Tú Linh mơ màng gục đầu vào thành tường, cô chờ tận hai phút rồi nhưng bọn người cứu trợ kia chưa thấy bóng dáng đâu. Chẳng lẽ cô sẽ phải chết ở cái nơi sa trường này hay sao...
"Bác sĩ...là thật à...?"
Tú Linh nhăn mày nhìn người đàn ông đang bước tới. Chẳng lẽ cô sắp chết rồi hay sao, ông trời an ủi cô bằng cách phái một thiên thần vô cùng đẹp trai đến đưa mình đi cũng không tệ cho lắm. Nhưng cô còn chưa được trải nghiệm cảm giác viết di chúc cơ mà...
"Tôi là người tốt đấy...hãy cho tôi lên thiên đường..."
Tư Khải Ngôn khó hiểu nhìn Tú Linh đang lẩm bẩm cái gì đó. Hắn cũng không ác đến nỗi bỏ mặc người đã từng giúp mình chết khô ở cái nơi hoang vắng này...
"Cô chưa chết được đâu..."
Tư Khải Ngôn bế Tú Linh đặt vào trong xe, hắn liền quan sát vết thương bị đạn bắn vào đầu gối của cô...
"Tối muộn cô còn đi lang thang ở khu tị nạn này làm gì để bị tấn công..."
Tú Linh cau mày khi nghe Tư Khải Ngôn cứ liên tục càm ràm bên tai. Cô cũng không khiêng dè đáp lại...
"Nếu anh không cho tôi nghỉ hôm nay thì tôi cũng chả đi lang thang để đạn bắn trúng..."
Tư Khải Ngôn muốn đạp nữ nhân nhanh mồm này xuống xe nhưng lương tâm bồ tát không cho phép hắn làm điều ác như vậy. Đành im lặng lái xe đến bệnh viện, nhưng Tú Linh lại giãy nảy lên...
"Không được đến bệnh viện đâu...bố mẹ tôi đều biến mất ở đó..."
Tú Linh khóc nấc lên khi nhớ về chuyện cũ, nhưng chỉ được một lúc cô liền nằm ngủ ngon trên ghế như chưa có chuyện gì xảy ra. Suốt cả quá trình, Tư Khải Ngôn đều thu vào tầm mắt, hắn thật sự không biết có khi nào bác sĩ tâm lý bị mắc bệnh tâm lý nhưng bọn họ không biết mình có bệnh nhưng vẫn đi chữa trị cho người khác hay không...
Tư Khải Ngôn ngán ngẩm lắc đầu liền lái xe trở về biệt thự. Hắn bế Tú Linh vào bên trong trước con mắt nhiều chuyện muốn lé ra của thuộc hạ...
"Trời ơi...có khi nào tôi mù rồi hay không, ngài ấy đưa phụ nữ về đây..." - thuộc hạ A.
"Cô ấy là bác sĩ tâm lý đến đây thường xuyên, cậu không phải bị mù đâu...nhưng cậu bị mất trí nhớ rồi..." - thuộc hạ B đáp lại.
Tư Khải Ngôn đặt Tú Linh nằm trên giường, hắn mở ngăn kéo ra lấy băng gạc cầm một chiếc nhíp đã được khử khuẩn sạch sẽ để gắp viên đạn ra khỏi đầu gối khiến Tú Linh nhăn mày đau đớn, nước mắt lại rơi xuống...
"Đáng đời cô lắm...cứ thích chạy lung tung..."
Tư Khải Ngôn tiếp tục khử trùng quanh vết thương, liền băng bó cẩn thận giúp Tú Linh. Xong việc liền đi rửa tay sạch sẽ để cô nằm nghỉ...
"Trời ơi...đau quá...!"
Tú Linh ngửi được mùi hương lạ liền tỉnh dậy, cô khẽ nhìn xuống đầu gối đã được băng bó cẩn thận liền biết bản thân chưa chết. Như vậy là phải đến châu Phi làm từ thiện thật rồi...
"Cô tỉnh rồi à..."
Tú Linh cảnh giác nhìn người đang bước ra từ trong bóng tối, bốn mắt ngơ ngác nhìn nhau một lần nữa...
"Trông anh quen lắm...giống thiên thần mang tôi đi vậy..."
Tư Khải Ngôn cau mày nhìn khuôn mặt đần độn của Tú Linh. Lần đầu tiên trong đời có người gọi hắn là thiên thần đấy...
"Còn cô thì giống cái người dở hơi lang thang ở khu tị nạn rồi bị bọn họ bắn đấy..."
Tú Linh liền nhớ ra gì đó. Cái người đàn ông độc miệng như thế này chỉ có thể là tên khốn khiếp Tư Khải Ngôn mà thôi...
"Cảm ơn Tư thiếu gia đã cứu tôi một mạng...tôi xin phép rời đi trước đây..."
Tú Linh vừa đứng dậy liền ngã phịch xuống đất, vết thương từ đầu gối chưa kịp lành đã bị rách ra một lần nữa, máu thấm đầy lên miếng băng màu trắng...
"Bác sĩ tâm lý nhưng không biết bản thân bị tâm thần phân liệt à...có ai vừa băng vết thương xong lại đi như không có chuyện gì giống cô không..."
Tư Khải Ngôn chán nản đỡ Tú Linh ngồi lại lên giường. Tuy độc miệng nhưng hắn vẫn băng lại vết thương giúp cô một lần nữa khiến cô có chút cảm động...
"Nhìn từ góc này Tư thiếu gia ngài khá đẹp trai đấy...chẹp chẹp..."
Tư Khải Ngôn trừng Tú Linh khiến cô thu lại bộ dạng thèm thuồng. Thật ra tội phạm luôn có một sức hấp dẫn mãnh liệt hơn so với những người sống ngay thằng, vì đa số các ông trùm và đại ca băng đảng đều rất đẹp trai...