Nhịp tim Bùi Nhược Trần khẽ rộn một chút. Hắn nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, quả nhiên nhìn thấy một khuôn mặt đang cười híp mí. Đôi mắt tròn tròn, hình dáng tròn tròn, đồng tử tròn tròn, nụ cười tròn tròn.
“Quả nhiên là ngươi.” Y Nhân phấn khởi. Cô tựa hồ không phát hiện ra những vết thương buồn thiu trên người hắn, kích động cầm lấy cánh tay hắn, nói: “Ta biết là ngươi không chết mà. Hôm qua Tiểu Xuyên Xuyên hỏi người kia, quả nhiên là nói lung tung.”
Bùi Nhược Trần cười yếu ớt. Niềm vui sướng của Y Nhân làm cho hắn đột nhiên cảm thấy rất thoải mái.
Bất luận hắn thất vọng bao nhiêu, chán nản thế nào, thậm chí đã làm biết bao tội ác tày trời nhưng ở trước mặt Y Nhân, giống như cũng có thể trở thành việc nhỏ không đáng kể.
Cô vẫn nhận ra hắn. Không phải là công tử của Thừa tướng, không phải là Thế quyền vương, không phải quyền thần sất sá phong vân, không phải là nạn nhân lưu lạc, nàng nhận ra hắn là Bùi Nhược Trần.
“Tiểu Xuyên Xuyên là ai?” Bùi Nhược Trần vừa tham lam nhìn nụ cười không hề tâm kế của Y Nhân, vừa thuận miệng hỏi.
“Chính là người đang đứng phía sau ta kìa.” Y Nhân le lưỡi, hất đầu về phía sau ra hiệu. Bùi Nhược Trần theo tầm mắt của cô mà nhìn qua, quả nhiên trông thấy sau lưng Y Nhân còn có một người nữa.
Đứng cách đó không xa, ở bên kia con đường, dưới bóng râm của đại thụ, lạnh lùng thản nhiên, giống như khinh thường tất cả nhân thế.
Bùi Nhược Trần vừa thấy đã sợ đến ngây người, “Lục Xuyên?”
Tiểu Xuyên Xuyên mà Y Nhân nói, dĩ nhiên là kẻ như ma như thần, Lục Xuyên!
“Chúng ta muốn đến kinh thành tìm Phượng Cửu.” Y Nhân tự ý giải thích, sau đó suy nghĩ, lẩm nhẩm. “Ngươi mới từ kinh thành đến, hẳn là sẽ không quay trở về đâu nhỉ. Vậy ngươi chuẩn bị đi đâu?”
“Đông Sơn.” Bùi Nhược Trần thật tự nhiên trả lời, không có chút đề phòng nào.
“Đông Sơn…” Hiểu biết của Y Nhân đối với địa lý của thế giới này rất ít. Cô thì thào lặp lại một lần, sau đó lại tươi cười, “Hẳn là một nơi rất đáng đi.”
“Phải.” Bùi Nhược Trần mỉm cười.
Y Nhân nghĩ nghĩ, nói: “Nếu có thể cùng đi thăm quan thì tốt rồi, nhưng Tiểu Xuyên Xuyên không chịu đi…”
Bùi Nhược Trần lại liếc mắt nhìn Lục Xuyên một cái. Lục Xuyên tuy cũng không can thiệp vào những việc làm của Y Nhân, nhưng dáng đứng nhàn tản kia đã che chắn toàn bộ đường đi của Y Nhân. Cô đang bị hắn nắm trong tay.
Bùi Nhược Trần thông minh cơ trí, sớm đã nhìn ra giữa họ không phải là kết bạn đồng hành bình thường.
Y Nhân luôn khù khờ, không biết phòng bị người khác. Bùi Nhược Trần đành phải để tâm dùm.
“Nếu như thế, vậy cùng đi đi.” Bùi Nhược Trần không chút để ý trả lời. “Hạ Lan Tuyết vừa mới đăng cơ, có rất nhiều chuyện phải làm. Cô trở lại kinh thành, hắn cũng không có tinh lực quan tâm đến cô. Không bằng nấn ná ở lại Đông Sơn một tháng rồi hẵng đi gặp hắn.”
“Ta đâu có nói muốn đi tìm A Tuyết. Là Tiểu Xuyên Xuyên tìm Phượng Cửu thôi…” Y Nhân nhìn trời, lúng ta lúng túng biện bạch.
Bùi Nhược Trần mỉm cười, bộ dáng cực kỳ sủng nịch, cũng không phản bác.
“Đúng rồi, có đau không?” Lực chú ý của Y Nhân rốt cuộc cũng tập trung vào vết máu bên mép Bùi Nhược Trần. Cô hít vào một hơi, cẩn thận dò hỏi, giống như chính mình bị đau vậy.
“Hơi hơi thôi, giúp ta vào nhà lấy chút thuốc bôi đi.” Bùi Nhược Trần vờ khe khẽ nhíu mày, sau đó nắm tay Y Nhân đi vào phòng trong của quán trà.
Y Nhân quay đầu lại nhìn Lục Xuyên. Lục Xuyên hiển nhiên không đồng ý lắm để Y Nhân biến khỏi tầm mắt của mình, nhưng lại ngại cho thân phận tông sư, tất nhiên sẽ không theo vào, chỉ đứng ở đằng xa, lãnh đạm mà nhìn.
Chờ vào đến phòng trong, Tiểu cô nương mới vừa rồi thường xuyên đỏ mặt còn đang ngạc nhiên thì Bùi Nhược Trận đã đi tới, che miệng nàng lại. Thanh âm dịu dàng nồng đậm vang lên bên tai nàng giống như dặn dò, “Đừng lên tiếng.”
Tiểu cô nương chỉ ngây ngốc gật đầu, cái gì cũng không nói.
Bùi Nhược Trần nhanh chóng xem xét bốn phía, sau đó quay qua ra hiệu cho Y Nhân đừng lên tiếng rồi lập tức lôi kéo cô, theo cửa sau mà đi ra ngoài.
Quán trà mở ở bên đường, cửa sau của nó nằm ngay đối diện với núi rừng.
Y Nhân thất tha thất thểu theo hắn đi một hồi lâu. Chờ đến khi Bùi Nhược Trần xác nhận Lục Xuyên không đuổi theo, hắn mới bước chậm lại, nhẹ nhàng hỏi Y Nhân. “Có phải Lục Xuyên bắt cóc cô không?”
“Làm sao ngươi biết?” Y Nhân chớp mắt hỏi, lập tức nói tiếp, “Cũng không tính là bắt cóc. Hắn chỉ đưa ta rời khỏi Lưu Viên. Thật ra hắn đối với ta cũng rất tốt.”
Dọc đường đi, Lục Xuyên tuy không hề nói chuyện, nhưng sắp xếp cho Y Nhân ổn định, ăn ngon ngủ ngon. Cho dù về sau Y Nhân cố ý trêu chọc hắn, cứ mở miệng ra là gọi ‘Tiểu Xuyên Xuyên’, hắn cũng không tức giận.
Là một thần tượng rất có lực tương tác – Y Nhân phán đoán như thế.
“Lục Xuyên, người đó hỉ nộ vô thường, cũng chẳng thèm quan tâm đến chuyện đúng sai ở đời. Đồng hành với hắn, giống như làm vạn với sói với hổ vậy.” Bùi Nhược Trần trầm ngâm một lát, nhắc lại đề tài lúc nãy. “Hiện tại ta không thể phái ngươi đưa cô trở về bên cạnh Vương gia. Cô có đồng ý cùng ta đi Đông Sơn không?”
Y Nhân do dự.
Bùi Nhược Trần cũng không thúc giục, chỉ đứng ở bên cạnh cô lẳng lặng chờ đợi, giống như đang chờ một người bạn già lâu năm, bình thản vô cầu.
“Được rồi, để Tiểu Xuyên Xuyên tự mình đi tìm Phượng Cửu đi. Hơn nữa… ta không muốn gặp lại A Tuyết.” Y Nhân nói xong, thần sắc hơi ảm đạm.
“Vì sao vậy?” Bùi Nhược Trần mỉm cười hỏi.
“Chỉ là không muốn gặp.” Y Nhân cúi đầu nói đúng một câu, nhỏ nhẹ mà kiên quyết.
Bùi Nhược Trần cũng không muốn truy hỏi. Nhưng lúc xoay người lại nhẹ giọng nói một câu, “Chuyện đôi mắt của cô, thật xin lỗi.”
“Ta biết chuyện đó không liên quan đến ngươi.” Y Nhân cười cười, đuổi theo Bùi Nhược Trần, bước từng bước theo hắn.
Bỗng nhiên, Y Nhân nhớ lại hai người bọn họ đã có vô số lần đồng hành. Lần đầu tiên, lần thứ hai, lần thứ ba, giống như đều có tiết tấu như vậy. Bùi Nhược Trần thong thả mà ổn định đi phía trước, phối hợp với tiết tấu của cô tạo thành một khoảng cách thân thiết, không xa không gần chờ đợi.
Nhưng mà, cũng chỉ có lúc này mới có thể bước đi một cách bình tĩnh như vậy, hoàn toàn bình tĩnh.
Giữa bọn họ, ngoại trừ dịu dàng, không còn cái gì khác.
“Bùi Nhược Trần.” Y Nhân bỗng nhiên mở miệng.
Bùi Nhược Trần quay nghiêng mặt lại, dung nhan tuấn tú dịu dàng luôn hàm chứa một ý cười mơ hồ.
“Ngươi đoán xem, Lục Xuyên có thể nghĩ rằng ngươi bắt cóc ta không?” Y Nhân cười híp mắt hỏi.
Bùi Nhược Trần thoáng dừng, không biết từ khi nào Y Nhân cũng trở nên khôi hài như vậy. Hắn cúi đầu cười yếu ớt, sau đó vô cùng đứng đắn trả lời. “Ta vẫn luôn muốn mang cô bỏ trốn, hiện tại rốt cuộc cũng đạt thành ước nguyện.”
Y Nhân nhìn hắn chăm chú.
Khuôn mặt nghiêng dịu dàng và quen thuộc, cực kỳ giống một bức họa được vẽ trên giấy Tuyên Thành. Thời gian đã qua lâu như vậy, trải qua nhiều biến cố như vậy, vẫn không hề thay đổi.
“Lúc trước ta cũng luôn nghĩ muốn cùng ngươi bỏ trốn.” Y Nhân cũng cười lên. Đôi mắt híp lại thành hai khe hở, lóe ra ánh sáng lấp lánh, “Hiện tại cũng được như ý muốn rồi.”