Khi Tirelli bắn hết viên đạn thứ 19 và tôi cũng đã bắn trả hết 18 viên thì chúng tôi tiến vào phạm vi cận chiến của nhau.
Cả hai chúng tôi cùng trổ hết kỹ năng cận chiến nhằm vào các yếu đểm trên người của đối phương mà liên tục tung ra các chiêu thức hiểm hóc bằng báng súng.
Với khoảng cách gần như là zero này, tầm ảnh hưởng của đường đạn từ một véc-tơ trở thành một tiêu điểm nhỏ nhoi nên mọi phép tính dự đoán đều trở nên vô nghĩa, chỉ còn kỹ năng võ thuật của mỗi cá nhân mang tính quyết định kết quả của trận đấu.
Khẩu súng trên tay chúng tôi quay ngược thời gian về thời kỳ vũ khí lạnh được dùng để đâm chém, nòng súng trong mắt những cao thủ cận chiến như chúng tôi bỗng chốc hoá thành đầu mũi kiếm nhọn hoắt với thân kiếm kéo dài đến vô tận, mỗi viên đạn bắn ra trong khoảng cách này - nếu có cơ hội - đều trở thành vết thương chí mạng.
Lưỡi kiếm tạo thành từ đường đạn trong cự ly zero đối với người bình thường chưa trải qua huấn luyện sẽ tựa như vô hình và không thể ngăn chặn được. Còn những Hồng y chúng tôi biết cách duy nhất để chống lại nó là tìm cách đánh bật bàn tay của đối phương trước khi mũi kiếm chĩa vào cơ thể mình.
Chúng tôi vung cặp vũ khí trên tay mình từ trong ra ngoài và vòng quanh cơ thể mình cứ như những chú chim sơn ca ganh đua nhau trong điệu múa bằng đôi cánh thép, tiếng va chạm chát chúa của báng súng vang vọng khắp sàn đấu dồn dập như nhịp điệu trống trận của Chiến Thần.
"Keng! Keng! Đoàng! Keng! ..."
Ngay cả khi một trong số chúng tôi để cho mũi súng của đối phương hướng vào cơ thể mình thì anh ta vẫn phải kịp thời đánh bật nó ra trước khi khẩu súng đó nhả đạn nếu không muốn chính mình phải ôm hận ngã xuống.
vào những lúc đó, ngoài tiếng sắt thép va chạm còn hoà lẫn với tiếng súng ầm ầm như sấm nổ kéo theo chớp lửa chói loà, ánh sáng chớp loé bao trùm tôi và Tirelli từ mọi hướng, cứ như chúng tôi là thiên sứ và đoạ lạc thiên sứ chiến đấu vì quang huy của Thiên Đường hay bóng tối của Địa Ngục.
-----------------
Ban đầu, tôi cứ nghĩ rằng mình có thể chiếm thượng phong bằng cách tấn công không ngừng nghỉ, thế nhưng thực tế lại chứng minh ngược lại khi mỗi phát đạn tưởng chừng như sắp sửa trúng đích của tôi lại bị đánh bật ra ngoài ngay trước khi kịp bóp cò.
Dường như Tirelli cố tình tạo ra sơ hở để dẫn dụ tôi tấn công, bằng cách đó hắn ta khiến tôi lãng phí đạn một cách vô ích.
Cứ như hắn luôn biết trước mọi tình huống và nắm quyền đều khiển trận đấu này ngay từ đầu. Rõ ràng giữa chúng tôi vẫn tồn tại một sự khác biệt về đẳng cấp không dễ gì san phẳng được.
"Cậu đã từng nói 'vẻ đẹp của GunKata chỉ là hình thức ...' đúng không?"
Giọng nói của Tirelli đột nhiên quay về chất trầm ấm, điềm đạm như trước kia, cứ như anh đang cố gắng gợi nhớ lại cái cảm giác đã từng bị đánh bại trong tôi.
Ngay cả khi đang ở giữa một trận chiến sinh tử, dường như Tirelli không hề quan tâm đến chuyện mạng sống có thể bị đe doạ chỉ vỉ một giây lơ đễnh.
"Thật ngu ngốc, Barnard. Dĩ nhiên một cao thủ chân chính vẫn cần phải hiểu biết về tâm-kỹ hợp nhất, nhưng bí ẩn thực sự của võ thuật không thể nào chỉ bó buộc trong cách nghĩ hạn hẹp đó."
"Keng! Đoàng! Đoàng! Đoàng! Keng! ..."
Tirelli hao tốn một lượng đạn khá lớn để cố gắng giới hạn các cử động tiếp theo của tôi.
Tuy nhiên, trong trạng thái vô thức hiện giờ của tôi, thật khó để có thể đếm kỹ bao nhiêu viên đạn anh ấy đã bắn ra.
"Keng! Đoàng! Đoàng! Đoàng! Keng! ..."
"Chỉ có không ngừng sáng tạo, cánh cửa của những kỹ thuật cao cấp nhất mới mở ra trước mắt chúng ta trong những giay phút bừng sáng của cảm xúc, đó là bí mật tối cao mà chỉ những ai đã thực sự tự do trong suy nghĩ mới tìm thấy được."
"Keng! Keng! Đoàng! Keng! ..."
Tôi cố gắng hết sức đánh bật những đòn tấn công của Tirelli khi chúng không ngừng ập đến cuồng bạo từ hai cánh, trong khi vẫn phải suy đoán xem cặp súng của Tirelli còn lại bao nhiêu cơ số đạn
Hắn đã bắn hết bao nhiêu phát rồi? Còn tám? Hay chín viên?
"Keng! Đoàng! Đoàng! Đoàng! Keng! ..."
"Hãy quên hết chiến thuật! Quên hết kỹ xảo GunKata! Chỉ có như vậy những chiêu thức đơn thuần mới có thể thăng hoa thành nghệ thuật!"
"Keng! Đoàng! Đoàng! Đoàng! Keng! ..."
Cho dù có cố gắng cải tiến chỉnh sửa đến thế nào đi chăng nữa, một khẩu súng ngắn chuyên dụng chỉ có thể chứa tối đa 17 viên đạn.
Ngay cả khi bắn kết hợp cả 2 khẩu súng trên tay, có lẽ Tirelli chỉ còn một vài viên đạn trong băng trước khi buộc phải tiến hành thay đạn.
Nhưng ... vấn đề là khi nào hắn ta làm việc đó? Và thao tác đó có kéo dài đủ để tôi tận dụng phản công hay không?
"Tấn công đi Bernard! Hãy cho tôi thấy cậu đã lĩnh ngộ lĩnh vực GunKata như thế nào rồi! Chúng ta hãy cùng nhau khám phá lại bí mật của nó như những ngày đầu mới học ... khám phá cảnh giới tối cao vô chiêu thắng hữu chiêu "Phá khí thức" trong truyền thuyết của võ thuật cổ đại!."*
P/s: Độc cô cửu kiếm có 9 thức, Phá khí thức là thức cuối cùng - phá tất cả vũ khí, Lệnh Hồ Xung cũng không lĩnh ngộ được thức này, nếu không dù có 10 Đông Phương Bất Bại cũng bị ảnh múc dễ dàng.
"Grahhhhhh! Vụt! Roạt!"
Vừa dứt tiếng thét, Tirelli thực hiện một động tác vượt ngoài sức tưởng tượng.
Anh mở rộng bàn tay phải, thả cho khẩu súng tự do treo lơ lửng trên ngón tay trỏ, rồi trong khi để nòng súng hướng về một bên anh đưa tay thẳng vào lĩnh vực phòng ngự của tôi, cứ như đang trao tặng tôi khẩu súng của anh.
Trong khi tôi đang suy tính xem anh làm vậy có mục đích gì thì cánh tay của Tirelli đột nhiên quất mạnh sang phải từ trong ra ngoài.
"Cạch! Hự!"
Do ưu thế bất ngờ, khẩu súng được giữ bằng một ngón tay của Tirelli dễ dàng đánh bật được cánh tay phải của tôi.
Đồng thời vụ va chạm kia cũng khiến ngón trỏ của anh ép chặt vào cò súng, khiến cho nòng súng đột ngột khai hoả bắn vào khoảng không bên trái.
"Đoàng!"
"Keng!"
"Hả?"
Tôi không thể tin vào mắt mình được nữa, phát súng tưởng chừng như vừa phát sinh do tai nạn kia, bằng một phương pháp kỳ lạ nào đó, viên đạn của Tirelli lại vẽ một đường cong hoàn hảo bắn vào khẩu súng bên tay trái tôi chính xác một cách vô lý. (Phim Wanted nè anh em o.O)
Cú va chạm khiến năm đầu ngón tay tôi tê dại. Mặc dù vẫn cố giữ được khẩu súng trên tay không để bay mất, nhưng khiến cho kế hoạch tấn công tôi vạch ra từ đầu hoàn toàn phá sản.
Chỉ cần dùng duy nhất một cánh tay phải, Tirelli đã phá vỡ thế phòng ngự của cả hai tay tôi. Giờ đây với cánh tay trái còn rãnh rỗi, thật dễ hiểu để đoán hành động kế tiếp của hắn là gì.
"Click! Roạt! Cạch!"
Máu cả người tôi dường như đông cứng lại khi tôi nghe thấy âm thanh đanh gọn của hệ thống thay đạn cực nhanh trên người hắn ta hoạt động để nạp đầy băng đạn hắn vừa dùng hết.
Vậy là con quái vật bên tay trái của Tirelli đã lấy lại được hơi thở tàn khốc của nó, băng đạn của hắn lại được lấp đầy thêm 16 viên đạn chết chóc nữa.
"Keng! Đoàng! Đoàng! Đoàng! Keng! ..."
Giờ đây với ưu thế về đạn dược dồi dào, Tirelli lại bắt đầu một đợt tấn công mới cuồng bạo hơn trước.