https://truyensachay.net

Hoả Diễm Phiên Thiên

Chương 20: Phần kết

Trước Sau

đầu dòng
"... Xoạt! Xoạt! Phịch!"

Ngay cả khi cố gắng để không động đến cái chân trái quá nhiều, tôi vẫn không thể lết đi quá 10 bước trước khi ngã xuống.

Từ lúc đó, tôi chẳng còn cách nào khác để di chuyển ngoài việc cố sức bò lết bằng cánh tay phải và chân trái còn lành lặn.

Toàn thân tôi mỏi nhừ.

Tôi cũng chẳng buồn đếm xem trên cơ thể mình bị dính bao nhiêu vết thương nữa.

Ngay cả khi tôi có thể được cứu sống, tôi còn cho rằng những ngày tháng sau này của mình chắc hẳn sẽ trở thành thương binh trên giường bệnh.

Toàn bộ sức mạnh tính đến phần trăm cuối cùng của con người mang tên Melvin Bernard đã bị sử dụng hết trong trận chiến vừa rồi.

Không biết phải mất bao lâu tôi mới lết được đến cánh cổng dẫn ra ngoài?

Thật may mắn, cánh cổng này không bị khoá. Chỉ cần đẩy nhẹ nó thôi, một luồng không khí mát rượi đã tràn vào xua bớt không khí ngột ngạt trong toà nhà.

Ánh sáng từ bầu trời khiến tôi cảm thấy ngạc nhiên vì đó không phải là ánh sáng mặt trời buổi trưa hay mặt trăng buổi tối.

Từ nơi đường chân trời trải dài vô tận, tôi dường như có thể nhìn thấy không trung đang tự toả ra ánh sáng lung linh huyền ảo.

Đó là một buổi ban mai trong lành. Đêm dài đã trôi qua trong lặng lẽ khi tôi còn đang chiến đấu bên trong nhà máy.

Tôi ngẩng đầu nhìn trong hạnh phúc khi hừng đông từ sắc tím chuyển dần sang đỏ hồng.

Mặt trời lại mọc lên báo hiệu một ngày mới.

Mặt đất được chiếu sáng đang bừng tỉnh lại, và Luyện Ngục đang dần lấy lại vẻ xám xịt của nó.

Đây là một thế giới hoang phế, bị quên lãng, nhưng ...

Gió vẫn đang thổi.

Cỏ hoang vẫn mọc lên.

Những bức tường loang lổ đang rì rầm kể lại câu chuyện dài bất tận của thời gian.

Ánh sáng mặt trời cũng chiếu lên người tôi, cũng như nó đã và đang làm với tất cả những ai đang sống.

Phải ... tôi vẫn còn sống. Tôi đã từng trải qua những thời khắc tưởng chừng như vĩnh viễn dạo chơi trên vùng đất của Tử thần, thế nhưng tôi vẫn sống sót để trở về.

Nỗi sợ hãi vô tận trong tôi đã được gột rửa sạch sẽ.

Vực sâu tuyệt vọng quanh tôi đã biến mất như một giấc mơ.

Quỳ trên mặt đất, tôi ngẩng đầu nhìn trân trối lên bầu trời, và để cho đôi dòng nhiệt lệ tự do tuôn chảy.

Dù biết làm như vậy là một tội lỗi không thể tha thức, dù cho đây có là điều cấm kỵ xấu xa.

Ngay cả như vậy, tôi vẫn không thể nào ngăn cản cảm xúc dâng trào.

Bởi vì tôi đang trải lòng mình ra để cảm nhận cả thế giới quanh tôi, cũng như thế giới đang ôm ấp, chào đón tôi như một sinh vật sống, đứa con vừa trở về từ miền đất chết.

Cuối cùng tôi cũng hiểu được ... cái gì gọi là hạnh phúc khi đang được sống.

-----------------------

Thật tình cờ và may mắn khi một đội tuần tra hành quân ngang qua khu vực đó đã tìm thấy tôi và họ đã cứu sống tôi khi tôi đang ngấp nghé bên bờ vực của cái chết.

Việc pháp y kiểm nghiệm máu của Tirelli cho thấy không có dấu hiệu của chất Prozium, cộng với việc anh ta đã làm giả báo cáo về sự mất tích của tôi khiến cho một nhân chứng sống như tôi trở nên thừa thải trong phiên toà buộc tội Tirelli.

Do đó khi tôi lấy lại được ý thức sau ba ngày ba đêm bất tỉnh trên giường bệnh trong khu vực chăm sóc đặc biệt, những gì tôi cần phải hoàn tất chỉ là ký tên vào dưới bản cáo trạng dài dằng dặc với một loạt tội danh nghiêm trọng được gán cho Tirelli mà người ta đã chuẩn bị sẵn.

Đây quả là một cú sốc lớn đối với tổ chức giáo hội thần thánh khi một trong số những Hồng y Thánh chiến danh giá - hơn nữa còn là một người có kỹ năng ở cấp độ cao và tiếng tăm lừng lẫy - lại bị buộc tội làm TỘi đồ bán mình cho quỷ dữ.

Về phần tôi phải mất ba tháng sau mới hồi phục lại, tuy nhiên, đến khi tôi rời khỏi khu điều dưỡng để trở về trình diện thì vụ xì căng đan kia đã sớm lùi vào quá khứ.

Những đồng đội không ngừng thăm hỏi tôi, thường xuyên bày tỏ sự tiếc thương về người thầy và người bạn cùng chiến đấu đã quá cố.

Không ai cảm thấy ngạc nhiên khi tỉ lệ hoàn thành nhiệm vụ của tôi bắt đầu rớt một cách thảm hại từ khi tôi quay lại công việc được giao.

Không một ai hay biết rằng tôi cũng đã ngừng việc tiêm Prozium.

Thực ra mà nói tỉ lệ hoàn thành nhiệm vụ của tôi hiện giờ phải là một con số không tròn trĩnh.

Mỗi khi tôi buộc phải tháp tùng lực lượng đặc nhiệm càn quét khu vực Luyện Ngục, tôi thường giả bộ xung phong đầu tiên như một người thích tiến hành nhiệm vụ độc lập, để chạy vào một góc khuất nào đó rồi nấp vào - lặng lẽ lắng nghe những tiếng gào thét vì tuyệt vọng của đám phản loạn đang bị săn đuổi.

Tôi chỉ có thể giữ cho hành động lẩn tránh trách nhiệm của mình không bị cấp trên phát hiện nhờ vào sự giúp đỡ của một thành viên Thánh chiến khác Sophie Patridge.

Cô ấy cũng giống tôi, từng là một Sisters of Battle bị hoàn cảnh ép buộc trở thành một Tội đồ.

Chính Sophie đã dạy tôi làm thế nào để giả mạo báo cáo và bí mật điều chỉnh tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ. Nhờ có cô ấy, tôi mới có thể tiếp tục giữ vững vị trí Hồng y của mình, ít nhất thì trên giấy tờ là vậy.

Tuy nhiên, việc lừa gạt tổ chức Thánh chiến nhìn qua có vẻ dễ dàng nhưng cái khó là làm sao để né tránh sự soi mói của những thành viên Hồng y khác.

Ngay cả Sophie cũng đã bắt đầu lo lắng rằng việc chúng tôi bị phát hiện chỉ còn là vấn đề thời gian.

Tôi không trách cô ấy. Bởi vì cấp trên của cô ấy chính là Hồng y John Preston nổi tiếng.

Người đã từng tuyên bố anh ta có thể đánh hơi thấy bất kỳ tên Tội đồ nào đến gần anh trong vòng 5m, đúng một là phép lạ khi cho đến giờ cô ấy vẫn chưa bị phát hiện.

Tôi đã từng khuyên cô ấy bỏ trống khỏi Thiên Đường không biết bao nhiêu lần, nhưng Sophie vẫn bỏ ngoài tai.

Tôi đoán là - chắc hẳn cô ấy còn phải che dấu một bí mật nào đó phức tạp hơn cả việc chỉ là một tên Tội đồ tầm thường.

Tôi đã từng gặp một người tên Jurgen bí mật liên lạc với cô ấy và bản năng cho tôi biết anh ta cũng có liên quan đến tổ chức này.

Có lẽ bọn họ tìm được một lý do hợp lý nào đó để đứng lên chống lại chính phủ.

Khi tôi gặp Jurgen, anh ta cũng đã nhiệt tình mời tôi vào tổ chức, nhưng cho đến giờ tôi vẫn chưa trả lời một cách dứt khoát.

Tôi đã đánh mất sự dũng cảm và lòng tin của một chiến binh - những gì mà tổ chức kia yêu cầu.

Mỗi khi tôi ngồi một mình suy ngẫm, tôi vẫn thường nhìn vào khẩu súng của mình và tự hỏi rằng: Liệu tôi có còn chiến đấu được nữa hay không? Liệu tôi có còn đủ sức trải qua một trận chiến sinh tử khác nữa hay không?

Có lẽ tôi không bao giờ còn có thể giết chết ai đó bằng đôi tay này được nữa.

Ít nhất là cho đến khi nào mà giọng cười điên dại của Tirelli vẫn còn vang vọng bên tai tôi.

Phải, hành động coi mạng người như cỏ rác của Hồng y Thánh chiến là không thể chấp nhận được ... Tuy nhiên, tôi không còn đủ tinh thần và lực lượng cần thiết để đứng lên chống lại họ.

Sau khi tận mặt chứng kiến Tirelli bị biến chất thành một con quái vật đáng ghê tởm, tôi không còn đủ tự tin để khẳng định Prozium là một thứ xấu xa đáng sợ nữa.

Vì hơn ai hết, tôi biết rõ có một con quái vật đang ngủ say trong linh hồn của mỗi con người mà chúng ta không bao giờ được đánh thức.

Dù sao đi nữa, có lẽ một ngày nào đó tôi cũng phải đối mặt với số phận của mình. Và dù tôi có lựa chọn thế nào, thần chết nhất định sẽ lại tìm đến tôi.

Ừ, thì thôi vậy.

Đây là cái giá phải trả cho việc nhận lấy sức mạnh từ tay thần chết.

Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để chờ ngày ấy đến với mình, nhưng đó ... lại là một câu chuyện khác.

The End!

alt
Tán Tỉnh Chàng Cảnh Sát Hình Sự
Sắc, Sủng, Nữ Cường
Cậu Thật Hư Hỏng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Hào Môn
Cô Giáo Đừng Chạy
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc