Lúc ở Đại Kỳ, Triệu Tiêu cũng đã từng bị trộm mất đồ, vật bị mất chính là một cái vòng phỉ thúy, lúc đó cô đang bị Tống Cẩn giam giữ bởi vì tội bắn bị thương một cung nữ bên cạnh Cố Ấu Dung, ngay đúng lúc mà cô bị giam thì chiếc vòng phỉ thúy mà cô thích nhất đã không cánh mà bay khỏi hộp trang sức.
Trong cung đúng là có loại cung nữ và công công có nhân cách xấu, nhưng bọn chúng chỉ thường ra tay với các phi tần thuộc hàng nhất phẩm hoặc là tú nữ mới vào cung, cô thân là nương nương, không ngờ lại gặp chuyện như vậy; bởi vì cô không muốn phơi bày mọi chuyện ra ánh sáng cho nên mới âm thầm che giấu chuyện này.
Về sau cô đã được bãi bỏ lệnh cấm, Tống Cẩn có đến thăm vài lần, một lần anh tình cờ nhìn vào cổ tay cô: “Chiếc vòng kia của nàng đâu, sao không đeo vào?”
Triệu Tiêu đành phải giả bộ thản nhiên: “Nô tỳ không thích nó nữa.”
Vị nương nương không được sủng ái thì nói cái gì ra cũng đều là sai, bởi vì một câu nói này mà Tống Cẩn đã mắng cô là tiêu xài hoang phí vô độ.
Chỉ là một chiếc vòng tay thôi mà, khi đó Triệu Tiêu đã nghĩ rằng, gã Hoàng đế này đúng là không rộng lượng một chút nào.
Trong lòng Triệu Tiêu vô cùng run sợ, cô ngước nhìn Tống Cẩn, trong lòng đã chuẩn bị sẵn tâm lý là sẽ bị mắng, nhưng trước khi Tống Cẩn bắt đầu răn dạy thì cô cũng phải tìm lý do để biện hộ cho mình: “Em đã cất tiền rất kỹ rồi, còn cố ý nhét xuống tận dưới đấy tủ cơ….”
Tống Cẩn cố nhịn xuống cơn giận của mình, nhưng giọng điệu vẫn có phần nặng nề: “Không phải anh bảo em đem tiền trả lại cho Cố Nhất Minh sao, em đem giấu làm cái gì chứ, đừng nói với anh là em định giấu trước rồi mới trả lại cho cậu ta sau đấy nhé?”
Suy tính của mình lại bị Hoàng đế vạch trần nữa rồi, Triệu Tiêu xấu hổ đến cùng cực, cúi đầu xuống, nước mắt không dễ dàng kiềm nén lại rớt xuống như mưa.
Tống Cẩn vô cùng bất đắc dĩ, anh lấy khăn tay từ trong túi quần ra rồi đưa cho cô: “Đừng khóc, đứng dậy trước đã.”
Triệu Tiêu nhận lấy chiếc khăn tay liền xoa xoa mặt, lúc đứng lên thì lại bắt gặp ánh mắt của Tống Cẩn đang nhìn cô, vậy là nước mắt lại chảy ra tiếp, đành phải vội vàng lau lại.
Rốt cuộc giọng điệu của Tống Cẩn đã mềm xuống: “Vì hai trăm đồng thôi mà khóc thành ra bộ dạng này, có cảm thấy mình rất dọa người không?”
Vì mất mặt mà lúc trên đường từ phòng học trở về ký túc xá, Triệu Tiêu đều cúi mặt xuống, khó có dịp Tống Cẩn không đi trước nữa, lần này anh cùng đi sóng đôi với cô, đến dưới khu ký túc xá,Tống Cẩn nhìn đồng hồ trên tay: “Còn sớm lắm, đi ăn khuya thôi.”
Triệu Tiêu: “Ăn không vô..”
Tống Cẩn lại hỏi cô: “Em mà cũng có lúc ăn không vô à?”
Tống Cẩn nói không sai, căn bản là cô không có lúc nào mà ăn không vô hết, sau khi ăn một chén hoành thánh xong thì còn mua thêm một phần há cảo thịt cua mang về.
Lúc ăn xong, Triệu Tiêu thấy Tống Cẩn đang ngồi im bất động thì nhỏ giọng mở miệng: “Hoàng Thượng, trả tiền…”
Tống Cẩn nhướng mày: “Lần này không giành trả tiền nữa à?”
Triệu Tiêu nói vô cùng ủy khuất: “Tiền của em bị trộm mất cả rồi..”
Tống Cẩn đứng lên thanh toán hết, sau đó lấy hai tờ 100 đồng trong ví ra đưa cho Triệu Tiêu: “Lần này đừng để bị trộm nữa.”
Triệu Tiêu xua tay: “Ngày mai hẵng đưa cho em.”
Tống Cẩn nhìn vẻ mặt cẩn thận đề phòng của Triệu Tiêu, anh không chỉ đưa tiền qua cho cô mà còn nói thêm một câu độc địa: “Nếu như lần này còn làm mất nữa thì sẽ không bỏ qua dễ dàng cho em nữa đâu.”
Triệu Tiêu đành nhận lấy hai trăm đồng này, sau đó cất kỹ, lúc bước ra khỏi tiệm ăn, cô không nhịn được mà hỏi Tống Cẩn: “Hoàng Thượng, Người đã đưa cho em tổng cộng 400 đồng rồi, làm sao bây giờ?”
Tống Cẩn đang ngẩng đầu ngắm trăng, bình thản nói: “Không cần em phải lo.”
Đột nhiên, Triệu Tiêu liền nắm chặt lấy tay của Tống Cẩn, thăm dò hỏi: “Có phải mẹ Tống đã đưa cho anh rất nhiều sinh hoạt phí không?”
Tống Cẩn chậm rãi mở miệng: “Chưa nói đến tiền sinh hoạt phí, mỗi học kỳ trẫm đều nhận được học bổng, còn thi đấu lấy tiền thưởng, dù thế nào cũng giàu hơn em là cái chắc.”
Triệu Tiêu lại tiếp tục thăm dò: “Vậy hiện giờ…Người đã tích được bao nhiêu tiền riêng rồi?”
“Tiền riêng?” Tống Cẩn cũng không nhìn cô lấy một cái: “Cũng chưa đếm, nhưng chắc cũng được cỡ 5,6 vạn rồi.”
Năm, sáu vạn ư?! Triệu Tiêu gục đầu xuống, quả nhiên là quốc khố tương đối dồi dào mà.
Vì đề phòng số tiền 200 đồng này lại bị trộm mất, buổi tối trước khi đi ngủ, Triệu Tiêu đã lén giấu bên trong áo ngủ, sau đó đặt tay lên eo và ngủ trong nỗi bất an.
Ngày hôm sau, thừa dịp tất cả mọi người đều không có ở đây, cô lén lút lấy tiền ra, mặc quần áo chỉnh tề xong thì cất tiền lại vào trong túi.
Vào lớp thật sớm trước khi vào học, Triệu Tiêu lập tức đưa tiền cho Cố Nhất Minh: “Trả lại cho cậu này.”
Cố Nhất Minh nhìn cô với vẻ mặt vô cùng không vui: “Cậu có ý gì?”
Triệu Tiêu quay sang, tốt bụng giải thích: “Cùng là bạn học với nhau, tôi giữ tiền của cậu là không tốt, cho nên bây giờ trả lại cho cậu đó.”
“Làm sao cậu có được số tiền này?” Nói xong, Cố Nhất Minh đã biết là mình vừa nói ra một câu ngu ngốc, liền xuy một tiếng rồi mở miệng: “Cậu có cần phải nghe lời Tống Cẩn đến như vậy không? Cậu ta bảo cậu đi về hướng đông thì cậu đi về hướng đông, bảo đi hướng tây thì cậu đi hướng tây, nếu như cậu ta bảo cậu đi chết thì cậu cũng đi luôn à?”
Vua muốn thần chết, thần không thể không chết, Triệu Tiêu bất đắc dĩ gật gật đầu với Cố Nhất Minh.
“Được, được, tốt lắm.” Khóe môi Cố Nhất Minh khẽ cong lên: “Giờ thì tôi đã lĩnh ngộ được thêm một điều mới rồi.”
Trong suốt buổi học, Triệu Tiêu đều suy nghĩ đến một việc, đó chính là nếu như sau này cô có làm sai chuyện gì mà Tống Cẩn bắt cô phải chết, thì trước khi chết cô nhất định sẽ mắng hết tất cả những lời nên mắng, nên phỉ nhổ những điều cần phỉ nhổ, nếu như sau khi chết biến thành ma quỷ thì càng tốt, như vậy mỗi đêm sẽ trở về để dọa Tống Cẩn.
Thật ra thì hình tượng của Tống Cẩn ở trong lòng Triệu Tiêu mà nói chính là vô cùng đáng sợ, trước khi cô tiến cung, đại ca đã từng nói với cô rằng ngàn vạn lần không nên trông chờ vào sự nhân từ của hoàng đế. Cho nên cô mới luôn khiếp sợ anh như vậy.
Trường học sẽ tổ chức kỳ kiểm tra hằng tháng, trước ngày thứ sáu, Tống Cẩn đã truyền đạt lại mệnh lệnh cho cô, tuần này không được về nhà, cô phải ở lại trường làm bài tập để chuẩn bị cho kỳ kiểm tra, Triệu Tiêu đã thử phản kháng lại nhưng phản kháng không có hiệu quả.
Thứ 6, Triệu Tiêu và những người bạn ở chung phòng cùng nhau ra ngoài ăn cơm, cô vô cùng nhớ những món ăn mà mẹ Triệu đã nấu, ở trong phòng ký túc xá thật là chán nên cô liền chạy đến chỗ khu ký túc xá nam, vừa hay đã gặp được Trương Nam: “Giúp tôi lên lầu gọi Tống Cẩn ở phòng 602 nhé.”
Trương Nam cười ha ha hai tiếng rồi ngửa đầu la lớn: “Tống Cẩn, vợ cậu tới tìm cậu nè.”
Sau đó, có một cái đầu ló ra ngoài, thì ra là đầu của Cố Nhất Minh- người sống ở tầng năm, cậu ta lạnh lùng nhìn Triệu Tiêu rồi xoay người đi.
Trương Nam trêu ghẹo: “Không ngờ được là ngoại trừ Tống Cẩn ra thì vẫn còn một người khác ra nhận hàng nha.”
Triệu Tiêu tức giận trừng Trương Nam, đúng lúc này Tống Cẩn đang chậm rãi đi xuống, anh lướt qua Trương Nam, đi đến chỗ bãi giữ xe dưới lầu và đẩy một chiếc xe đạp ra.
Triệu Tiêu chạy đến trước mặt Tống Cẩn, vô cùng kích động hỏi: “Chiếc xe này ở đâu ra vậy?”
“Mượn.” Tống Cẩn đang cúi đầu kiểm tra thắng xe với vẻ mặt vô cùng chăm chú.
Tống Cẩn- Hoàng đế của Đại Kỳ, lúc nhỏ am hiểu nhất chính là cưỡi ngựa và bắn cung, nhất là bộ môn cưỡi ngựa, cũng được xem là sở trường của anh, nhưng mà nếu như là xe đạp thì…Triệu Tiêu nhìn trái nhìn phải, lo lắng hỏi một câu: “Người học xài cái này từ bao giờ thế?”
Tống Cẩn phớt lờ cô, sau khi đã kiểm tra xong toàn bộ, anh ngồi lên yên xe rồi xoay đầu lại nói: “Lên xe đi.”
Triệu Tiêu đứng im bất động.
Tống Cẩn bắt đầu nhíu mày: “Lên xe!”
Triệu Tiêu mè nheo một lúc rồi mới ngồi lên, còn chưa kịp ngồi yên thì Tống Cẩn đã dẫm bàn đạp và phóng như bay ra ngoài.
Triệu Tiêu túm chặt lấy áo của Tống Cẩn theo bản năng, hình như Tống Cẩn cũng đang rất high, anh đạp xe rất nhanh, trên đường đi cũng không quên nhắc nhở cô: “Tiêu Nhi, bám chắc vào.”
Nói xong, anh lại tăng tốc độ thêm lần nữa, Triệu Tiêu chỉ cảm thấy có gió lốc đang thổi qua bên tai, bởi vì sợ hãi mà cả người cô dính sát vào lưng của Tống Cẩn, hai tay cũng ôm chặt lấy thắt lưng của anh.
“Hoàng Thượng, chạy từ từ thôi…” Giọng nói của Triệu Tiêu đã bắt đầu trở nên run rẩy.
Đằng trước liền truyền tới tiếng cười sang sảng, giống như là phát ra từ trong lồng ngực, đây là lần đầu tiên Triệu Tiêu thấy Tống Cẩn vui vẻ như vậy, cô đã dần thích nghi được với tốc độ của xe, cũng cười rộ lên hỏi: “Hoàng Thượng, chúng ta đang đi đâu vậy?”
“Tới thì biết.” Tống Cẩn nhấn bàn đạp rồi rẽ sang một bên, còn không quên nhắc nhở cô gái phía sau mình: “Tiêu Nhi, đang ôm cua đấy, mau ôm chặt trẫm.”
Triệu Tiêu đang tạm thời mất tập trung, nghe thấy thế thì vội vàng ôm chặt Tống Cẩn, bởi vì xe vẫn đang chạy trong khuôn viên trường học nên có không ít người ngoái đầu lại nhìn, Triệu Tiêu đột nhiên cảm thấy bộ dạng bây giờ của mình cũng vô cùng oai phong, tuy không có thị vệ mở đường và hai hàng hộ vệ cầm đại đao đi trước nhưng vẫn có cảm giác như đang ngự giá xuất hành.
Rốt cuộc Tống Cẩn đã ngừng xe lại trước rạp chiếu phim, Triệu Tiêu xuống xe, sau khi ngước mắt nhìn thấy bộ phim hôm nay: <Đội quân khoa học kỹ thuật> thì khuôn mặt nhỏ nhắn của cô liền sa sầm xuống.
Tống Cẩn gửi xe xong thì đi mua vé, trước khi buổi chiếu phim bắt đầu anh còn ban tặng hoàng ân vô cùng hào phóng khi mua cả một chai nước ngọt cho cô.
Triệu Tiêu hoàn toàn không có hứng thú đối với loại phim về đề tài khoa học kỹ thuật này, sau khi cô uống hết chai nước ngọt thì nhắm mắt lại một lát, chỉ nhắm mắt một lát thôi mà lại thành ra ngủ thật, khi phim điện ảnh kết thúc, Tống Cẩn liền lay cô dậy.
Đôi mắt Triệu Tiêu đang còn vô cùng mông lung và buồn ngủ: “Kết thúc rồi à?”
Không biết là do ánh sáng của đèn ở rạp chiếu phim quá nhu hòa, hay là do cô còn chưa kịp mở mắt ra hết, nhưng Triệu Tiêu cảm thấy rằng bộ dáng của Tống Cẩn hôm nay vô cùng dịu dàng, là một bộ dáng mà cô chưa từng thấy trước đây bao giờ.
Từ rạp chiếu phim đi ra, Triệu Tiêu tiếp tục ngồi đằng sau xe của Tống Cẩn.
Trên đường về, Tống Cẩn không đạp nhanh nữa, lúc trở về anh chỉ đạp một cách chậm rãi, trái lại người ở đằng sau là Triệu Tiêu lại trở nên nóng nảy: “Hoàng Thượng, Người mau đạp nhanh lên chút đi.”
Tống Cẩn tức giận hừ hừ hai tiếng, cố ý quẹo gấp qua một khúc cua, Triệu Tiêu đột nhiên bị giật mình liền ôm chặt lấy lưng của Tống Cẩn rồi ngồi an phận phía sau.
Trước khi xuống xe, Triệu Tiêu vẫn tò mò hỏi một câu: “Hoàng Thượng, Người học đạp xe khi nào thế?” Sau đó, cô hơi cúi đầu xuống, thấp thỏm mở miệng: “Có thể dạy cho nô tỳ được không?”
Tống Cẩn đang dắt xe đi trước cô, anh hơi dừng lại một chút rồi chậm rãi mở miệng nói: “Cái này không dễ học đâu, đối với thiên tư của em mà nói thì trẫm nghĩ cái này sẽ rất khó khăn.”
“À….” Tuy ngoài miệng Triệu Tiêu giả vờ chấp nhận nhưng trong lòng không phục, về sau khi cô đã chạy được chiếc xe đạp hiệu Giant của Cố Nhất Minh, thật tình là cô cảm thấy đạp xe đạp còn dễ hơn là cưỡi ngựa nữa.
Trải qua hai ngày nghỉ lễ chán ngắt trong trường, dưới sự giám sát của Tống Cẩn, Triệu Tiêu đã làm được không ít bài tập, trong phòng tự học, Tống Cẩn đang xem sách của anh còn cô làm bài tập của cô, ở ngoài cửa sổ, mưa chợt lớn dần lên,Triệu Tiêu lo lắng nhìn về phía ngoài đó, cả cô và Tống Cẩn đều không mang ô theo rồi.
Lúc Tống Cẩn đọc sách thì vô cùng chăm chú, anh còn có thói quen vừa đọc vừa ghi chép, thỉnh thoảng sẽ hơi nhíu mày, sau đó sẽ dùng bút đánh dấu chỗ mà mình không hiểu.
Tuy không phải là trong ngày học nhưng trường vẫn luôn có chuông báo hiệu, sau khi tiếng chuông báo hiệu tiết học kết thúc vang lên, rốt cuộc Tống Cẩn đã ngẩng đầu lên rồi nhìn cửa sổ: “Mưa rồi sao?”
Bởi vì trời mưa nên Tống Cẩn và Triệu Tiêu chỉ có thể trú mưa bên trong phòng tự học, nhưng còn chưa ngồi được mười phút thì “Phụt” một tiếng, trong phòng đã bị cúp điện.
“Hoàng Thượng…”
Bởi vì đột nhiên trở nên tối om nên Triệu Tiêu bèn nắm chặt lấy tay Tống Cẩn: “Hoàng Thượng…”
Một bàn tay liền nhanh chóng xuất hiện trước mặt cô, Tống Cẩn mở miệng: “Anh ở đây.”
“Hoàng Thượng làm em sợ muốn chết.” Triệu Tiêu nhỏ giọng oán trách.
Tống Cẩn im lặng kéo tay cô, Triệu Tiêu muốn mở miệng nói thêm gì đó thì ngay tại lúc mà cô sắp mở miệng, cô cảm giác được là có cái gì đó ấm áp đang phủ trên môi của mình.