Hoàng Thượng vậy mà lại đi đòi nợ với cô, Triệu Tiêu nhìn Tống Cẩn bằng ánh mắt không thể tin nổi, đôi đồng tử của cô nổi gợn sóng lăn tăn trông hết sức đáng yêu: “Không phải Người nói là Người mời khách đó sao?”
Tống Cẩn lười biếng tựa lưng vào sô pha, cũng không muốn tiếp tục nói về đề tài này nữa, anh chỉ nói ra vài chữ thẳng thắn mà rõ ràng: “Tổng cộng là 651 đồng, anh sẽ tính tròn số cho em.”
Triệu Tiêu hỏi bằng giọng khàn khàn: “Là 600 đồng phải không?”
Trở lại nhà họ Triệu, Triệu Tiêu liền lấy tất cả tiền tiết kiệm ra, nghĩ tới nghĩ lui một chút, sau đó cất nó lại. Trừ đi số tiền để dành mua quà sinh nhật chúc mừng tuổi 40 của ba Triệu nhằm gây bất ngờ cho ông, ngoài ra còn tiền mua quà sinh nhật cho Mộ Thanh và Trương Nam nữa, đúng rồi, còn có thêm món nợ phiền toái của Hoàng Thượng…Lần này cũng may là có Cố Nhất Minh cho vé miễn phí, mặc dù là vé miễn phí đi nữa nhưng món nợ ân tình này thì thế nào cũng phải trả lại cho cậu ta thôi.
Nếu như phải mất đi 650 đồng, Triệu Tiêu lấy máy tính ra bấm, vậy là tiền sẽ bị giảm đi một nửa rồi.
Trái lo phải nghĩ, Triệu Tiêu mở tủ lạnh ra rồi cầm một phần bánh ngọt đưa qua cho Tống Cẩn, khi mở cửa, Tống Cẩn nhìn thấy phần bánh ngọt trên tay cô bèn hỏi thẳng: “Cái này là để thay cho tiền sao?”
Triệu Tiêu đưa bánh đến trước mặt Tống Cẩn: “Bánh vừa mới mua hôm nay thôi, rất tươi ngon đấy.”
Tống Cẩn híp mắt lại, anh tựa người vào cánh cửa và tiếp tục quan sát cô: “Thật ngại quá, trẫm không nhận hối lộ.”
Triệu Tiêu đành nói sang chuyện khác, ngẩng đầu lên nhìn vào phía trong: “Mẹ Tống đâu rồi?”
“Về thăm mẹ của bà ấy rồi.” Tống Cẩn nghiêng người qua để cho Triệu Tiêu vào, sau đó đi vào trong phòng khách và ngồi xuống sô pha, tùy ý ngồi chứ không ngồi kiểu Bát Kỳ mà lúc còn là Hoàng đế anh hay ngồi.
Triệu Tiêu đặt bánh ngọt lên bàn trà, sau đó cô ngoan ngoãn đến phòng bếp lấy một cái nĩa nhỏ rồi cẩn thận múc một miếng bánh lên đưa cho Tống Cẩn: “Hoàng Thượng, Người ăn thử đi, ngon lắm đó.”
Tống Cẩn lười biếng tựa vào sô pha, vờ như không nhìn thấy sự “hầu hạ” của Triệu Tiêu.
Triệu Tiêu ngẩng đầu nhìn Tống Cẩn, sau đó cô cầm lấy đĩa bánh ngọt và ngồi trước mặt Tống Cẩn, quyết định sẽ trực tiếp đút cho anh ăn.
“Hoàng Thượng, há miệng ra nào.” Triệu Tiêu nhỏ giọng nói rồi đưa miếng bánh ngọt nhỏ tới trước mặt Tống Cẩn.
Trước khi Triệu Tiêu vào cung, người ma ma được phái tới để dạy dỗ cô thường hay nói nhất là câu: Trong cung này chỉ có một vị chủ nhân, đó chính là Vạn Tuế Gia, thân là một cung tần, bổn phận của Nương Nương đó là phải dùng tất cả các biện pháp tốt nhất để hầu hạ Hoàng Thượng cho tốt.
Tuy rằng ma ma nói rất đúng, nhưng cái quan trọng lại không hề nói tới, đó chính là làm sao mới có thể hầu hạ Hoàng Thượng cho tốt đây, họ còn chưa từng phục vụ cho Hoàng đế, cho nên những điều mà họ dạy chỉ có trên lý luận chứ không có kinh nghiệm thực tiễn, toàn là do tự họ suy đoán mà không hề có chút kinh nghiệm nào, nói thẳng ra là toàn do họ tự suy diễn lấy, ở Đại Kỳ, Triệu Tiêu Nhi vẫn phải tự mò mẫm để tìm hướng đi cho chính mình, nhưng ngược lại ở nơi này cô lại tìm thấy cuốn bíp kíp bảo bối: 36 kế để đối phó với đàn ông.
Trong cuốn “36 Kế để đối phó với đàn ông” có nói rằng: Đánh rắn thì phải đánh cho giập đầu, để đối phó với đàn ông thì nhất định phải đánh đúng vào điểm G của bọn họ.
Đối với sự nhiệt tình của Triệu Tiêu, Tống Cẩn hơi mất tự nhiên một chút nhưng anh vẫn há miệng ra, kết quả là bởi vì cô không kịp rút tay về cho nên toàn bộ kem trên bánh đều dính hết lên mặt anh.
Triệu Tiêu rất sợ hãi, thừa dịp Tống Cẩn còn chưa tức giận, cô liền vội vàng vươn bàn tay nhỏ ra lau chùi cho anh.
Kết quả là khi bàn tay nhỏ của cô vừa mới chạm vào khóe miệng của Tống Cẩn thì đã bị anh dùng tay xua đi.
“Hoàng Thượng…” Triệu Tiêu nhìn vết kem dính trên miệng Tống Cẩn, “Để nô tỳ lau cho người nhé.”
Hai tròng mắt đen láy của Tống Cẩn bùng lên một ngọn lửa nhưng rất nhanh đã biến mất, anh liếc mắt nhìn Triệu Tiêu một cái rồi mở miệng hỏi: “Lau rồi thì xong chuyện sao?”
Triệu Tiêu nhìn Tống Cẩn: “Không phải nô tỳ cố ý đâu…” Không muốn thế thì Người muốn thế nào đây hả? Triệu Tiêu đang thầm gào thét trong lòng.
“Liếm sạch.” Tống Cẩn khẽ cong môi và bình thản ném ra hai chữ.
Ở Đại Kỳ, trong số những vị vua trong triều đại thì danh tiếng của anh cũng khá tốt, vừa trầm ổn vừa cao quý, một vị vua trẻ tuổi anh minh biết chăm lo cho dân cho nước, mặc dù nghiêm nghị nhưng cũng là một vị chủ nhân tốt.
Triệu Tiêu nhìn Tống Cẩn, cô thật khó mà tưởng tượng được là anh lại nói ra những lời này, điều đáng giận ở đây chính là vẻ mặt của anh rất nghiêm túc, không hề giống như đang nói đùa.
Triệu Tiêu liền liếm môi theo bản năng, thật lâu sau cô mới đi đến bên cạnh Tống Cẩn rồi vươn đầu lưỡi ra liếm chỗ khóe môi anh, liếm sạch chỗ dính kem, liếm tới liếm lui, rốt cuộc đã hoàn thành được cái nhiệm vụ khó khăn này.
Bị đầu lưỡi ấm áp của cô đảo qua đảo lại, cuối cùng Tống Cẩn đã hiểu ra cái gì gọi là tự tạo nghiệt thì không thể sống nổi.
“Hoàng Thượng, nô tỳ liếm xong rồi.” Triệu Tiêu mở miệng, sau đó cô nhìn thấy trên khóe môi của Tống Cẩn còn lưu lại một chút vệt nước bọt của cô thì liền nhanh tay rút hai tờ khăn giấy để trên bàn ra lau lại thật cẩn thận cho anh.
Rốt cuộc, Tống Cẩn nắm chặt lấy tay cô không một tiếng động: “Cứ để như vậy đi.”Triệu Tiêu thầm thở ra mọt hơi, bèn nhân cơ hội mở miệng: “Hoàng Thượng, 600 đồng kia….”
Tống Cẩn lắc lắc đầu, sửa lại cho đúng: “Là 650 đồng.”
Triệu Tiêu lại kéo tay Tống Cẩn: “Nô tỳ thật sự không có nhiều tiền như vậy đâu, trước kia lúc còn ở Đại Kỳ, mỗi tháng đều được lãnh lương nhưng đến đây rồi thì lại khác, mặc dù ba Triệu và mẹ Triệu có cho tiền sinh hoạt phí hằng tháng, nhưng mà nó là tiền cơm của nô tỳ…”
Tống Cẩn hai tay ôm ngực, bình thản nói: “Nói nhiều như vậy để làm gì, chẳng lẽ muốn trẫm phát lương hằng tháng cho em hay sao?”
Triệu Tiêu vội vàng lắc đầu: “Nô tỳ không dám.”
Tống Cẩn hừ một tiếng, tiếp tục mở miệng: “Nhìn em thế này thì trẫm cũng không nỡ làm khó em, tiền này xem như em nợ trẫm, buổi tối về em phải viết giấy nợ cho trẫm, khi nào em gom đủ tiền rồi thì trẫm sẽ lấy.”
Triệu Tiêu quay sang nhìn bầu trời tối sẫm ở bên ngoài, cái bánh ngọt này, cô bị lỗ nặng rồi.
Triệu Tiêu nợ Tống Cẩn 650 đồng, buổi tối lúc ghi giấy nợ, Tống Cẩn còn không quên nhắc nhở cô: “Trẫm đã trừ ra số lẻ cho em rồi đấy nhé.”
Đút giấy nợ vào túi quần, Triệu Tiêu mang theo sự kiên cường khó có được, cô cầm lấy đồng xu trong túi quần ra đặt trước mặt Tống Cẩn: “651 thì chính là 651, dù sao Hoàng Thượng cũng đâu cần số tiền lẻ này của nô tỳ đâu nhỉ.” Nói xong, còn chưa đợi Tống Cẩn mở miệng thì cô đã đoạt lấy nó lại: “Hoàng Thượng, xin hãy ngủ sớm nhé, nô tỳ xin phép được cáo lui.”
Một tuần sau đó, vì chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng cuối kỳ mà thái độ học tập của Triệu Tiêu từ bình thường đã chuyển sang rất tập trung, mới đầu Cố Nhất Minh còn cười cô vài câu nhưng khi nhìn thấy Triệu Tiêu tập trung giải đề thi thật lâu thì mới quyết tâm đoạt lấy vở bài tập của cô: “Lại đây nào, tôi sẽ chỉ bài cho cậu.”
Kết quả là mỗi lần “chỉ bài” như vậy, cô đều phải chú ý vào Cố Nhất Minh hơn nửa giờ đồng hồ.
Mấy ngày nay, Cố Nhất Minh đều liên tục chỉ bài cho cô, Triệu Tiêu liền phát hiện ra là so với Hoàng Thượng lúc giảng bài thì Cố Nhất Minh sẽ có kiên nhẫn hơn nhiều. Mỗi lần như vậy, thường thì Tống Cẩn sẽ chỉ giảng cho cô vài câu, cho nên anh giảng vô cùng nhanh, giải một lúc nhiều đề xong thì sẽ trả lại tập cho cô và nói: “Triệu Tiêu à, em cần phải học cách tự lập thôi.”
Còn Cố Nhất Minh thì giảng bài vô cùng chu đáo, giải xong một đề thì sẽ đọc cho cô cách làm từng bài trong đó để cho cô chép ra tập, ví dụ như có một lần cô hỏi Cố Nhất Minh một bài tập mà cô đã quên cách làm, sau đó Cố Nhất Minh sẽ chỉ cho cô biết và còn nói cho cô tất cả các công thức liên quan tới công thức đó, sau đó cậu sẽ hỏi cô một câu: “Đã hiểu chưa?” Nếu như thấy cô không gật đầu ngay thì chưa tới nửa giây, cậu lại lấy một tời giấy nháp ra rồi tận tình nói: “Như vầy đi, tôi sẽ viết ra một lần nữa cho cậu xem nhé.”
Mỗi lần Cố Nhất Minh giải xong một đề, Triệu Tiêu sẽ mua cho cậu một chai nước ngọt có ga, cứ như vậy, tiền đồ uống mỗi ngày của Cố Nhất Minh đều là do Triệu Tiêu tr
Cố Nhất Minh quả thật rất vui vẻ, lần nào cậu cũng trả tiền lại Triệu Tiêu: “Tôi không thiếu tiền đâu.”
Triệu Tiêu: “Cậu cất tiền đi, cậu đáng được hưởng như vậy mà.”
Cô nói đến mức này, Cố Nhất Minh cũng không cãi lại nữa, nhưng thỉnh thoảng cậu sẽ đem đồ ăn vặt tới cho cô. Tuy Cố Nhất Minh không phải là người hay khoe khoang, nhưng cậu vẫn muốn nói cho Triệu Tiêu biết điểm tốt của mình: “Đây là hoa quả sấy cao cấp đấy, người bình thường sẽ không có mà ăn đâu.”
Triệu Tiêu im lặng xé vỏ bao ra, đã ba năm rồi cô không được ăn hoa quả sấy, ở Đại Kỳ, cho dù không phải là người được sủng ái nhưng tất cả các chi phí ăn ở đều được đặc cách không phải chi trả.
Trải qua quá trình ôn tập khắc nghiệt, rốt cuộc kỳ thi cuối kỳ đã tới, trước khi thi, Triệu Tiêu đã đặc biệt đi cúng bái thần linh, không biết là thần có hiển linh phù hộ không nhưng cô cảm thấy lần cố gắng này đã có kết quả, khi cuộc thi kết thúc, Tống Cẩn hỏi cô thi như thế nào, Triệu Tiêu đã nói vô cùng chắc chắn: “Cụ thể thế nào thì em không dám cam đoan, nhưng nếu như thoát khỏi top mười mấy người ở cuối thì không thành vấn đề.”
Vẻ mặt của Tống Cẩn liền để lộ ý cười: “Đừng vội kiêu ngạo như thế, phải cố gắng nhiều hơn nữa.”
Cố Nhất Minh cũng hỏi cảm xúc sau khi thi xong của cô là như thế nào, Triệu Tiêu vẫn trả lời y như vậy, Cố Nhất Minh tùy tiện đặt tay lên vai cô và xoay người cô qua: “Không cần phải cảm ơn tôi đâu, tôi chỉ là thường hay giúp đỡ người nghèo khổ thôi mà.”
Đúng lúc này, Tống Cẩn đột nhiên xuất hiện trước cửa phòng học của cô, Triệu Tiêu chỉ cảm thấy tim mình đang co rút lại, giống như bị Tống Cẩn bắt gian tại trận vậy, cô gạt tay Cố Nhất Minh ra rồi trợn mắt lên: “Cố Nhất Minh, cậu dám!”
Quả nhiên là Tống Cẩn đã tức giận rồi, kỳ nghỉ đông đã trôi qua ba ngày, cũng tức là đã ba ngày anh và cô không gặp mặt nói chuyện, điều này khiến cho mẹ Triệu cảm thấy rất kỳ lạ, buổi tối khi ăn cơm, bà liền hỏi Triệu Tiêu: “Rốt cuộc con và Tống Cẩn bị làm sao vậy?”
Triệu Tiêu lắc đầu: “Anh ấy bị nợ tiền nên tâm tình không được tốt lắm.”
Mẹ Triệu nửa tin nửa ngờ nhìn cô một cái, sau đó hối thúc Triệu Tiêu: “Mau ra ngoài đem quần áo đã phơi khô vào nhà đi.”
Mặt trời đang lặn dần về phía Tây, từng mảng ánh sáng lớn bao phủ khắp chân trời, gió thổi lên thành từng đợt, biến hóa thành nhiều hình dạng khác nhau, Triệu Tiêu đang thu gom quần áo thì thấy Tống Cẩn đang nằm đọc sách trên ghế ở ban công của nhà họ Tống với vẻ mặt bình thản.
Triệu Tiêu liền chào hỏi Tống Cẩn, anh ngước mắt lên nhưng không thèm để ý tới cô, sau đó đứng dậy đi vào trong nhà.
Đúng lúc này, đột nhiên có một cơn gió thổi qua làm chiếc quần lót tứ giác màu trắng phơi trên giá nhà Tống Cẩn rơi xuống đất.
Triệu Tiêu nhìn nó vài lần rồi đứng trên ban công nhà mình gọi Tống Cẩn ba tiếng, Tống Cẩn từ bên trong đi ra, nhíu mày hỏi: “Lại làm sao nữa đấy?”
Triệu Tiêu đỏ mặt, cô bèn chỉ tay vào chiếc quần lót trắng nằm trên mặt đất và nhỏ giọng mở miệng: “Hoàng Thượng, long khố của Người rớt kìa.”