Editor: Preiya
Thật ra Triệu Tiêu đột ngột quên mất bộ dáng của Tống Cẩn thật là như thế nào, cô không nghĩ ra Tống Cẩn và Tiểu Tống có cái gì khác nhau, điều duy nhất cô nhớ tới là Tiểu Tống không có râu, mà Tống Cẩn thì có. Vừa rồi cô có sờ cằm của Tống Cẩn một chút, rõ ràng là có râu, hơn nữa còn hơn gai tay.
“Trẫm còn chưa đổi về thân thể của mình đâu.” Tống Cẩn nhàn nhạt mở miệng giải thích một câu như vậy.
“Không thể nào.” Triệu Tiêu phản bác lại anh, “Tiểu Tống không có râu mà.”
Tống Cẩn thở dài thật khẽ: “Tiểu Tống cũng là đàn ông mà, lúc trưởng thành thì cậu ta sẽ có thôi.”
Triệu Tiêu nửa tin nửa ngờ nhìn Tống Cẩn: “Nhưng bác Thập Tam nói là thân thể của Người vẫn còn tồn tại mà.”
Tống Cẩn tựa người vào Long sàn, có chút mệt mỏi: “Đúng là vẫn còn, nhưng trẫm không muốn, cho nên cũng không có.”
Triệu Tiêu hơi há hốc mồm, vẻ mặt không hề tin tưởng.
Đột nhiên Tống Cẩn vươn tay ra cho Triệu Tiêu xem, trên đó có một vết sẹo hình dấu răng, là dấu răng chó.
Đây là vết sẹo trên người Tiểu Tống, nó có vào mùa hè năm thứ hai bọn họ đã xuyên đến đây, lần đầu tiên Triệu Tiêu được mặc bộ váy của thời hiện đại, để lộ ra đôi chân trắng nõn, dưới chân là đôi giày xăng-đan trong suốt, trong đầu cô cảm thấy lâng lâng, đúng lúc này, có một con chó hoang từ bên ngoài tiểu khu chạy vào bổ nhào lên người cô, theo bản năng cô liền chạy thật nhanh vào bên trong, sau đó đúng lúc gặp được Tống Cẩn đang mang một túi rác đi xuống.Tống Cẩn một tay nắm lấy tay cô kéo ra phía sau lưng mình, một bên quát lớn với con chó đực này một tiếng, kết quả là mặc dù Tống Cẩn là bậc cửu ngũ chí tôn như vậy nhưng vẫn không trấn áp được con chó mực này, nó vẫn chồm lên đòi đánh nhau một trận với anh.
Đây là lần đầu tiên Thiên tử bị một con chó bắt nạt, Triệu Tiêu còn nhớ rõ, lúc cô cùng Tống Cẩn đến bệnh viện để băng bó vết thương và tiêm vắc-xin phòng dại, anh đã luôn giữ bộ mặt thối hoắc, nhưng cũng bởi vì bảo vệ cô nên anh mới bị chó mực cắn, lúc đó cô vẫn sợ Tống Cẩn vô cùng, bèn dè dặt nắm lấy tay anh: “Con chó kia thật là to gan, đến Hoàng Thượng cũng dám cắn.”
Triệu Tiêu nhìn vết sẹo trên tay Tống Cẩn , trong lòng có chút chua xót, cô cũng không biết mình đau lòng vì cái gì, bèn im lặng một lúc, sau đó mới mở miệng hỏi Tống Cẩn: “Sao Người lại không đổi lại?”
Đại Kỳ là một nơi rất coi trọng huyết thống, tuy rằng thân thể của Tiểu Tống và Tống Cẩn giống nhau như đúc, nhưng máu bên trong lại không phải là huyết mạch của Hoàng Thất, Triệu Tiêu do dự một lát, sau đó hỏi Tống Cẩn: “Có phải là trên đường trở về Người đã gặp chuyện gì phiền toái không, cho nên chỉ có thể dùng thân thể của Tiểu Tống?”
Tống Cẩn bình thản thu lại biểu cảm trên khuôn mặt rồi bày ra vẻ không muốn nói nhiều.
Triệu Tiêu vẫn chưa từ bỏ ý định, bèn hỏi một vấn đề khác: “Cố Ấu Dung chính là Tần Tử Lâm phải không?”
Tống Cẩn nhẹ nhàng gật đầu: “Đúng vậy, 2 người đó chính là cùng một người.” Anh ngừng lại một lát, “Trẫm có chút mệt rồi, lần sau lại kể cho em nghe tiếp.”
Triệu Tiêu ngẩng đầu nhìn Tống Cẩn, khuôn mặt anh đúng là rất bơ phờ, từ lúc Tống Cẩn đăng cơ đến giờ, nếu như thời gian ở đó và ở đây không khác nhau thì bây giờ Hoàng Thượng cũng sắp 30 tuổi rồi, cô nhìn chằm chằm vào hai gò má gầy gò của anh, tuy rằng khuôn mặt rất bơ phờ, nhưng nhìn vào vẫn có thể thấy khuôn mặt này chỉ khoảng hai mươi mấy mà thôi.
Cô “Vâng” một tiếng, không biết vì sao Tống Cẩn lại chọn thân thể của Tiểu Tống nhỉ, đối với “Hoàng Thượng” đang ở trước mặt này, mới vừa rồi Triệu Tiêu không hề sợ hãi chút nào, thậm chí cô còn nghĩ rằng Tống Cẩn ở trong thân thể của Tiểu Tống thì không thể nào làm hại đại ca của cô được, nghĩ tới đó thì trong lại được thả lỏng một chút, khiến cô lại quen miệng gọi tên Tống Cẩn.
“Tống Cẩn, Người đã đem Cố Nhất Minh đi đâu vậy?” Triệu Tiêu nói xong liền tự che miệng của mình lại, “Thật xin lỗi, Hoàng Thượng, nô tỳ đã thất lễ rồi.”
Tống Cẩn lại xoa xoa trán của mình: “Ngày mai là gặp được rồi, trẫm không làm gì cậu ta cả.”
Triệu Tiêu hỏi tiếp vấn đề thứ hai: “Tây Hòa Cung trước kia của em còn không?” Tại sao cô lại hỏi câu này, là bởi vì cô sợ hằng năm các tú nữ mới đã vào đó ở rồi.
Sắc mặt của Tống Cẩn rất lạnh lùng, giọng điệu của anh không được tốt lắm: “Không còn trống nữa.”
Nhớ đến chuyện ngủ buổi tối, Triệu Tiêu cười cười với Tống Cẩn: “Vậy buổi tối em ngủ ở đâu đây?”
Đột nhiên Tống Cẩn kéo cô đến trước mặt mình, sau đó ngửi quần áo của cô: “Mùi gì thế này? Sao lại hôi như vậy?”
Triệu Tiêu tự ống tay áo của mình: “Đâu có mùi gì đâu.”
Tống Cẩn hoàn toàn không nghe được lời giải thích của Triệu Tiêu, sắc mặt anh đen thui trở lại: “Mấy ngày không tắm rồi?”
Ngày hôm qua ở khách điếm đúng là cô chưa tắm, Triệu Tiêu cúi đầu: “Mới có một ngày thôi mà.”
“Trẫm mới cho xây dựng một suối nước nóng ở phía sau tẩm cung, em vào tắm rửa cho sạch sẽ đi, ngày mai trẫm sẽ đưa Cố Nhất Minh bình yên vô sự trở về, về phần đại ca của em, tuy rằng trẫm không thể thả hắn ra ngay, nhưng trẫm đảm bảo hắn sẽ không gặp nguy hiểm về tính mạng đâu.” Tống Cẩn nhẹ nhàng mở miệng, nhưng hiện giờ cô có thể khẳng định, Tống Cẩn của bây giờ ngày càng giống Tống Cẩn ở thế giới bên kia rồi.
Triệu Tiêu nhanh chóng mở miệng: “Quân vô hí ngôn?”
Tống Cẩn nhìn Triệu Tiêu, sau đó gật đầu: “Quân vô hí ngôn.”
Thật ra Triệu Tiêu cũng không có gì để oán hận Tống Cẩn, mặc dù lúc ở bên kia cô thường xuyên cầm tấm thẻ không mật mã mà chửi rủa anh đi không một lời từ biệt, nhưng lúc ném xấp chi phiếu vào trên người anh, cơ bản là cô đã tiết giận xong rồi, hơn nữa Tống Cẩn đã đảm bảo là đại ca ở trong ngục sẽ được bình yên vô sự, trong lòng cô cũng đã đỡ rối rắm hơn trước.
Lúc Triệu Tiêu đi vào suối nước nóng ở phía sau tẩm cung, cô vô cùng kinh ngạc mở to hai mắt, cái này căn bản chính là sao chép lại thiết kế của bồn tắm ở thời hiện đại, nhưng mà đã cho xây dựng cầu kỳ hơn thôi.
Triệu Tiêu đưa tay xoay đầu con rồng được làm bằng gạch sứ tráng men,