chuyện đó đã không còn quan hệ gì với Trương Hán Đỉnh hắn nữa, chuyện mà hắn nhận lời với Văn Vô Thành đã làm xong, nếu như Văn Vô Thành vẫn không giao giải dược cho hắn, cho dù liều mạng độc phát mà chết cũng phải tố giác âm mưu đáng sợ này với triều đình.
--------------
Chỉ trong chớp mắt ba ngày đã qua đi.
Cảnh kỹ trường ở phía Nam thành yên lặng đã ba ngày, hôm nay bỗng nhiên náo nhiệt hẳn lên, toàn bộ quý tộc cũng như bình dân từ trong thành Lạc Kinh còn có các phủ của hành tỉnh Kinh Kỳ tranh nhau chen chúc đổ xô tới xem màn giác đấu vô cùng hấp dẫn hôm nay. Bởi vì trận giác đấu hôm nay chính là Mạnh Hổ đấu với Hoa Báo Tề Anh cùng Độc Xà Dư Vũ, không nghi ngờ gì, đây chắc chắn là một trận giác đấu vô cùng kịch liệt và hấp dẫn từ trước tới nay.
Trên bốn phía khán đài đã sớm chật ních khán giả bình dân, chỉ có hàng ghế đặc biệt ở phía Bắc khán đài là vẫn còn trống chỗ. Nguyên là còn một khoảng thời gian nữa trận giác đấu mới bắt đầu, bọn vương tôn quý tộc có thể thong thả ung dung mà đến, hơn nữa khi mà hoàng đế Mông Diễn của đế quốc còn chưa tới, trận giác đấu ở cảnh kỹ trường cũng tuyệt đối không dám tiến hành.
--------------
Huyết Long cốc ở cách thành Lạc Kinh về phía Nam trên dưới năm mươi dặm.
Tuy rằng cái tên Huyết Long cốc vô cùng hung hiểm, thật ra địa thế cũng chỉ bình thường mà thôi. Sở dĩ có cái tên hung hiểm như vậy, hoàn toàn là vì màu sắc của đất đai bên trong cốc.
Đất đai bên trong Huyết Long cốc hoàn toàn đỏ như máu.
Trước khi xuất hiện nghề rèn, đám dân ngu muội thời thượng cổ cho rằng đây chính là máu rồng theo mạch ngầm chảy ra nhiễm đỏ hết đất đai, cho nên gọi là Huyết Long cốc. Thật ra đó hoàn toàn là lời đồn vô căn cứ, bọn thợ rèn tay nghề cao chỉ bằng vào mũi của mình cũng có thể ngửi ra được, đất đai bên trong Huyết Long cốc rất giàu quặng sắt, có thể tinh luyện ra sắt ròng với độ tinh khiết cực cao.
Cho nên hiện tại, Huyết Long cốc đã trở thành mỏ khai thác sắt lớn nhất ở hành tỉnh Kinh Kỳ đế quốc Quang Huy. Ít nhất hai ngàn nô lệ Man nhân bị bắt từ đại hoang nguyên hay Tử Vong Đại Sa Mạc đang khai thác quặng sắt bên trong Huyết Long cốc ròng rã ngày đêm. Mỗi ngày đều có hàng ngàn cân sắt ròng từ nơi này cuồn cuộn chảy về đế đô Lạc Kinh, sau đó lại được vận chuyển đến các phường rèn lớn nhỏ trong khắp đế quốc.
Đương nhiên, ngoài hai ngàn nô lệ Man nhân làm việc bên trong cốc còn có một đại đội cảnh vệ đóng quân canh gác tại đây.
Vào buổi sáng, đột nhiên người lui tới bên ngoài Huyết Long cốc nhiều hẳn lên, bởi vì ngoài cốc có rất nhiều trà lâu, tửu quán cùng với kỹ viện nhờ vào công trường khai thác mỏ bên trong Huyết Long cốc mà sống. Mỗi ngày xe vận chuyển rượu đến nơi này cũng không ít, khách thương lui tới cũng rất nhiều, cho nên mới đầu, đội cảnh vệ đóng quân trong Huyết Long cốc cũng không phát hiện ra chuyện gì khác thường.
Đến giữa trưa, tên đội trưởng đội cảnh vệ rốt cục đã phát hiện ra có chuyện khác thường, bằng vào kinh nghiệm lăn lộn trong quân ngũ nhiều năm, hắn đã ngửi ra mùi vị nguy hiểm trong không khí. Đang lúc hắn chuẩn bị hạ lệnh cho đội cảnh vệ tập hợp lại, đám người đi đường kỳ lạ bên ngoài cốc đột ngột rút chiến đao sáng loáng ra, ào ạt tấn công vào quân doanh của đội cảnh vệ.
Tuy đám người đi đường kia đều mặc trang phục như dân chúng bình thường, nhưng khi hai bên vừa xáp lại, đội cảnh vệ bắt đầu phát hiện ra chuyện không đơn giản như vậy. Bởi vì thân thủ của đám "dân chúng" này không hề kém hơn đội cảnh vệ chút nào, hơn nữa ra
tay không chút lưu tình, toàn là dùng chiêu thức liều mạng, cho nên đội cảnh vệ trong Huyết Long cốc bị giết đến nỗi trở tay không kịp.
Chuyện đó cũng chưa phải là tệ nhất, nếu chỉ có không tới hai trăm tên đánh lén kia, đội cảnh vệ đóng trong Huyết Long cốc cũng có thể dễ dàng ứng phó. Nhưng vấn đề là trong công trường khai thác mỏ ở Huyết Long cốc còn có hơn hai ngàn nô lệ Man nhân đang làm việc, trận ẩu đả bên ngoài cốc rất nhanh đã kinh động tới số nô lệ Man nhân ấy.
Ý thức được rằng cơ hội chạy trốn giữ mạng đã tới, đám nô lệ Man nhân này bắt đầu bùng phát bạo động, đội cảnh vệ đóng quân trong cốc rất nhanh đã bị đám nô lệ Man nhân lấy thịt đè người. Tuy rằng mười mấy Thần Cơ nỏ trấn thủ ở cửa của công trường khai thác mỏ gây sát thương rất lớn cho đám nô lệ Man nhân, nhưng cuối cùng đám nô lệ Man nhân vẫn phá tan được cửa của công trường khai thác mỏ.
--------------
Phía Nam thành Lạc Kinh, trong cảnh kỹ trường hình tròn.
Rốt cục hoàng đế của đế quốc Mông Diễn đã xuất hiện tại hàng ghế đặc biệt ở phía Bắc khán đài, sau khi lão nhân mặc quần áo sặc sỡ chủ trì buổi thi đấu cung kính xin chỉ thị của Mông Diễn, lập tức tuyên bố buổi biểu diễn giác đấu chính thức bắt đầu.
Lão nhân quần áo sặc sỡ vừa dứt lời, chấn song sắt của cửa vòm hình vòng cung được kéo lên chậm rãi, Hoa Báo Tề Anh cùng với Độc Xà Dư Vũ nắm tay nhau tiến ra. Cả hai chỉ mặc giáp bảo vệ trên đầu và ngang eo lưng, còn lại toàn bộ da thịt màu cổ đồng đều để lộ cả ra ngoài, trần trụi đến nỗi có thể nói là xem thường khán giả, tuy nhiên tên nào tên nấy rất cường tráng vạm vỡ. Nhìn thấy thân thể đẹp đẽ đầy nam tính của cả hai tên, các nữ nhân trên bốn phía khán đài không nhịn được gào thét điên cuồng, hận không thể lao thẳng xuống sàn đấu, xông vào ôm chầm lấy hai tên…
Trên hàng ghế đặc biệt ở phía Bắc khán đài, vẻ mặt Mông Nghiên vô cùng phức tạp, có chờ mong, có khẩn trương hồi hộp, lại có cả lo lắng ưu tư…
Rốt cục mặt đất giữa sàn thi đấu cũng mở ra để lộ một cái lỗ hình vuông tối om om, tiếng xì xì do máy móc truyền lực vang lên, Mạnh Hổ hai chân bị xiềng xích đứng trên một tấm sắt dầy nặng chậm rãi đi lên. Khác với Hoa Báo Tề Anh và Độc Xà Dư Vũ mạnh khoẻ như vâm, Mạnh Hổ sau khi lên tới sàn đấu lại nằm lăn ra bất động, mặc cho khán giả trên bốn phía khán đài cất tiếng gào thét như trời long đất lở, hắn vẫn nằm im không có phản ứng gì.
Cách đó không xa, Hoa Báo Tề Anh và Độc Xà Dư Vũ nhìn nhau hoang mang, tuy rằng cả hai đều hung hãn thành tánh, khát máu như mạng, nhưng cũng khinh thường chuyện hùng hổ hung hăng với một người sắp chết.
Trên hàng ghế đặc biệt phía Bắc khán đài, Mông Diễn không nhịn được quay đầu lại hỏi Sử Di Viễn:
- Sử ái khanh, Mạnh Hổ chết rồi sao?
- Không thể nào!
Sử Di Viễn nhe răng cười xảo quyệt:
- Chính miệng Trương Hán Đỉnh từng nói qua với lão thần, thương thế của Mạnh Hổ sau năm ngày có thể khôi phục lại được năm thành. Tuy nhiên theo sự phỏng đoán của lão thần, với thể chất dũng mãnh và ý chí kiên cường vượt xa người thường của Mạnh Hổ, có lẽ chỉ cần ba ngày hắn đã khôi phục thể lực được năm thành.
Mông Diễn cau mày hỏi:
- Vậy hiện tại xảy ra chuyện gì?
- Chẳng lẽ là giả chết?
Sử Di Viễn lẩm bẩm trong miệng:
- Con mãnh hổ này chẳng những hung tàn mà còn vô cùng giảo hoạt.
Trên thực tế, lúc này Mạnh Hổ quả thật đang giả chết, hắn đang quan sát động tĩnh bốn phía khán đài qua đôi mắt lim dim. Đầu tiên hắn muốn xác định chỗ ngồi của Mông Diễn, sau đó hắn lặng lẽ quan sát khắp nơi để tìm người tiếp ứng. Rất nhanh hắn đã nhìn thấy được Mông Diễn đang ngồi trên hàng ghế đặc biệt ở phía Bắc khán đài, cũng đã tìm ra được người tiếp ứng, không ngờ lại là công chúa Mông Nghiên cũng ngồi trên hàng ghế đặc biệt.
Trong lúc Sử Di Viễn còn đang hoang mang không hiểu, chợt có một tên người hầu dáng vẻ vội vàng đi vào hàng ghế đặc biệt, bẩm với Mông Diễn:
- Bệ hạ, không hay rồi!
Mông Diễn bực tức cau mày, không khỏi nổi giận lên quát hỏi:
- Đừng la lối như vậy có được không, mau nói, xảy ra chuyện gì?
Tên người hầu kia sợ hãi đến nỗi run rẩy, gấp giọng bẩm báo:
- Tổng đốc Kinh Kỳ Mông Vũ Mông đại nhân vừa nhận được tin cấp báo, nói rằng công trường khai thác mỏ ở Huyết Long cốc phía Nam thành bị một đám đông không rõ thân phận võ trang đầy đủ tập kích. Đại đội cảnh vệ đóng quân tại công trường kéo ra ứng chiến, tử thương hết sức nặng nề, đám nô lệ Man nhân trong công trường thừa dịp phát khởi bạo động, lúc này đã gần như thoát khỏi công trường khai thác mỏ, đang cướp phá các thôn trấn xung quanh Huyết Long cốc…
- Cái gì?
Mông Diễn nghe vậy giận tím mặt nói:
- Lại có chuyện như vậy sao? Quan thư ký của công trường khai thác mỏ và tên đội trưởng đội cảnh vệ làm thế nào vậy? Trẫm phải tru di cửu tộc bọn chúng mới hả dạ!
Sắc mặt Sử Di Viễn khẽ biến, thấp giọng khuyên nhủ:
- Bệ hạ, chuyện Man nhân bạo động tuy là chuyện nhỏ, nhưng lại ngay dưới chân thiên tử, trọng địa của hành tỉnh Kinh Kỳ, ảnh hưởng của nó thật sự không phải nhỏ, hay là chúng ta nên nhanh chóng điều động quân đội gần đó tới trấn áp cho mau!
Mông Diễn tức giận hừ lạnh, quay sang hỏi Diệp Hạo Thiên đang ngồi bên cạnh:
- Diệp ái khanh, có cánh quân nào gần Huyết Long cốc hay không?
Diệp Hạo Thiên đáp không cần suy nghĩ:
- Tiền Phong doanh và Kiêu Kỵ doanh của Ngự Lâm quân đang đóng quân bên ngoài cảnh kỹ trường, chỉ cách Huyết Long cốc không tới năm mươi dặm, nếu như hành quân gấp trong vòng bốn canh giờ có thể tới nơi.
- Được rồi!
Mông Diễn quả quyết:
- Vậy lập tức phái Tiền Phong doanh và Kiêu Kỵ doanh đi dẹp loạn.
Diệp Hạo Thiên đáp lời, lĩnh chỉ điều binh khiển tướng đi sắp xếp việc dẹp loạn.
Trên sàn thi đấu, màn lộn xộn trên hàng ghế đặc biệt nơi Mông Diễn đang ngồi không qua được tầm mắt của Mạnh Hổ. Biết rằng sự sắp xếp của Mông Nghiên đã phát động, lập tức Mạnh Hổ không hề do dự, hừ nhẹ một tiếng bắn thân vọt dậy.
Hoa Báo Tề Anh và Độc Xà Dư Vũ đồng thời ngửa mặt lên trời rống lên một tiếng, lập tức chia ra trước sau bao vây Mạnh Hổ. Trước mặt Mạnh Hổ là Hoa Báo Tề Anh tay cầm đoản kiếm và thuẫn tròn, Độc Xà Dư Vũ cầm trường cung đứng sau lưng, chuẩn bị khi Mạnh Hổ và Hoa Báo Tề Anh giáp lá cà sẽ buông tên bắn lén, phối hợp như vậy có thể nói là kín như áo trời, không hề có kẽ hở.
Thế nhưng Mạnh Hổ không thèm để ý tới Hoa Báo Tề Anh và Độc Xà Dư Vũ, sau khi bật người nhảy lên, thân hình của hắn đột nhiên xoay tròn như con vụ, hai sợi xích trói chặt hai chân Mạnh Hổ lập tức xoắn tít lại với nhau.
Vốn xích sắt khoá hai chân Mạnh Hổ có thể điều chỉnh được.
Khi Mạnh Hổ còn bị nhốt trong phòng giam dưới đất, hai sợi xích sắt này bị điều chỉnh hoàn toàn căng ra, khiến cho toàn thân Mạnh Hổ trông như hình chữ Đại (大), hai chân giạng ra. Nhưng trước khi lên sàn thi đấu, hai sợi xích sắt này được điều chỉnh cho giãn ra một khoảng lớn, để cho Mạnh Hổ có đủ không gian xê dịch. Nếu không Mạnh Hổ chỉ có thể chịu cho người ta đánh mà không thể trả đòn, dù võ nghệ của hắn có cao đến mức nào cũng phải chết không nghi ngờ gì.
Trên hàng ghế đặc biệt ở phía Bắc khán đài, sắc mặt Sử Di Viễn khẽ biến, nhưng lập tức bình tĩnh lại. Sử Di Viễn thầm nghĩ Mạnh Hổ giảo hoạt vượt xa người thường, không ngờ nghĩ đến biện pháp xoắn hai sợi xích vào nhau để có thể vặn đứt. Tuy nhiên đáng tiếc là với thể lực của Mạnh Hổ lúc này, cho dù nghĩ ra biện pháp lợi dụng lực xoắn hai sợi xích cũng không có cách nào vặn đứt hai sợi xích kia. Hai sợi xích to bằng cánh tay trẻ con, há thể dễ dàng vặn đứt như vậy sao?
Đứng cách Mạnh Hổ không xa, hai tên Hoa Báo Tề Anh và Độc Xà Dư Vũ ai nấy vẻ mặt hoang mang, không biết Mạnh Hổ muốn làm gì?
Rất nhanh, hai sợi xích sắt trói hai chân Mạnh Hổ đã xoắn chặt lại với nhau, thân hình Mạnh Hổ đang xoay tròn rốt cục cũng dừng lại. Sau đó Mạnh Hổ khom người đưa hai tay nắm vào hai sợi xích, đột ngột rống to một tiếng, hai tay phát lực dùng sức bứt mạnh. Chỉ nghe một tràng tiếng kim loại chạm nhau vang lên chói tai, hai sợi xích sắt xoắn chặt vào nhau đã bị Mạnh Hổ bứt đứt.
- Ha ha ha…
Xích sắt vừa đứt rời ra, Mạnh Hổ bèn ngửa mặt lên trời cười ha hả, trong tiếng cười phóng đãng ngập tràn thống khoái vô cùng tận.
- Cái gì?!
- Chuyện… chuyện này sao có thể?!
Mông Diễn và Sử Di Viễn đồng thời cả kinh từ trên chỗ ngồi đứng bật dậy, vẻ mặt ngơ ngác khó tin.
Trên chỗ ngồi của mình, Mông Nghiên cũng đứng bật dậy, tuy nhiên trong lòng nàng lại tràn ngập sự ngạc nhiên và vui mừng khôn xiết. Thậm chí Mông Nghiên đã kích động đến rơi nước mắt, tự do, rốt cục Mạnh Hổ đã được tự do, với bản lãnh của Mạnh Hổ, thiên hạ còn ai có thể ngăn cản hắn được đây!?
Hoa Báo Tề Anh và Độc Xà Dư Vũ ý thức được nguy hiểm vô cùng, lập tức lùi nhanh lại mấy bước, thối lui tới một khoảng cách tự cho là đủ an toàn, sau đó cả hai ngưng thần đề phòng, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Độc Xà Dư Vũ đã lắp tên vào dây cung, trường cung của hắn cũng đã giương căng thành hình trăng rằm, mũi tên sắc bén cũng đã nhắm ngay vào cổ họng Mạnh Hổ. Nhưng Độc Xà Dư Vũ lại không dám khinh xuất bắn ra mũi tên này, không có sự phối hợp của Hoa Báo Tề Anh, đối với bậc cao thủ có đẳng cấp như Mạnh Hổ, Độc Xà Dư Vũ dù có bắn lén cũng không uy hiếp được gì.
Đội cảnh vệ âm thầm canh gác ở bốn phía cảnh kỹ trường lập tức phát hiện ra tình hình không ổn, gần như cùng lúc đó, mấy chục chấn song sắt chắn cửa vòm hình vòng cung đã được kéo lên, mấy trăm tên thủ vệ tinh nhuệ tay cầm đủ loại binh khí chen chúc mà ra, từ bốn phương tám hướng đổ dồn lại bao vây Mạnh Hổ.
Mấy chục tên lao thủ xông lên trước tiên, những tiếng xé gió chói tai vang lên, mấy chục mũi lao đã xé rách hư không gào thét hung hăng bay thẳng về phía Mạnh Hổ. Mạnh Hổ hừ lạnh một tiếng, gương mặt đột nhiên nở một nụ cười lạnh lẽo đầy vẻ khinh thường, thân hình cường tráng đột nhiên xoay tròn tại chỗ, mười mấy mũi lao nhắm vào người đã bị hắn kẹp dính dưới nách.
Trước khi đợt lao thứ hai bắn tới, Mạnh Hổ rút từ nách ra năm mũi lao cầm thành một nắm trong tay phải, sau đó giơ cao lên không, bước về phía khán đài phía Bắc vài bước. Thấy đã đúng tầm, Mạnh Hổ dừng lại, cánh tay phải cầm năm mũi lao hung hăng phóng mạnh ra, chỉ trong thoáng chốc, năm mũi lao tụ lại thành một đoàn đã mang theo tiếng rít chói tai vô cùng đáng sợ, hướng về phía chỗ ngồi của Mông Diễn trên hàng ghế đặc biệt gào thét bay tới.
- Bệ hạ cẩn thận!
- Bảo vệ bệ hạ!
Những tiếng quát tháo đầy hoảng loạn vang lên, vài tên thị vệ đại nội dùng tốc độ nhanh nhất vọt về phía hàng ghế đặc biệt ở phía Bắc khán đài, rốt cục đã đuổi tới trước khi năm mũi lao phóng tới Mông Diễn. Tuy nhiên việc làm của bọn chúng dẫu sao cũng đã dư thừa, bản thân Mông Diễn vốn cũng là một cao thủ có võ nghệ thuộc vào hàng nhất đẳng, nếu bị mấy mũi lao do Mạnh Hổ tuỳ tiện ném ra giết chết, há chẳng đáng chê cười?!?
Gần như cùng lúc Mạnh Hổ vung tay phóng ra năm mũi lao, Mông Diễn theo bản năng đã cảm nhận được nguy hiểm, thân hình của hắn nhanh như chớp lộn ngược một vòng về phía sau. Gần như ngay tại lúc hắn vừa lộn ngược người, năm mũi lao đã xẹt qua sát da mặt của hắn, xuyên qua đầu hai tên thị vệ đại nội vừa đuổi tới, sau đó nặng nề cắm phập vào vách tường bằng đá phía sau hàng ghế đặc biệt.
Mạnh Hổ chỉ phóng một phát để ra oai nhưng không ngờ lại hùng mạnh như vậy, với khoảng cách xa như vậy không ngờ vẫn phóng tới nơi.
Sắc mặt Sử Di Viễn bên cạnh lập tức đại biến, thể lực mà Mạnh Hổ vừa thi triển vượt xa dự liệu của hắn. Hiển nhiên lúc này Mạnh Hổ đã gần như khôi phục hoàn toàn thể lực, nhìn bộ dạng của Mạnh Hổ hiện tại, làm sao có thể là một Mạnh Hổ bị thương nặng, thể lực vô cùng yếu ớt không chống nổi như trước nữa? Rõ ràng so với trước kia thì hùng mạnh hơn nhiều!
- Không ổn!
Gần như trong nháy mắt Sử Di Viễn đã hiểu ra vấn đề nằm ở chỗ nào, Trương Hán Đỉnh, nhất định là Trương Hán Đỉnh có vấn đề!
Ý niệm trong đầu vừa xoay chuyển, Sử Di Viễn lại liên tưởng tới vụ nô lệ Man nhân bạo động vừa mới xảy ra ở Huyết Long cốc, Sử Di Viễn lập tức kêu to:
- Mau, lập tức chạy đi thông báo cho Diệp đại nhân, huỷ bỏ hành động đi trấn áp bọn nô lệ Man nhân của Tiền Phong doanh và Kiêu Kỵ doanh Ngự Lâm quân, lập tức bao vây cảnh kỹ trường cho thật chặt, tuyệt đối không thể để cho tên phản tặc Mạnh Hổ chạy thoát!
Phản ứng của Sử Di Viễn có thể nói là không chậm chạp chút nào, nhưng phản ứng của Mạnh Hổ còn nhanh hơn nữa!
Gần như cùng lúc với động tác phóng đi năm mũi lao, thân hình cường tráng của Mạnh Hổ cũng đã hoá thành một bóng đen mờ nhạt, vô cùng hung hãn xông vào giữa đội cảnh vệ. Một tên trọng trang bộ binh tay cầm trọng thuẫn đứng ngay phía trước bị Mạnh Hổ va một cái thật mạnh làm vỡ nát lục phủ ngũ tạng, trước khi hắn ngã xuống tới mặt đất thì đã tắt thở ngay tại chỗ.
Vừa húc chết một tên trọng trang bộ binh, Mạnh Hổ thuận tay đoạt lấy trọng thuẫn che trên vai trái của mình, sau đó co người lại, lấy vai trái đi trước cả người trong thoáng chốc hoá thành một con mãnh thú lao thẳng vào rừng đao mũi kiếm của đội cảnh vệ. Tiếng kim loại va chạm vào nhau và tiếng trường mâu bị gãy vang lên leng keng liên tục, Mạnh Hổ thân núp sau trọng thuẫn giống như một con mãnh thú nổi cơn điên, mở ra một con đường máu giữa đám cảnh vệ võ trang đầy đủ, cuối cùng cũng đã tới được mép sàn đấu.
Trên hàng ghế đặc biệt ở khán đài phía Bắc, Mông Nghiên đã đứng lên tự lúc nào không biết, dáng vẻ của nàng hết sức khẩn trương, hai tay đưa lên bụm chặt cái miệng nhỏ nhắn…
Hướng mà Mạnh Hổ đang phá vây rõ ràng là chỗ của Mông Nghiên, trước khi hành động, Văn Vô Thành và Mông Nghiên cũng đã tính toán rất kỹ càng. Khán đài phía Bắc là khán đài dành riêng cho các vương tôn quý tộc ngồi xem giác đấu, tuy rằng nơi ấy phòng vệ nghiêm mật, nhưng lại có thông đạo dành riêng rộng rãi, có thể nhờ nó mà chạy xuyên qua khán đài ra ngoài cảnh kỹ trường trong thời gian ngắn nhất.
Nếu như Mạnh Hổ lựa chọn phá vây theo một phương hướng khác, có lẽ hắn sẽ không gặp phải sự ngăn cản quá mạnh mẽ như vậy. Thế nhưng đám bá tành bình dân trong cơn hoảng loạn sẽ gây trở ngại rất lớn cho hắn, dù sao thì mấy chục vạn người hốt hoảng chen chúc chau bỏ chạy cũng không phải chuyện đùa. Có thể tưởng tượng ra, ba bốn chục vạn khán giả bối rối điên cuồng xông tới mấy chục thông đạo là một cảnh tượng khủng bố tới mức nào?
Cho dù Mạnh Hổ có sức lực thông thiên triệt địa đi nữa, e rằng cũng không thể nào xông qua khỏi những thông đạo chật chội ấy trong một quãng thời gian ngắn!
Ngay lúc Mạnh Hổ đang xông thẳng về phía khán đài phía Bắc, Hoa Báo Tề Anh và Độc Xà Dư Vũ vốn nãy giờ hoang mang ngơ ngác rốt cục đã có phản ứng. Cả hai nhìn nhau, ánh mắt cùng toát ra tình cảm vô cùng phức tạp trộn lẫn vào nhau, có vẻ ngạc nhiên pha lẫn vui mừng, chờ mong, khẩn trương, bạo ngược. Sau đó cả hai ngửa mặt lên trời hú một tiếng dài, lập tức đuổi theo sau lưng Mạnh Hổ xông thẳng về hướng Bắc.