- Các người mới là người có lỗi tôi không làm gì sai cả.
Hoắc Du lùi lại co người bọn họ như quái vật vậy từng bước lại gần cô.
Trên người họ chỉ còn mảnh vải che bộ phận hạ lại Hoắc Du sợ hãi bỏ chạy nhưng sợi xích ở chân cô mà bị bọn họ túm lại.
" Roẹt"
- á... Đừng mà
Hoàng Bảo hung hăng xé rách đồ trên người cô, Hoắc Du chống cự mãnh liệt nhưng chỉ như lấy trứng chọi đá bọn họ nhanh chóng để Hoắc Du như bọn họ.
Không cần màng dạo Hoàng Bảo giật luôn chiếc quần tam giác của cô, hắn lôi cự long mình mà hung hãn tiến vào mỗi cú nhấp Hoắc Du cảm nhận được như vật khủng kia đã chạm đến tử cung của cô đã thế phía sau lại là Bạch Long hắn cũng ra vào mảnh liệt Hoắc Du đau đến tận mây xanh, Hắc Nghiêm Trạch hắn tìm đến bả vai cô cắn thật mạnh máu tươi bật ra hắn di chuyển nụ hôn mình xuống cổ, xương quai xanh rồi khắp người nói là hôn nhưng cách hôn của hắn là 1 cực hình làn da trắng mềm mịn của Hoắc Du không là máu thì là chổ bầm tím.
- A.. đau quá mau dừng lại....dừng lại
Mặt lời van xin của cô bọn họ vẫn tiếp tục Hoắc Du đầu óc quay cuồn cơ thể thềm nhũng không còn sức lực những lời van xin bây giờ chỉ nằm trong cổ họng nghẹn lại Hoắc Du trở nên bất lực và lần đầu tiên Hoắc Du cảm thấy mình nhục nhã như vậy.
" Phong em mệt quá, em buồn ngủ quá " cô nhớ Hàn Phong thật sự bây giờ cô rất muốn gặp anh nhưng liệu anh còn chấp nhận cô nữa không ngay cả cô cũng không chấp nhận nỗi bản thân của chính mình đừng nói là anh.
Làm sau có thể chấp nhận được khi người mình yêu sống chung với người khác còn làm tình với người khác Hoắc Du giờ đây cô chẳn khác nào là 1 phụ nữ lăn loàn loại đàn bà mất nết vô liêm sĩ trong mơ cô thấy một đám người họ phẫn nộ nhìn vào mặt cô mà nói như vậy cô nhìn lại bản thân mình bây giờ đúng họ nói rất đúng cô là loại người mà toàn xã hội nguyền rủa, chê bai.
Giọt nước óng ánh rơi khóe mi Hoắc Du rồi nhẹ nhàng lăn xuống gối Hoắc Du đau đớn đến mất ý thức cô thấy mình rất buồn ngủ và giấc ngủ ngày rất sâu , rất sâu.
Thật sự giấc ngủ này 3 ngày rồi đã 3 ngày Hoắc Du chưa tỉnh dậy cơ thể trở nên bất động bọn họ lo lắng cho cô đã gọi Từ Nhã đến khám.hắn cũng lắc đầu nói là Hoắc Du không muốn tỉnh dậy nhưng bọn họ không tin cho là Từ Nhã nói xàm bậy tống hắn ra khỏi nhà.
Bọn họ chăm sóc cô tỉ mĩ nhìn những vết tích còn xót lại bọn thấy rất hối hận chắc cô đau lắm là bọn họ sai bọn họ không nên làm như vậy làm tổn thương cô nhưng cô có biết sự vô tình của cô cũng làm đau họ rất nhiều.
3 ngày này bọn họ không ăn không ngủ nằm bên cạnh Hoắc Du mỗi lần giậc mình bọn đều nhìn qua Hoắc Du xem cô như thế nào đã tỉnh chưa nhưng Hoắc Du vẫn như thế rồi họ bôi thêm thuốc cho cô đã dùng loại tốt nhất vết thương cũng đã lành nhưng vẫn còn sưng và bầm.