- Bà nội... bà mau mở cửa ra đi... nếu không cháu sẽ không xong đâu. Cháu đang đến tháng, làm sao mà tạo em bé được.
- Cô có thể giữ im lặng một chút được không?
Nhiệt độ căn phòng ngày càng giảm xuống. Lúc này Trình Nhiễm vội trèo lên giường trùm kín chăn lại. Cô công nhận chiêu này của bà nội quả là thâm độc. Hạ nhiệt độ căn phòng đến mức này, chỉ để lại mỗi cái chăn dày. Như này chẳng khác gì muốn tạo điều kiện cho Tần Tư Lăng và cô ôm nhau sưởi ấm.
Nhìn người đàn ông đang đi lại lại trong phòng, Trình Nhiễm rất muốn gọi hắn lại nhưng lại không dám. Để cô xem Tần tiên sinh kia còn chịu được bao lâu.
Đột nhiên Trình Nhiễm nhăn mặt, cô cuộn tròn lại ôm lấy bụng của mình.
- Tư Lăng... Tư Lăng....
Tần Tư Lăng nghe thấy tiếng kêu yếu ớt của Trình Nhiễm thì vội chạy đến. Sắc mặt của Trình Nhiễm có vẻ rất xấu. Hắn ngồi xuống giường, vươn tay ra nắm lấy cánh tay của cô kéo dậy.
- Cô bị sao?
- Bụng tôi đau.
- Có đi được không?
Trình Nhiễm vội gật gật đầu. Vậy là Tần Tư Lăng đỡ cô xuống giường. Ra khỏi cái chăn ấm áp, cô rùng mình một cái vì quá lạnh.
- Đi theo tôi.
Tần Tư Lăng đi về phía cái tường lớn đối diện, nơi này treo một bức tranh thủy mặc rất lớn. Khi Trình Nhiễm suýt xoa chạy đến thì bức tranh thủy mặc trước mắt, không biết bị Tần Tư Lăng ấn như thế nào mà bức tranh tự động mở ra một lối đi có điện.
Đây là lối đi bí mật chỉ có Tần Tư Lăng biết đến. Trước đây, bà nội lúc nào cũng thưcj hiện cái chiêu nhốt hắn và một người phụ nữ vào phòng. Để đề phòng những trường hợp tương tự, nhân lúc ông bà nội đi du lịch, hắn đã đặc biệt mời một đội ngũ kĩ sư, nhà thiết kế tới để làm cái lối đi này nhân lúc thoát hiểm. Sau đó, Biệt Viện xảy ra bạo động, tất cả những người giúp việc cũ đã được thay mới hết. Chính vì thế cái đường hầm bí mật này chỉ có Tần Tư Lăng biết.
Trình Nhiễm không ngờ Tần Tư Lăng lại dùng chiêu này để qua mắt chiêu trò của bà nội. Lúc đầu cô hơi kinh ngạc, lát sau phải giơ tay ra cho vị Tần tiên sinh này một like vì nước đi quá ngoạn mục.
Tần Tư Lăng đi vào thông đạo, Trình Nhiễm cũng vội theo sau. Bức tranh thủy mặc phía sau cũng từ từ khép lại. Càng đi, cô càng cảm thán bởi trình độ kiến trúc tạo ra một lối đi bí mật này. Tất cả đều được làm cẩn thận chẳng khác gì một hành lang lớn. Hai người đi đến đâu thì đèn điện cảm ứng lập tức được bật đến đấy. Đi mãi, xuống từng bậc thang ngoằn nghèo, đến cuối cùng thì xuất hiện một cái cửa. Tần Tư Lăng cho ngón tay của mình vào quét mã, cánh cửa lập tức được mở ra. Điểm mấu chốt của lối đi bí mật là căn bản chỉ có hắn mới ra ngoài được.
- Khoan đã.
- Chuyện gì?
- Tôi cũng muốn có vân tay trên cửa. Bây giờ lối đi bí mật này không chỉ có mỗi anh biết nữa mà tôi cũng biết rồi. Sau này có chuyện gì, tôi cũng có thể tự động thoát.
Vốn tưởng rằng Tần Tư Lăng sẽ không đồng ý, ai ngờ hắn nâng một ngón tay cô lên, thực hiện vài thao tác cài thêm vân tay rồi đặt ngón tay của cô xuống cho cửa nhận diện. Một tiếng 'tinh' nhẹ vang lên, Trình Nhiễm thành công là chủ nhân thứ hai sở hữu cái lối đi bí mật này.
Bước ra ngoài ra ngoài, Trình Nhiễm mới biết được rằng thì ra lối đi bí mật này dẫn đến khuôn viên sau Biệt Viện, có những vòm cây lớn vây xung quanh ngụy tạo.
Tần Tư Lăng cho một tay vào túi, thong dong trở lại đại sảnh chính. Còn Trình Nhiễm chỉ biết ôm bụng rồi chạy theo sau hắn.
Những người giúp việc nhìn thấy hai người đi vào đại sảnh thì lập tức trợn tròn hai mắt cứng đờ người. Tần Tư Lăng hừng hực lửa giận đi đến phòng khách chính, lúc này Tần lão phu nhân và Tần lão gia đang dùng hoa quả mà người giúp việc gọt. Thấy cháu trai mình xuất hiện, miếng táo trên tay của Tần lão phu nhân lập tức rơi xuống đất. Nụ cười như đông cứng lại.
- Tiểu Lăng? Sao cháu và Nhiễm Nhiễm lại...
- Bà nội, cháu và Trình Nhiễm sẽ trở lại biệt thự của mình.
- Sao lại thế?
Tần Tư Lăng lập tức cúi người chào hỏi rồi rời ra xe trước. Tần lão phu nhân có chút tiếc nuối đi đến nắm lấy tay của Trình Nhiễm nhưng cô chỉ mỉm cười nhẹ rồi nói khẽ vào tai bà.
- Bà à, cháu là đang đến kì sinh lí. Bà đừng có ép Tư Lăng nữa. Nếu không anh ấy sẽ lại nổi nóng thì chết cháu mất.
- À, thì ra là vậy. Nhưng mà cháu phải thường xuyên đến thăm ta đấy. Đợi chút, ta bảo quản gia đem cho cháu ít đồ bồi bổ. Những thứ này đều là họ hàng của chúng ta ở bên Anh, Pháp gửi về, tốt cho cơ thể cháu lắm.
Trình Nhiễm không biết làm thế nào để thế nào để từ chối nên miễn cưỡng nhận lấy tấm lòng của bà.
Tần lão phu nhân tiến cô ra tận xe, quản gia xách hai túi đồ để vào cốp sau. Nhìn quản gia, Trình Nhiễm lập tức cảm thấy khó hiểu. Quản gia ở biệt thự của Tần Tư Lăng và quản gia ở đây sao lại giống nhau như vậy? Là cùng một người sao?
- Chú quản gia, chú không về sao?
- Phu nhân, cô cứ nói đùa. Tôi vốn ở đây mà.
Đến lúc Trình Nhiễm ngồi vào xe, thì Tần Tư Lăng mới giải đáp thắc mắc trong lòng cô.
- Quản gia ở đây và quản gia ở thự của tôi là anh em song sinh. Hai người họ phục vụ cho Tần Gia lâu năm rồi. Vì không tin tưởng cuộc sống của tôi nên bà nội mới để một người qua biệt thự giám sát tôi.
- À, vậy mà tôi cứ tưởng quản gia từ biệt thự của anh chuyển qua đây.
Câu chuyện cứ thế kết thúc trong sự im lặng của hai người. Trình Nhiễm theo Tần Tư Lăng về biệt thự. Giống mọi ngày, cô phải dùng kĩ thuật thôi miên khiến vị đại Boss này ngủ xong bản thân mới được yên giấc.
Nằm trên chiếc giường nhỏ của mình, Trình Nhiễm bất giác quay đầu sang nhìn người đàn ông đang ngủ say cách đó không xa. Vậy là cô đã kết hôn thật rồi. Chuyện này phải về nhà lựa lời mày nói với ông nội và ba mẹ, nếu không thì cô chết chắc mất. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cho cô không kịp trở tay một chút nào.
Sáng hôm sau vẫn như sáng hôm qua, Trình Nhiễm đang ngon giấc thì lại bị đám giúp việc lôi dậy đúng giờ đi làm vệ sinh cá nhân rồi xuống phòng ăn dùng bữa.
Thật là, cô sắp bị chọc cho tức chết rồi!
Trình Nhiễm yên vị chuẩn bị dùng bữa trên bàn ăn thì bỗng thấy có hai nhân vật quen thuộc cũng đang ở đây.
Tần Thiến và Đỗ Thanh Xảo đang từ từ dùng bữa ngồi đối diện với cô. Nhìn hai cai bản mặt đáng ghét kia, Trình Nhiễm lại không nhịn được muốn chọc tức ha kẻ giả tạo.
- Chào buổi sáng hai đứa. Sao hôm nay có nhã hứng đến đây sớm dùng bữa với mẹ vậy.
Tần Thiến định cho thìa canh vào miệng, nghe những lời này thì tức giận đặt xuống.
- Cô vẫn còn nghĩ bản thân có thể trở thành Tần phu nhân sao?
- Ôi, con nhắc mẹ mới nhớ đấy. Trịnh trọng cho hai đứa biết là hôm qua mẹ và ba hai đứa đã đi đăng kí kết hôn rồi. Hai đứa nghĩ xem mẹ có xứng trở thành mẹ của hai đứa không?
Cả Tần Thiến và Đỗ Thanh Xảo đều trợn tròn mắt kinh ngạc. Lúc này quản gia đi vào báo cáo tình hình cho Trình Nhiễm biết.
- Phu nhân, Tần tiên sinh sáng nay có cuộc họp gấp nên dặn tôi nói lại với phu nhân rằng cô hãy chuẩn bị mọi thứ. Tối nay ngài ấy sẽ về dẫn cô đi ra mắt tất cả các bạn bè của ngày ấy.
- Haiz... Sao mà Tư Lăng chẳng ga lăng gì hết. Đáng lí sáng nay phải tự mình gọi tôi dậy bằng một nụ hôn ngọt ngào chứ? Cứ để tôi ngủ như vậy, anh ấy cũng biết cách chiều chuộng tôi quá đó.
Vừa nói Trình Nhiễm vừa liếc sang xem sắc mặt của hai con người kia. Quản gia cũng hùa theo cô cười cười rồi lui ra ngoài. Nói đã rồi, cô cũng chẳng có hứng dùng bữa gì hết. Nhìn cặp tiện nhân tiện nam này lại khiến cô phát bực. Trước kia bọn họ làm biết bao chuyện xấu xa sau lưng của cô. Cứ từ từ đi, cô sẽ đòi lại cả vốn lẫn lãi.
- Khoan đã! Hôm nay là ngày tôi nhận được tiền. Cô mau chuyển tiền vào tài khoản cho tôi. Nếu không thì đưa thẻ cũng được.
Nghe cái thái độ của Tần Thiến như kiểu đang ra lệnh cho cô vậy. Nghe đến đây, Trình Nhiễm lập tức cau mày. Tần Tư Lăng cho cô quyền kiểm soát chi tiêu, vì vậy cô chính là chủ.
- Muốn tôi chuyển tiền cho sao? Vậy hai người mau quỳ xuống gọi tôi một tiếng mẹ đi, may ra tôi sẽ suy xét lại cho. Nếu không... một xu đừng hòng lấy được!