Hoắc Du đứng bên ngoài cũng phần nào hiểu ra được câu chuyện đen này của họ, nhưng bọn nam chủ này sau lại cắn lẫn nhau chắc là tranh giành thứ gì đó.
- Lão đại nói thật tôi có chút k hiểu lão đại với các thiếu gia kia là bạn thân với nhau xưa nay k gây chiến nhưng vì sao bọn họ lại muốn đội ta sụp đổ vậy.
- Lão đại vì 1 người mà đánh mất cả tâm quyết của mình bao lâu nay chắc người đó quan trọng với ngài lắm.
- Cô ấy là người quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi dù thế nào tôi cũng k từ bỏ
Hoắc Du nghe câu nói này mà nước mắt k tự chủ rơi cô chạy về phòng " Hàn Phong vì cớ gì anh lại tốt với tôi như vậy? " từ nhỏ k cha k mẹ tự mình bươn chảy chưa ai nâng niu chiều chuộn cô nhưng kể từ lúc gặp Hàn Phong hắn năm lần bảy lượt che chở cô, yêu thương chiều chuộn cô lần đầu cô thấy lòng ngực mình ấm ám đến như vậy.
Cô có là gì mà hắn lại đánh đổi như vậy,cô chỉ là 1 nữ phụ tầm thường thôi mà chi tiết này hồ như k có trong truyện.
- Này cô gái
Hoắc Du nhìn lên k khỏi ngạc nhiên.
- Hoắc Du cô... là cô à
- Đúng nhưng bây giờ cô chính là Hoắc Du k phải tôi nữa.
-.....
- Sao cô khóc vậy?
- Cô nói thử xem Hàn Phong hắn sao lại làm vậy.
- Là vì hắn yêu cô.
Hoắc Du nghe thì sững người tim đậm nhanh.
- Nhưng anh ấy là nam chủ mà sau lại....yêu tôi được chứ
Bốn chữ cuối Hoắc phát ra âm thanh rất nhỏ.
- Thật ra từ lúc xuyên vào đây nó k còn là 1 cốt truyện nguyên văn như trước nữa mà là 1 cuộc sống 1 cuộc sống bình thường k tuân theo bất kì chi tiết nào của truyện nữa.
- Nói như vậy
- Đúng nó có thể sai lệch với cốt truyện tùy vào cảm xúc. Tôi biết cô đang lo lắng điều gì nhưng cô hãy thật sự nhìn vào trái tim mình thử hỏi xem nó muốn gì?
- Tôi.... trái tim tôi muốn....
Bóng dáng Hàn Phong thật sự xuất hiện trong cô phải cô thật sự thích hắn, dao động trước tình cảm hắn dành cho cô.
Mở mắt ra nguyên chủ biến mất con ma này nói đến là đến đi là đi.
Hàn Phong thấy cô ngồi cuộn người trên giường thì vòng tay ôm cô.
- Mèo nhỏ em sao vậy?
Hoắc Du lắc đầu không đáp Hàn Phong cuối người hôn lên má cô nụ hôn nhẹ nhàng trấn an cô, cánh môi mềm lại di chuyển đến mảnh ghép 2 cánh môi hòa nhau, cái hôn thật ngọt ngào mang hương vị tình yêu.
Bất giác Hoắc Du đáp trả lại nụ hôn của Hàn Phong 2 cánh môi quyến luyến nhau mạnh mẽ Hàn Phong nhận thấy đáp ứng trong cô thì trong lòng bất giác vui sướng.
Hắn đặt nhẹ cô xuống giường thân mình đè lên cô hắn hôn từ trán, mắt, mũi rồi đến cổ, nhấm nháp xương quai xanh tinh tế.
Nhẹ nhàng tháo bỏ tất cả vướn bận trên cơ thể bây giờ 2 thân thể trần quấn nhau lần đầu người cô không thể hiện vẻ bài xích.
Đôi tuyết nhủ trắng ngần quyến rũ trong ánh đèn vàng Hàn Phong xoa nắn thành nhiều dạng hắn ngửi mùi thơm thanh mát dịu nhẹ của cơ thể cô rồi cúi người ngậm viên trân châu trước ngực mà bú mút.
- Ưm...aaa.....ưmm... ô...ư....
Tiếng rên từ miệng Hoắc Du càng làm không khí càng ám muội.
Đôi tay Hàn Phong bắt đầu chu du trên cơ thể cô xoa vùng bụng phẳng lì cái eo thon gọn làm cự long hắn càng thêm căng cứng mà bên dưới cô cũng chảy d*m thủy rất nhiều.
Cuối người ngưởi hương thơm k nhịn được mà mút nó Hàn Phong còn đưa lưỡi trêu đùa hột le của cô làm cô uống éo và k ngừng rên rỉ.
K chờ đợi Hàn Phong cho dương v*t mình vào hoa huy*t của cô hắn làm rất nhẹ để mang lại kích thích và khoái cảm cho cô.
- Ưm.....ô....a
Hoắc Du không ngửng rên rỉ khoái cảm làm cô sướng lên.
Hàn Phong bắt đầu động thân âm thanh" Phạch phạch " và tiếng kêu của dục vọng lan tỏa khắp phòng.
- A... chậm...
- Mèo nhỏ gọi tên anh đi
- Hàn.... Hàn Phong
- Ngoan sau này gọi anh là Phong
- Ưm... Phong
Hàn Phong cuối người hôn lên tráng cô mặt anh cọ cọ vào mặt cô, lếm vành tai cô.
- anh yêu em mèo nhỏ
Hàn Phong nói rồi định thẳng người tiếp tục luận động nhưng Hoắc Du cô vòng hai tay siết lấy cổ Hàn Phong.
- Phong em yêu anh.
Hàn Phong thật sự không nghe lầm chứ hắn đợi câu nói này rất lâu, Hoắc Du hôn lên môi anh đây là lần đầu cô chủ động nên mang chút vụn về chỉ là cái chạm môi nhẹ nhưng Hàn Phong đã nhanh tách miệng cô ra đưa lưỡi vào quấn quích.
Cơ thể cô thật đẹp nó mê luyến Hàn Phong k thể dừng lại hắn ra vào bên trong cô mãnh liệt sau đó bắn tinh vào trong cơ thể cô.
Một cuộc triền miên xảy ra mệt mỏi Hoắc Du dựa vào vai Hàn Phong ngủ thiếp đi, hắn nhìn cô ngủ trong lòng mình bất kể giá nào hắn cũng k để người khác cướp đi cô chỉ thuộc về hắn cho dù là đánh đổi sinh mạng.