Thong thả nói chuyện phiếm một lát, Tạ phu nhân tinh mắt phát hiện thấp thoáng sau cổ áo Tiêu Trần Mạch là vết bầm màu đỏ sẫm, bà hoảng sợ vội hỏi: "Hoàng thượng, cổ ngài làm sao thế?"
Ở trong lòng bà, dùng lời đại nghịch bất đạo mà nói, đã đã xem Tiêu Trần Mạch như nửa nhi tử của mình rồi.
Giờ khắc này lời bà nói mang theo vài phần ân cần khó che giấu.
Bà dứt lời, mọi người có mặt đều nhìn sang.
Xuyên qua cổ áo, chỉ thấy cổ Tiêu Trần Mạch đỏ một mảng, bên trên là dấu tay rõ rành rành, đêm qua không thấy có.
Tạ Chương là người đầu tiên biến sắc, ông vội lên tiếng: "Lẽ nào trong phủ có thích khách?"
Hai chữ "Thích khách" vừa vang lên, Tiêu Trần Mạch và Tạ Thanh Anh không khỏi trao đổi ánh mắt.
Hai người đều không hẹn mà nhớ tới lời bày tỏ chân thành ban nãy, chỉ cảm thấy ngọt ngào vô cùng. Thấy phụ mẫu sốt ruột, Tạ Thanh Anh nhanh chóng giải thích: "Phụ thân, không phải thích khác, là. . ."
Nàng ấp úng nghĩ ngợi xem sau khi thừa nhận là mình bóp xong thì giải thích nguyên nhân thế nào, song Tiêu Trần Mạch nhanh chóng ngắt lời nàng, "Do trẫm bất cẩn thôi, không phải chuyện lớn, khiến đại nhân và phu nhân lo lắng rồi."
Tuy hắn tiếp lời rất nhanh, nhưng kết hợp nửa câu kia của Tạ Thanh Anh, mọi người trong phòng đều ngầm hiểu.
Mọi người cảm thấy chuyện này còn đáng sợ hơn đêm qua nữa.
Kích thước dấu tay kia, rõ ràng là của nữ tử.
Chẳng lẽ là do Thanh nhi bóp?
Nếu thật là nàng làm, vậy vì sao Hoàng thuông không trách tội nàng, mà ngược lại còn che giấu?
Lẽ nào hắn đã yêu nàng đến mức này?
Chuyện này quả thật không thể tưởng tượng nổi.
Nhất thời, Tạ phu nhân thầm nghĩ, đợi lát nữa Hoàng thượng hồi cung, nhất định bà phải hỏi nữ nhi cho rõ mới được. Nói thêm mấy câu, đồ ăn sáng cũng lần lượt được mang lên.
Có khách quý ghé thăm, hôm nay bữa sáng của Tạ phủ phong phú hơn xưa không biết bao nhiêu lần.
Ngoài trừ các món điểm tâm, còn có cháo Bát Bảo, bánh nướng, dưa muối, đậu nhũ*.
*Đậu nhũ: Chao.
Đêm qua thể lực Tiêu Trần Mạch tiêu hao khá nhiều, sáng sớm khẩu vị hắn rất tốt, ăn hết mấy bát cháo với dưa muối.
Sau khi biết các món ăn trên bàn đều do chính tay Tạ phu nhân nêm nếm gia vị, hắn càng tán dương, khiến mặt Tạ phu nhân như nở hoa, bà còn sai hạ nhân chuẩn bị một ít, giao Lý Mậu Toàn mang về cung.
Dùng bữa sáng xong, mọi người tiếp tục thưởng thức trà thơm, Tiêu Trần Mạch nói với Tạ Chương: "Tạ đại nhân, trẫm có việc này muốn thương lượng với hai vị."
Từ cái đêm biết được thân phận nữ nhi của Tạ Thanh Anh, hắn đã nghĩ đến việc này. Hắn đăng cơ đã năm năm, vì lúc đó không có chính phi, cho nên Hậu vị vẫn để trống.
Hiện tại muốn lập Hậu, đương nhiên phải chiếu cáo thiên hạ, khắp chốn vui mừng.
Làm Hoàng hậu, gia thế Tạ Thanh Anh cực kỳ thích hợp.
Để phòng ngừa ngoại thích lộng quyền tham chính, từ xưa đến nay Hoàng hậu Đại Dận triều đều không xuất thân từ Vương hầu.
Phụ thân Tạ Thanh Anh Tạ Chương là đại học sĩ Hàn Lâm Viện, đứng hàng chính tam phẩm.
Làm quan gần hai mươi năm, liêm khiết đúng chức trách, trung thành và tận tâm, thanh danh tốt đẹp.
Nhân khẩu Tạ thị lại đơn giản, không nhiều chi thứ, cũng không kết bè phái thân thiết với các nhà quyền thế.
Tất cả điều kiện đều phù hợp.
Chỉ duy nhất một điều khiến hắn lo lắng, đó là sợ có người vịn vào hôn sự của Tạ Thanh Anh và Thẩm Bân lúc trước để bêu rếu. Dù sao mấy phi tần trong cung, đều là nữ nhi quan lại trong triều.
Tuy sau khi đăng cơ hắn đã lập được uy quyền, nhưng vì lợi ích bản thân, rất có thể bọn họ sẽ không từ thủ đoạn cản trở.
Cho nên, hắn cần Tạ Chương móc nối với các lão thần, thuyết phục bọn họ.
Chuyện này, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ.
Ai làm hắn cũng không yên tâm.
Chỉ có thể giao cho Tạ Chương.
Hai người, một là vì người mình yêu, hai là vì nữ nhi, đương nhiên thích hợp hơn ai hết.
Bàn bạc xong, Tiêu Trần Mạch phải hồi cung.
Mọi người tiễn hắn ra ngoài, nhưng hắn đứng trước cửa lưu luyến chẳng muốn đi, ánh mắt nhìn thẳng Tạ Thanh Anh, vì thế mọi người thức thời cáo lui trước.
Đợi đến khi người đã đi xa, lúc này Tiêu Trần Mạch với dịu dàng vuốt tóc Tạ Thanh Anh, "Sau khi hồi cung, trẫm sẽ lập tức viết chiếu thư." "Dạ."
Dù sao cũng là chung thân đại sự của bản thân mình, Tạ Thanh Anh hơi xấu hổ, nàng cúi đầu nhìn mũi chân mình.
Tiêu Trần Mạch thở dài thườn thượt, "Trẫm không nỡ xa nàng."
Hai người bọn họ, khó khăn lắm sáng nay mới cởi bỏ được khúc mắc.
Hiện tại hắn hận không thể lúc nào cũng quấn quýt bên nàng, đi đâu cũng dẫn theo.
Nhưng vì tương lai lâu dài, hắn không thể không nhẫn nại.
"Hoàng thượng. . ."
Tạ Thanh Anh ngẩng đầu lên nhìn sườn mặt tuấn mỹ của hắn.
Nàng nào có cam lòng?
Đảo mắt nhìn bốn phía, thấy tất cả hạ nhân đều cúi đầu, Tạ Thanh Anh đẩy cổ áo hắn ra nhìn vết thương.
Màu sắc đã nhạt hơn một chút, song vẫn còn hằn dấu tay.
Nàng không khỏi đau lòng vuốt ve, "Hồi cung rồi, chàng nhớ tuyên thái y đến xem một chút. Còn nữa, hoán thanh hoàn kia ta chỉ dùng có ba viên, số còn lại cất trong ngăn tủ bàn trang điểm ở Ngọc Lộ Điện, chàng lấy mà dùng." Đối với sự quan tâm của nàng, Tiêu Trần Mạch hết sức hưởng thụ.
Tuy chỉ là vết thương nhỏ, hắn không để trong lòng, nhưng thấy nàng trịnh trọng dặn dò như vậy, hắn thông minh gật đầu, "Trẫm biết rồi. Mấy ngày tới nàng ngoan ngoãn ở trong phủ, chậm nhất là một tháng nữa sẽ tới đại điển phong Hậu, nàng ở nhà gần gũi phụ mẫu nhiều một chút."
Nói đến đây, hắn bỗng nhớ tới lúc ăn sáng, Tạ phu nhân thật lòng quan tâm săn sóc, sắc mặt hắn hiền hòa hơn, còn cười nói: "Phụ mẫu nàng đều rất tốt, khó trách bọn họ có thể dạy dỗ nàng tốt như vậy."
"Hoàng thượng ~" Nghe hắn tâng bốc mình trước mặt hạ nhân, Tạ Thanh Anh hơi ngượng ngùng, nàng rũ mi nói với hắn: "Ta không tốt lắm đâu."
Hắn là Hoàng thượng. Lời hắn nói chính là thánh chỉ.
Ai có gan phản bác?
Tạ Thanh Anh sợ ngây người vì độ dày da mặt hắn.
Song đồng thời cảm giác ngọt ngào lại len lỏi vào tim.
Làm nàng nhớ đến nước mật ong tối qua đã uống.
Vừa nhớ đến nước mật ong, hình ảnh hương diễm đêm qua, từ từ hiện lên trong đầu nàng.
Ngay từ đầu, đúng là nàng quấn quýt hắn không buông.
Nhưng mà càng về sau. . .
Con người này, quả nhiên cực kỳ vô liêm sỉ!
Rõ ràng dụ dỗ nàng ngay tại nhà nàng, còn giày vò nàng thực hiện đủ mọi tư thế.
Đây là Tạ phủ đó!
Không biết động tĩnh đêm qua lớn như vậy, đám hạ nhân có nghe thấy không?
Rồi có ai nói lại với phụ thân mẫu thân không?
Càng nghĩ, Tạ Thanh Anh càng cảm thấy thẹn.
Mới sáng sớm, mặt mày nàng đã nóng bừng.
Vì thế nàng ghét bỏ thúc giục tên đầu xỏ gây chuyện kia, "Canh giờ không còn sớm, chàng mau đi đi!" "Thanh nhi," Tiêu Trần Mạch mở to mắt nhìn nàng, giọng nói tủi thân không thể tả: "Sao nàng nhẫn tâm thế hả?"
". . ."
Dù gì cũng là vua một nước, sao chàng ngay thơ quá vậy!
Tạ Thanh Anh vô cùng bất đắc dĩ, nàng len lén quan sát bốn phía, Hạ nhân Tạ phủ, các thái giám, Ngự lâm quân đều cúi đầu, tất cả như khúc gỗ.
Thấy thế nàng khẽ cắn môi, sau đó ôm cổ Tiêu Trần Mạch, hôn nhẹ lên môi hắn một cái.
"Bây giờ đi được chưa?" Mặt nàng đỏ như ráng chiều.