Hai người cùng ăn trưa với Lăng Hương công chúa, sau đó hàn huyên một hồi.
Không bao lâu sau, có một Ngự lâm quân tiến vào, đi đến bên cạnh nói nhỏ vài câu.
Tiêu Trần Mạch vừa nghe, ánh mắt vừa nhìn về phía Tạ Thanh Anh, ánh mắt ảm đạm.
Đợi đến khi người nọ đi rồi, Tiêu Trần Mạch mới kéo Tạ Thanh Anh đứng lên, nói với công chúa: "Cô cô, trẫm đưa Thanh nhi về trước, ngày đại hôn, ngài đừng quên đến xem lễ nhé."
Phụ hoàng qua đời, mẫu hậu ở đất phong xa xôi, huynh đệ còn lại không nhiều.
Tính ra, Lăng Hương công chúa là người thân gần gũi hắn nhất.
"Yên tâm đi, dù cô cô lười biếng thế nào thì đại điển phong Hậu của A Mạch, cô cô nhất định sẽ đến dự." Lăng Hương công chúa cười nói.
Nói xong, bà lấy chiếc hộp đã được chuẩn bị sẵn từ tay thị nữ, đưa cho Tạ Thanh Anh. Bà cười nói: "Chỗ ta không có vật gì tốt, đây là hương liệu ta dùng mười loại mai nở năm ngoái chế tạo thành, con cầm lấy bỏ vào túi thơm, hoặc bỏ vào lư hương đều giữ hương rất lâu.
Sắc mặt Tạ Thanh Anh đỏ bừng, nếu không xác nhận cửa sổ đóng chặt, nàng đã nghi ngờ chuyện mình và Tiêu Trần Mạch làm vừa rồi ở trong phòng, đã bị công chúa phát hiện.
Nàng vội nhận lấy rồi đáp: "Đa tạ cô cô, Thanh nhi rất thích."
Hai người ra vườn, lên xe ngựa, thấy Tiêu Trần Mạch không nói một câu, nàng lấy làm lạ hỏi: "Xảy ra chuyện gì thế?"
Từ khi người thị vệ kia bẩm báo xong, hắn vẫn luôn trầm tư.
"Không có gì." Tiêu Trần Mạch lắc đầu.
Thấy hắn không muốn nói, Tạ Thanh Anh không hỏi nữa.
Song không lâu sau, hắn lại chần chờ lên tiếng hỏi: "Vừa rồi, lúc ngắm hoa trong vườn, nàng có gặp ai không?" Nghe thế, rốt cuộc Tạ Thanh Anh cũng hiểu vì sao hắn khác thường.
Nàng cảm thấy vừa giận vừa buồn cười.
Vì vậy nàng hỏi ngược lại: "Ý Hoàng thượng có phải là, vừa rồi có phải ta gặp Thẩm Bân, rồi nói chuyện gì hay không?"
Tiêu Trần Mạch vốn âm thầm bực bội mà thôi, nghe nàng hỏi thẳng như vậy, nhất thời hắn lộ vẻ mất tự nhiên.
Tránh ánh mắt nàng, hắn buồn bực nói: "Nếu nàng không muốn nói, thì đừng nói."
Thẩm Bân là trưởng tử Thẩm thượng thư, là vị hôn phu trước đây của Tạ Thanh Anh, đương nhiên hắn phải chú ý.
Trong các đệ tử thế gia, y và Tạ Lan Viễn là hai người xuất sắc nhất.
Học rộng hiểu nhiều, dáng vẻ đường đường, quả nhiên không tầm thường.
Là một Hoàng đế, hắn rất vui vì có lương thần như Thẩm Bân.
Nhưng là một tình địch, tâm trạng hắn có chút phức tạp. Hắn cảm thấy chỉ có người ưu tú nhất, mới xứng đối đầu với mình.
Thế nhưng, hắn lại không hi vọng người đó quá kiệt xuất.
Tâm tư âm trầm của hắn, dù Tạ Thanh Anh không đoán được mười phần, cũng đoán được bảy tám.
Thấy dáng vẻ rối bời của hắn, nàng dứt khoát thẳng thắn, "Lúc ta và Lan Hinh ngắm hoa, vì không nhìn ra tên của một góc mai trân phẩm, đúng lúc đó y tình cờ nghe thấy, cho nên mới giải thích cho chúng ta, chỉ có vậy thôi. Sau đó, có một nữ tử bất hạnh rơi xuống nước, y vội đi cứu người. Tổng cộng chỉ nói có một câu không hơn."
"Ừm." Tiêu Trần Mạch gật đầu, nhưng hắn vẫn không nhìn nàng, chỉ nhìn góc kiệu chằm chằm.
"Hoàng thượng," Tạ Thanh Anh cắn môi, có chút bất đắc dĩ, "Sao chàng vẫn còn giận? Mấy lời ta nói đều là thật, đương lúc nói chuyện, ta còn chưa biết y là Thẩm Bân." "Trẫm không giận." Giọng Tiêu Trần Mạch buồn buồn.
"Gạt người. Không giận, sao chàng không nhìn ta?"
"Ài. . ."
Nghe thế, Tiêu Trần Mạch thở dài, hắn chậm rãi quay đầu sang nhìn nàng.
"Trẫm thật sự không giận, chỉ là. . ."
"Chỉ là cái gì?" Tạ Thanh Anh không tha.
"Chỉ là hơi ghen."
Nói xong, dường như cảm thấy có chút mất mặt, hắn dứt khoát kéo nàng ôm vào lòng, không cho phép nàng nhìn hắn.
Tạ Thanh Anh thông minh không hỏi tiếp.
Nhưng mà, trái tim lại không ngừng nhảy loạn.
Ghen à?
Thân là một Đế vương, hắn lại vì một chuyện nhỏ như vậy mà ăn dấm chua.
Chẳng hiểu tại sao, nàng cảm thấy rất vui, trong đầu như có pháo hoa nổ tung.
"Hoàng thượng. . ." Nàng tựa vào lồng ngực vững chắc của hắn, nhẹ giọng gọi hắn.
"Hửm?"
"Ta vui lắm."
Hắn không tiếp lời, nàng nói thêm: "Chàng ghen với Thẩm Bân, ta rất vui. Thật ra, ta cũng từng ghen, trong cung, lần Thục phi đến tìm ta, vừa nghĩ tới nàng ta là phi tử của chàng, là nữ nhân của chàng, ta rất không thoải mái. Chỉ là ta không nói ra, ta sợ chàng cảm thấy lòng dạ ta hẹp hòi." Làm hoàng hậu, không thể không vị tha phóng khoáng.
Hiện tại, phi tần trong hậu cung không nhiều, có lẽ qua vài năm nữa, càng có nhiều tú nữ tiến cung, giúp Đại Dận triều khai chi tán diệp.
Những thứ này, nàng đều nghĩ qua.
Có điều, mỗi một lần nghĩ, trái tim lại đau đớn một lần, cho nên sau đó, nàng không cho phép bản thân mình nghĩ nhiều nữa.
Nàng nói xong, bầu không khí trong kiệu yên tĩnh hẳn.
Bên ngoài, tiếng người bán hàng rong rao khắp phố, tiếng xe ngựa, tiếng hài tử ồn ào.
Còn trong kiệu, chỉ nghe được tiếng tim đập của hai người.
Ngay tại lúc Tạ Thanh Anh không đoán được là hắn vui hay buồn, thì nàng nghe, giọng nói trầm ấm phát ra từ trên đỉnh đầu mình.
Thản nhiên nhưng rất đanh thép.
"Thanh nhi," Hắn nói: "Về chuyện các nữ nhân trong hậu cung, trẫm xin lỗi nàng. Trước kia, trẫm chưa từng nghĩ có ngày sẽ gặp được nàng." Chưa từng nghĩ, có người thông tuệ như nàng, xâm nhập vào cuộc sống hắn.
Hắn vốn tưởng rằng, hắn sẽ giống như vô số tổ tiên của mình, môt lòng cần chính, hưởng thụ vinh quang bất tận mà hoàng quyền mang lại, cũng chấp nhận cuộc sống cô tịch độc lai độc vãn.
Bởi thế, trước khi nàng tới, đã có những nữ nhân khác.
Những lời này, hắn không nói, nhưng Tạ Thanh Anh hiểu.
Nàng duỗi tay ôm chặt lấy hắn rồi dịu dàng nòi: "Hoàng thượng, trước kia như thế nào, ta không quan tâm, ta chỉ để bụng tương lai của hai chúng ta."
"Thanh nhi. . ." Tiêu Trần Mạch hôn nhẹ lên tóc nàng, đồng thời cũng thở dài bất đắc dĩ.
"Hả?"
"Sao không phải hôm nào khác mà cứ khăng khăng hôm nay, nguyệt sự nàng tới? Khó khăn lắm trẫm mới xuất cung một chuyến, lại xin cô cô mời nàng đến, ài. . ."
"Hoàng thượng. . ." Tạ Thanh Anh xấu hổ đỏ mặt rồi nhẹ nhàng vặn vẹo trong lòng hắn.
Nhưng mà, vừa mới nhúc nhích, hắn lập tức đè nàng lại.