Tú Linh nhận được tin tốt từ phía John, cô nhanh chóng điều động đội đặc nhiệm tiến thẳng vào cửa chính của tổ chức, không ngờ rằng lại giáp mặt với Tư Thông đã chờ sẵn từ khi nào...
"Ồ...mỗi lần chúng ta gặp nhau đều theo một phương thức rất đặc biệt đấy..."
Tú Linh quan sát đội bảo vệ do Tu Kiệt chỉ huy đứng phía sau ông ta, thì ra bọn họ đã sớm tỉnh lại. E rằng lần này sẽ có rất nhiều người bị thương nặng đây...
"Nếu các người chịu đầu hàng, sẽ nhận được sự khoan hồng của pháp luật..."
Tư Thông cố tình cười lớn tiếng ra vẻ châm chọc, mức án đã được định sẵn chẳng phải là tử hình sao? Lấy đâu ra cái gì gọi là sự khoan hồng của pháp luật cơ chứ... nực cười!
"Haha...khoan hồng sao...? Dù Tư Thông này có phải chết...cũng sẽ kéo theo đám các người..."
Vừa nói dứt lời, Tư Thông đã hạ lệnh cho đội bảo vệ chĩa súng về phía Tú Linh. Nhưng trong mắt Tu Kiệt lại hiện lên tia do dự khi đối đầu với người con gái từng tha cho mình một mạng...
Tú Linh hiểu rõ Tu Kiệt không phải loại người vong ân phụ nghĩa, vả lại cô cũng không muốn người vô tội liên lụy đến sự việc lần này. Dù gì cậu ta vần còn rất trẻ, tương lai phía trước vô cùng rộng lớn...
"Tôi nhắc lại một lần nữa...bỏ súng xuống ngay lập tức..!"
Tu Kiệt nhắm chặt mắt, bàn tay buông lỏng cây súng ra đến khi nó rơi xuống đất khiến tất cả những người có mặt ở đó đều giật mình khó hiểu...
"Chúng ta sai thật rồi, bỏ súng xuống đi...!.'
Tư Thông tức giận trừng mắt nhìn về phía Tu Kiệt, không ngờ rằng ông lại bị người tin tưởng nhất phản bội trong thời khắc sinh tử. Tư Thông cố tình đấm mạnh vào mặt Tu Kiệt, nhanh chóng cầm khẩu súng dưới đất bắn về phía
Tú Linh...
Tạch…!
Tú Linh mỉm cười tươi nhìn khuôn mặt khó hiểu của Tư Thông. Cô thừa biết tất cả khẩu súng của bọn họ đều không có đạn, năng suất làm việc của Lisa thật không thể xem thường mà...
"Có vẻ đội bảo vệ của ông sáng suốt hơn ông đấy...còn bây gìờ...CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TÒA ÁN QUỐC TẾ..."
Đội đặc nhiệm nhanh chóng tiến lên bắt giữ bọn họ, tịch thu tất cả số vũ khí buôn lậu bên trong tổ chức. Ngoài ra tất cả số tiền trong tài khoản đều bị đóng băng hoàn toàn...
"Ở đây giao cho các người...tôi còn có việc phải giải quyết..."
Tú Linh giao lại nhiệm vụ cho John và Lisa, cô nhanh chóng lái xe đến nhà giam tạm thời tại thành phố để gặp mặt Tư Khải Ngôn, trước khi lệnh cấm được ban hành vĩnh viễn....
"Này...anh ấy đang ở đâu..?"
Mike nhìn vẻ mặt vội vã của Tú Linh liền thở dài. Người anh trai đang bị thương thì không thèm để ý, mở miệng ra là hỏi ngay đến tên nhân tình bé nhỏ đang bị tạm giam...
"Hắn ta đang đợi em bên trong nhà giam số 3..."
Tú Linh gật đầu liền chạy ngay vào bên trong, vừa nhìn thấy Tư Khải Ngôn đã vội ôm chầm lấy hắn, giọng nói mang theo vài phần buồn bã...
"Mike có làm anh bị thương ở đâu không...?"
Tư Khải Ngôn xoa đầu Tú Linh, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô...
"Anh không sao...chỉ là vừa bắn Mike bị thương nhẹ mà thôi..."
Tú Linh gật đầu nhưng không nói gì, cô biết nhiêu đó cũng không nhằm nhìn gì với sức lực của Mike. Có lần anh ấy bị bắn ba viên đạn cùng một lúc cũng không chết được...
"Anh yên tâm đi...Mike sẽ có cách khiến anh không bị kết án..."
Tư Khải Ngôn không nói gì, nhưng trong lòng hắn đã sớm biết kết quả. E rằng phải khiến Tú Linh thất vọng triệt để rồi...
"Em có dám hứa với anh một chuyện không...?"
Tú Linh trưng ra ánh mắt khó hiểu, thâm tâm bỗng dấy lên tia lo lắng khó tả...
"Hứa...chuyện gì cơ...?"
Tư Khải Ngôn nắm chặt vai Tú Linh, cố tình nhìn thẳng vào ánh mắt nghi hoặc của cô. Giọng nói cũng vì đau khổ mà trở nên nặng nề hơn bao giờ hết...
"Hứa với anh...dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, em tuyệt đối không được khóc..!"