Lưỡi kiếm sắc bén của Tirelli nhẹ nhàng phá không chém thẳng xuống đầu tôi. Kết thúc của chiêu thứ nhất, tôi dễ dàng kẹp lưỡi kiếm giữa hai khẩu súng trên tay mình.
Khi đối đầu với một lưỡi kiếm to bản và sắc bén, luôn luôn phòng thủ bằng cả hai tay súng và không bao giờ phản đòn một cách vội vàng.
"Keng! Keng!"
Âm thanh va chạm giữa kiếm và súng nổ ra giòn tan khắp võ đường.
Đòn tấn công của Tirelli mặc dù không mang theo sát khí, nhưng không có nghĩa là việc đón đỡ trở nên dễ dàng cho tôi. Nếu tôi phản ứng sai lầm dù chỉ một chút thôi thì kết quả chỉ có thể trả giá bằng mạng sống. Tuy nhiên tôi có thể trở thành một Hồng y vì tôi không thể mắc sai lầm dù là nhỏ nhất.
Ngay khi Tirelli đổi tư thế để rút thanh kiếm ra, họng súng của tôi cũng tận dụng cơ hội di chuyển theo để sẵn sàng nhả đạn, nhưng anh ấy lại nhanh chóng cúi người thấp xuống để né tránh đường đạn vô hình kia.
Nghĩ kỹ lại, cho dù tôi có dùng súng thật và vô tình bóp cò thật đi chăng nữa thì anh cũng sẽ dễ dàng né tránh hệt như vừa nãy mà thôi.
"Cậu cũng được tặng cho một thanh kiếm mà, đúng không?"
"Đúng vậy, lúc tôi đạt giải nhất trong cuộc thi lên đai Gun Kata."
"Cậy đã từng dùng nó để tiêu diệt kẻ thù chưa?"
"Không, tôi chỉ mang nó vào dịp lễ hội mà thôi."
"Vụt! Keng! Vụt!"
Vừa trò chuyện, chúng tôi vừa trao đổi những đòn tấn công mãnh liệt.
Khi tấn công một tay súng bằng gươm đao thì kỹ thuật cơ bản nhất là né thấp và xoay chuyển cận chiến để tránh đường đạn sau đó tung các nhát chém từ dưới lên để phản đòn.
"Keng! Keng!"
Theo đúng trình tự của đòn thế, tôi lần lượt đánh bật các nhát chém hiểm hóc của Tirelli bằng hai báng súng của mình.
"Nhưng cậu có từng nghĩ là sẽ làm vậy không? Cảm giác đó hoàn toàn khác hẳn với khi dùng súng."
Câu hỏi của Tirelli quá bất ngờ. Có lẽ vì vậy mà một câu hỏi bất chợt nảy ra trong đầu tôi.
Tôi phải làm gì nếu Tirelli đúng là một tên Tội đồ mà tôi có nhiệm vụ phải tiêu diệt?
Tôi sẽ làm được gì nếu sự thật được phơi bày ngay tại đây, trong khi tôi chỉ có một cặp súng giả mà Tirelli lại đang cầm một thanh kiếm thật có thể dễ dàng bổ đôi bất kỳ ai?
"Vụt! Keng! Vụt! Keng!"
Thanh âm của sắt thép va chạm réo vang chói tai quanh người tôi trong khi tôi chống đỡ một loạt nhát chém xéo vào hai bên hông như một cơn bão mà Tirelli tạo ra, mỗi nhát chém chỉ cách da thịt tôi vài milimet. Tuyệt kỹ "Hắc phong song sát" này của Tirelli mặc dù đã nằm trong tính toán của tôi nhưng chống đỡ thật không dễ dàng.
Nếu vừa nãy Tirelli tung ra hết sức, liệu tôi có đỡ nổi hay không?
"Cậu có biết không, thật ra những thanh kiếm mà mỗi Hồng y nhận được trong lễ sắc phong đều được làm thủ công. Chúng đều được làm từ đôi tay tài hoa của những bậc thầy chú tạo kiếm trong quá khứ. Do số lượng quá ít nên hầu hết hiện nay được xem như vô giá."
"... Đúng vậy."
"Bởi vì kỹ thuật để rèn ra một thanh kiếm tốt đã đạt đến mức hoàn mỹ tột đỉnh, chúng đã từng được xem như những "biểu tượng nghệ thuật" trong quá khứ. Cậu có biết không, Benard?"
"........."
Tôi không hiểu Tirelli thật sự muốn nói gì. Tôi chỉ có thể im lặng chống đỡ những đợt tấn công dồn dập của anh.
"Tôi cảm thấy ngạc nhiên khi lực lượng Hồng y Thánh chiến chúng ta, những người sinh ra để tìm và hủy diệt các sản phẩm nghệ thuật, lại được tặng cho một biểu tượng tối cao của nghệ thuật."
"... Chẳng lẽ anh cho rằng việc các Hồng y mang kiếm là sai lầm hay sao?"
"Không, dĩ nhiên là không."
"Vụt! Keng! Vụt! Keng!"
Lưỡi kiếm của Tirelli lại lướt sát cổ tôi một lần nữa trong khi tôi đang cố chống đỡ trọng lượng của nó bằng báng súng.
Tuy nhiên, lần này Tirelli không thu kiếm lại như những buổi tập khác. Anh vận sức dồn thêm áp lực vào lưỡi kiếm như muốn cường hành phá tung thế phòng thủ của tôi.
"... Ngoài chức năng vận dụng được đề cao lên đến mức tột đỉnh qua hàng thế kỷ đắm mình trong chiến đấu. Độ bền và độ sắc của nó còn được rèn dũa bằng kỹ thuật tối cao. Không có biểu tượng nào khác ngoài thanh kiếm sắc có thể so sánh với một bậc thầy Gun Kata, người đã hoàn toàn làm chủ được các bí mật của nghệ thuật chiến đấu Đông-Tây kết hợp."
Chính vì vậy những thanh kiếm đã từng nổi danh một thời nay lại được trao tặng cho những cá nhân đạt được thứ hạng cao trên con đường luyện tập kỹ thuật Gun Kata. Tôi không thể chối bỏ lý luận chính đáng trong lời nói của Tirelli.
Trong khi cố sức đánh bật lưỡi kiếm nặng như chì của Tirelli, tôi nhìn thẳng vào mắt anh ấy, mặt đối mặt để nhìn rõ những suy nghĩ ẩn dấu sâu trong tâm khảm của anh.
"Những thanh kiếm được rèn bởi những nghệ nhân cổ đại này có cùng một đặc điểm chung với những tuyệt kỹ sát nhân được Hồng y Thánh chiến chúng ta sử dụng. Cậu có biết đó là gì không, Bernard?"
"... Là gì vậy?"
"Nói một cách đơn giản, cậu có từng nhận ra rằng, kỹ thuật Gun Kata của chúng ta suy cho cùng cũng mang một "vẻ đẹp" của nghệ thuật hay không?"
Sức nặng của thanh kiếm trên cổ tôi bất ngờ biến mất, nhưng tôi đã bị sự ám ảnh từ những lời nói kia làm cho mụ mẫm đến nỗi quên mất mình phải phản ứng thế nào cho phải.
"Roạt! Vụt!"
Tirelli nhanh chóng công tới thêm một chiêu nữa như sấm sét. Bởi vì đã ở vào thế phòng thủ ban đầu quá lâu, phản ứng tiếp theo của tôi đã bị chậm mất một chút - một chút xíu thôi chậm hơn mà lẽ ra không nên có.
"Hự!"
Khi tôi cố chặn lưỡi kiếm cũa Tirelli, trọng tâm của cơ thể tôi đã bị lệch đi một chút so với tư thế đúng của kỹ thuật.
Nếu nhát chém này mạnh thêm một chút thôi thì có lẽ nó đã phá vỡ được phòng ngự của tôi và chẻ cơ thể tôi ra làm hai đọan.
Tirelli lùi lại để phác họa đợt tấn công tiếp theo.
"Cạch!"
Nhưng lần này tôi không để anh ấy có cơ hội thở. Tôi khép chặt cặp báng súng của mình lại kẹp dính lưỡi kiếm của anh vào thế giằng co.
"Suy nghĩ của anh ... sai rồi, Tirelli."
Tôi nhìn vào mắt anh, cố gắng nhìn ra sự dao động sau cắp mắt cương nghị ấy.
Tôi phải tìm cho ra ý nghĩa thật sự sau những lời khuyên của anh. Sự báng bổ trong đó, nếu có là tội lỗi không thể chối bỏ được.
"Gun Kata là một kỹ thuật dựa trên những tính toán khoa học, và giai đoạn cuối cùng, tối cao của nó chắc chắn phải tuân theo những quy luật của hình học Ớc lít. Quá trình luyện tập và nghiên cứu của chúng ta đã chứng minh và loại bỏ những sai lầm của những tư tưởng duy tâm, duy ý chí mà những "nghệ nhân" trong quá khứ đã cố tình bịa đặt, nhồi nhét trong nó."
"Nếu quả thật có tồn tại một "vẻ đẹp" trong nghệ thuật Gun Kata thì đó chỉ là vẻ đẹp đến từ một kết quả tính toán hoàn mỹ khiến chúng ta tránh khỏi những động tác dư thừa, chỉ có vậy mà thôi!"
Ánh mắt của Tirelli vẫn điềm tĩnh như mọi khi, dường như anh không hề lo lắng khi lưỡi kiếm vô tình của mình xém chút nữa thì đã lấy mất mạng sống của tôi.
Anh không cảm thấy ngạc nhiên khi tôi thực hiện sai động tác, hay anh cố tình gặng hỏi sự vô ý đã khiến tôi mắc sai phạm. Cứ như anh đã tiên đoán trước được mọi việc.
"Tôi hiểu rồi ... Niềm tin của cậu rất mạnh, Benard!"
Cánh tay của Tirelli bất ngờ thả lỏng cơ bắp.
Buổi đối luyện của chúng tôi đã kết thúc. Tôi thừa nhận như vậy khi buông lưỡi kiếm của Tirelli ra rồi quay về tư thế chuẩn bị ban đầu cũng là tư thế để báo hiệu kết thúc.