Phương Hoa lướt điện thoại đọc từng mẩu tin tức về mình trên mạng xã hội, sắc mặt cô ta dần tối sầm lại, cắn móng tay mạnh tới mức nó sắp đứt gãy tới nơi.
Mặc dù những thông tin đó chỉ được coi là tin đồn thế nhưng điều này cũng đã gây ra những ảnh hưởng không ít tới danh tiếng cũng như địa vị của cô ta trong giới giải trí. Tuy có thể không bằng Tuyết Nhi nhưng cô ta cũng được gọi là đã có chỗ đứng nhất định.
Phương Hoa tức giận đến mức ném chiếc điện thoại xuống sàn nhà, khiến cho nó bị nứt vỡ hết cả ra. Cô trợ lý đứng bên cạnh không khỏi cảm thấy run sợ trước tiếng hét lớn vang lên từ miệng của cô ta.
“Ahhhh! Chết tiệt chết tiệt! Tại sao lại xuất hiện loại tin đồn như thế này chứ!”
Người quản lý đứng bên cạnh không có bất cứ phản ứng nào khác, anh ta chỉ nhìn chằm chằm vào Phương Hoa mà không mở miệng nói gì cả.
Không chịu nổi sự im lặng từ tên quản lý, Phương Hoa lập tức quay sang trách mắng anh ta.
“Cái tên ngốc nhà anh! Anh cứ định đứng yên một chỗ như vậy mãi à? Còn không mau đi tìm cách giải quyết giúp tôi đi chứ!”
Anh ta đẩy gọng kính của mình lên, khoanh đôi tay lại, giọng trầm ổn nói: “Tạm thời công ty sẽ giúp cô lên tiếng giải thích rằng cô không có liên quan gì đến chuyện này cả, nhưng mà…” Tên quản lý đó nhìn cô, đôi mắt vô cùng sắc bén và tinh tướng: “Cô có chắc rằng mình không liên quan gì đến sự việc của cô Tuyết Nhi này không đây?”
Biểu hiện của Phương Hoa bắt đầu lộ rõ ra, mặt cô ta trắng bệch thấy rõ nhưng miệng thì vẫn luôn chối cãi: “Kh-không! Tôi đã nói rồi tôi chỉ đứng ở gần đó thôi, Trịnh Ngọc Phương là người đẩy cô ta xuống dưới mà! Sao có thể là tôi được chứ! Huống hồ tôi còn chẳng có lý do gì để lên âm mưu làm chuyện đó cả!”
Tên quản lý hơi chau mày lại, anh ta nghi ngờ nhưng chính vì không có chứng cứ cho nên cũng chỉ đành bỏ qua: “Thôi được rồi, vậy thì đợi bên công ty sẽ sắp xếp lên tiếng giúp cô, tạm thời đừng có làm ra cái hành động gì đáng ngờ đấy.”
Nói xong tên quản lý đó liền đi ra ngoài, để lại Phương Hoa và trợ lý của cô ta ở trong phòng.
Cô ta cắn răng lẩm bẩm: “Chết tiệt! Cô ta không những không bị làm sao mà mình còn bị lôi kéo vào chuyện này nữa, chết tiệt chết tiệt chết tiệt!!!”
***
Trương Minh Quân ngồi trong phòng làm việc của mình, miệng thì vẫn không ngừng thờ dài.
Thời gian gần đây công ty của anh bị công ty mới thành lập cách đây hai năm liên tục tấn công, làm cho giá cổ phiếu không ngừng đi xuống, mọi thứ bắt đầu dần trở nên hỗn loạn, cho nên thời gian anh ở công ty càng ngày một nhiều chỉ để xử lý mỗi chuyện đó.
Khi cho người tìm hiểu về chủ công ty bên đó, anh nghe nói anh ta tuổi còn khá trẻ, tuy chỉ nhỏ hơn anh có năm tuổi nhưng anh ta thực sự rất rất giỏi. Chỉ trong vòng hai năm mà công ty ngay lập tức đã sớm được ổn định, phát triển cực kỳ tốt, có thể sánh ngang với các công ty hoạt động lâu năm khác.
“La Minh Thành?” Anh nhìn cái tên trên giấy tờ thông tin mà thư ký đã đưa cho mình, anh lập tức chau mày lại.
La Minh Thành là chủ tịch của công ty Thành Nghệ mới được thành lập từ hai năm trở lại đây, chủ yếu làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, gần đây cũng có nhiều mối làm ăn lớn.
Không cùng trong một lĩnh vực, vậy tại sao công ty này cứ luôn nhắm vào công ty anh liên tục trong suốt mấy ngày qua như vậy?
Khi nhìn xuống dòng thứ hai trong giấy tờ, Trương Minh Quân đặc biệt chú ý đến họ tên của người đàn ông này, trong đầu không khỏi suy nghĩ.
Anh gõ ngón tay xuống bàn theo từng nhịp điệu, cũng không chắc suy nghĩ này của mình có đúng hay không. Thế nhưng manh mối này quả thực không thể nào bỏ qua được.
Suy nghĩ một lát, sau đó Trương Minh Quân liền cho gọi thư ký vào văn phòng mình.
“Sếp cho gọi em ạ?”
Anh vẫn suy nghĩ thêm một lát nữa, cuối cùng thì cũng quyết định: “Theo dõi công ty Thành Nghệ này cho tôi xem bọn họ muốn làm gì, còn nữa…”
“Điều tra cho tôi quá khứ của chủ nhân công ty này, La Minh Thành.”
Anh ta nghe vậy thì lập tức cúi đầu: “Vâng ạ, em sẽ cho người điều tra ngay!”
Khi thư ký vừa mới rời đi, anh vẫn còn rơi vào sự trầm mặc.
Sau gần một tháng trôi qua kể từ vụ việc của Tuyết Nhi, thì gần đây anh đã bị công ty này tấn công một cách không thương tiếc và tới giờ vẫn không có dấu hiệu dừng lại.
Người đàn ông đó họ La, nếu như sự suy đoán của anh là đúng, thì có vẻ như anh ta chính là…
***
Sau khi xử lý ổn thoả chuyện ở công ty thì anh cố gắng lái xe trở về nhà sớm nhất có thể.
Lúc đầu Trương Minh Quân định lái xe vào khu chung cư, thế nhưng anh lại suy nghĩ lại, đã để cô ở trong nhà lâu như vậy rồi, cũng nên đưa cô ra ngoài hít thở không khí một chút.
Anh định mở danh bạ gọi điện cho Tuyết Nhi, nhưng khi thấy tên danh bạ mà mình đã từng đặt trước đây, trong lòng anh không khỏi đắn đo.
Anh chỉ đặt tên cô trong danh bạ là Tuyết Nhi chứ không đặt cái biệt danh nào khác.
Cũng đúng thôi, vào thời điểm đó hai người chỉ đến với nhau bằng mối quan hệ hôn nhân hợp đồng, đến với nhau chỉ vì lợi ích cá nhân, cho nên chẳng có lý do gì mà phải đặt tên danh bạ một cách thân mật cả.
Trương Minh Quân suy nghĩ trong đầu một lát, sau đó anh ấn vào nút sửa số điện thoại, đổi tên danh bạ từ Tuyết Nhi thành “vợ.”
Khi đổi tên xong, lòng anh không khỏi khẩn trương.
Thời gian qua anh vẫn luôn kiên nhẫn và không dám mở lời tỏ tình, bởi cô vẫn đang mất trí nhớ. Trong tâm trí cô hiện giờ vẫn đang dừng lại ở độ tuổi mười chín, chứ không phải tuổi hai mươi lăm.
Nghĩ thế nào cũng vẫn cảm thấy buồn.
Tỏ tình vào thời điểm này, chẳng khác nào bản thân anh là một tên cầm thú cả.
Dẫu sao thì anh cũng đã ngoài ba mươi rồi, cũng nên biết chừng mực một chút.
Trương Minh Quân trở lại danh bạ rồi nhấn nút gọi điện thoại cho cô, chỉ mất vài giây thì đầu bên kia đã nhanh chóng nhấc máy.
“Anh Quân?” Giọng nói ngọt ngào chỉ mới cất lên bên tai một tiếng, mọi sự mệt mỏi trong ngày hôm nay của anh bỗng chốc đã tan biến đi hết.
Không kìm được đôi môi anh đã nhếch lên mỉm cười: “Ừm, em có muốn ra ngoài ăn không? Anh đang đợi ở bên dưới rồi.”
Tuyết Nhi đang ngồi phòng khách xem TV, thấy anh nói rủ mình ra ngoài đi ăn thì trong lòng vô cùng phấn khích.
Ở trong nhà đã lâu, thực sự cô cũng muốn đi ra ngoài lắm rồi, thế nhưng chỉ vì tình trạng vết thương trên đầu vẫn chưa được ổn định cho nên cô có muốn đi cũng không thể nào đi được.
Mà nếu có đi thì cũng không chắc anh đã cho đi.
Nhưng lần này anh đã rủ cô đi rồi, vậy thì…
Tuyết Nhi đứng phắt dậy, cô cười thật tươi nói: “Vâng! Vậy anh đợi em một chút để em đi thay đồ đã nhé!”
Sau khi cúp máy cô lập tức chạy về phòng ngủ, mở tủ quần áo ra tìm cho mình một chiếc váy thật đẹp để mặc lên người.
Cô tìm được một chiếc váy dài, thiết kế trông rất nhẹ nhàng và không quá cầu kỳ, sau khi thay đồ xong cô liền đi trang điểm một chút.
May mắn là trước đây cô đã học cách trang điểm từ khá sớm, cho nên bây giờ cô mới có thể áp dụng những kỹ năng đó một cách thành thạo được.
Mất khoảng nửa tiếng sau, anh thấy cô từ trong sảnh tòa nhà đi ra bên ngoài.
Tuyết Nhi diện một chiếc váy trắng sáng dài tới đầu gối, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo dạ màu đen ấm áp. Mái tóc búi thấp tạo nên vẻ nhẹ nhàng và duyên dáng, gương mặt với lớp trang điểm nhẹ nhàng trông vô cùng dễ thương nhưng cũng không kém phần tinh xảo. Vẻ đẹp ấy khiến người qua đường cũng không khỏi ngoái nhìn lại một cái.
Cô chạy tới trước mặt anh rồi chống tay xuống đầu gối, miệng tuy còn thở dốc nhưng vẫn không quên hỏi anh: “Anh… anh đợi em có lâu không?”
Trương Minh Quân ngạc nhiên tới nỗi không thể thốt lên thành lời. Cô gái đứng trước mặt anh đã khiến anh nhớ lại tới những lần trước kia, khi mà anh đã từng thấy cô ăn mặc và trang điểm gần giống như vậy. Hình ảnh ấy làm lòng anh lúc này đây thêm vài phần nhộn nhịp.
“Không có gì.” Anh lắc đầu mỉm cười, sau đó anh nắm tay cô, chủ động mở cửa xe rồi nói: “Vào trong đi, rồi chúng ta cùng nhau đi ăn.”
Tuyết Nhi ngạc nhiên nhìn người đàn ông trước mặt, nụ cười của anh thật rực rỡ như ánh trăng sáng giữa bầu trời đêm, giữa vạn vật nổi bật xung quanh cũng không thể làm anh bị nhấn chìm trong bóng tối được.
Đôi tai ửng hồng, cô mím môi gật đầu, không thể nói gì thêm được nữa.
Đúng là ảnh đế có khác, dù đã ba mươi lăm tuổi nhưng trông anh vẫn cuốn hút đến như vậy. Thật không thể nào cưỡng lại trước sự đẹp trai của người đàn ông này được!