Vốn dĩ Tần Thâm dự kiến tuần trăng mật khoảng nửa tháng đã là dài nhất.
Trên đảo nhỏ không có người, Trần Mộc Tình lại không chịu ở một chỗ, cô là người cực kỳ có mới nới cũ và đặc biệt thích náo nhiệt.
Nhưng không ngờ hai người đã ở gần một tháng.
Một ngày nọ, anh đột nhiên nói một câu: “Xem ra anh cũng không thực sự hiểu rõ về em.”
Trần Mộc Tình suy nghĩ một hồi: “Anh rất hiểu em mà, chỉ là anh coi nhẹ vị trí của mình trong lòng em thôi.”
Cô khua tay múa chân một chút: “Em cực kỳ cực kỳ cực kỳ thích anh.”
Cô thực sự là người có mới nới cũ và thích náo nhiệt, cũng rất chán sự tẻ nhạt và khô khan, nhưng khi mọi người đối mặt với chuyện hoặc người mình hết sức yêu thích, sẽ rất sẵn lòng xem nhẹ hoặc thậm chí tạm chấp nhận một số điều không mấy vui vẻ.
Huống chi Tần Thâm đã sắp xếp mọi thứ rất ổn thỏa, ngoại trừ mua sắm không quá tiện, còn lại cô đều cảm thấy rất thoải mái.
Lúc phải đi cô còn hơi lưu luyến, bởi vì cô vẫn còn một bí mật chưa tìm được, nhưng cô phải nhận việc ngay, không thể ở lại thêm.
Đêm trước khi đi, Trần Mộc Tình vẫn cầu xin Tần Thâm: “Anh nói cho em đi! Nếu không biết em sẽ ăn không ngon ngủ không yên, cứ mãi nghĩ đến nó, nghẹn ứ trong lòng. Mới kết hôn anh đã giấu bí mật với em, chúng mình còn có thể chung sống không?” Cô định gán tội cho anh.
Tần Thâm không hề mắc bẫy của cô, anh bịt tai ý bảo mình không nghe thấy, ý chí sắt đá.
“Không có gì quan trọng đâu.” Anh vẫn nói như cũ, sau đó nắm lấy cổ tay cô, ấn cô trên giường, đắp chăn lên: “Ngủ đi! Sáng mai chúng ta đi rồi.”
Trần Mộc Tình bĩu môi, không mấy vui vẻ bảo: “Không nói thì thôi, vậy tối nay anh tự ngủ một mình đi!”
Cô bò xuống khỏi giường, ôm gối, giận dỗi đòi lên sofa ngủ, bị Tần Thâm chặn ngang bắt về, cằm anh cọ vào vai cô từ sau lưng, giọng nói trầm thấp có chút ý cười: “Thật à?”
Trong tâm trí, Trần Mộc Tình đã tàn nhẫn đẩy anh ra, sau đó xoa eo ngẩng cằm rất kiên cường nói: “Đúng vậy, đêm nay anh ngủ một mình!”
Nhưng trên thực tế, Trần Mộc Tình bị sắc đẹp của anh hối lộ, cô quay đầu lại hôn anh, khoảng cách dần dần sát gần hơn, cuối cùng da thịt hoàn toàn dán vào nhau, linh hồn quấn quýt.
Trần Một Tình chợt nhớ tới đêm tân hôn, bọn họ về đến nhà, từng người vội vàng tắm rửa xong thì đã khuya, cô chui vào trong chăn, ngoan ngoãn cuộn mình dựa vào đầu giường giả vờ ngủ. Khi anh tắm rửa xong thì vừa khéo nhìn thấy, vì thế anh vòng đến bên cô, đút tay dưới người cô rồi ôm cô vào lòng.
Anh quỳ một gối dưới mép giường, lúc thả cô ra lần nữa, rốt cuộc cô cũng không nhịn được cười, tiếp đó kéo cổ áo anh xuống hôn môi.
Năm giác quan vốn đã mệt mỏi uể oải dần hồi phục, nhưng không hề có hành động tiến thêm một bước nữa, hai người chỉ chậm rãi ôm hôn, đón nhận lẫn nhau trong màn đêm yên tĩnh, như đang an ủi nhau.
Đương nhiên đêm đó hai người không làm gì, họ mệt đến nỗi đầu óc trống rỗng, nhưng hôn môi lại ngắt quãng, áp trán vào nhau, không nói gì, hơi thở từ từ ổn định, không biết ngủ từ lúc nào.
Đó chỉ là một đêm tân hôn bình thường và nhạt nhẽo, nhưng lại khắc sâu trong ký ức của Trần Mộc Tình. Tựa như mọi việc đã lắng xuống, ngay cả thời gian cũng trở nên nhân từ và dịu dàng hơn.
Đêm nay bọn họ không buồn ngủ cũng không mệt, vì vậy nụ hôn nhanh chóng vượt qua tầm kiểm soát, cơn sóng tình ái dâng lên từng đợt, cô nóng đến mức cả người toát mồ hôi.
Lúc kết thúc, Trần Mộc Tình đã không còn sức gây chuyện với anh.
Cô lấy điện thoại ra xem giờ, đúng lúc nhìn thấy bài báo Tiếu Tiếu gửi cho cô, nói những bé cưng có từ tuần trăng mật sẽ thông minh hơn.
Trần Mộc Tình cũng không biết có thể thông minh hơn hay không, nhưng trước mắt cả cô lẫn Tần Thâm đều chưa định có con, cho nên cô trả lời: Đừng tin lời đồn, đừng lan truyền nó.
Tiếu Tiếu vẫn chưa ngủ, cô nàng lập tức trả lời lại: Hai cậu lăn lộn ghê thật đấy! Trời sắp sáng rồi.
Tất nhiên Trần Mộc Tình không thừa nhận, cô bốc phét liên mồm, sau đó mới nói: Anh ấy giấu đồ, đến bây giờ mình vẫn chưa tìm được, mình không cam lòng.
Trần Mộc Tình nói cô đã sắp lật tung nhà lên trời rồi, Tiếu Tiếu xúi cô đi tìm một vài nơi dễ thấy, gọi là những nơi tối tăm dưới ánh đèn.
Tiện thể phàn nàn: Ôi cái chỉ số thông minh của cậu.
Cô nàng dừng một lát rồi nói: Tương lai giấu quỹ đen cậu sẽ không phát hiện được đâu.
Trần Mộc Tình cảm thấy Đàm Tiêu rất có thể là muốn nói, tương lai giấu bồ nhí, thậm chí giấu cả con riêng, cô cũng không phát hiện được. Nhưng suy cho cùng họ cũng mới cưới, mặc dù bình thường hai người nói chuyện không đúng mực, Tiếu Tiếu cũng nhịn xuống.
[Tình]: Không sao, mắt tớ không chỉ có thể bao dung hạt cát mà còn có thể bao dung sa mạc, cùng lắm đổi chồng là được rồi, luôn đổi thì luôn mới.
Tiếu Tiếu gửi cho cô một đoạn dấu ba chấm rất dài, hồi lâu sau mới trả lời: Cậu nói rất đúng.
Trần Mộc Tình cũng cảm thấy Tiếu Tiếu nói những nơi tối tăm dưới ánh đèn có lý, thấy hình như anh đã ngủ, cô nhẹ nhàng xuống giường.
Cô lặng lẽ khép cửa phòng ngủ lại, Thiển Thiển đang nằm trong phòng khách, nghe được động tĩnh nên bước đến tìm cô, cô kéo tai nó một cái, nhẹ giọng nói: “Đi, chúng ta đi tìm kho báu.”
*
Tần Thâm không ngủ, cô vừa xuống giường anh đã tỉnh, biết cô không cam lòng, anh đoán có lẽ cô lại đi tìm đồ.
Anh nhắm mắt nằm đó, không khỏi nhếch khóe môi, nhớ tới lần nọ bị nhốt trong một phòng khách sạn, anh cũng nằm như thế này, ban ngày đi dạo cùng cô, xách đồ hộ cô, mệt đến nỗi không muốn nói chuyện, nhắm mắt lại ý thức mơ hồ, nhưng thực ra anh không ngủ, cũng không muốn mở mắt ra vì sợ lộ gì đó, anh định dùng cách này để né tránh sự mập mờ khơi dậy trí tưởng tượng của con người trong không gian chật hẹp.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Từ nhỏ đến lớn, việc hai người không thiếu nhất chính là đụng chạm cơ thể, khi còn nhỏ hai người từng tắm cùng nhau, mẹ từng kể hết sức sống động như thật, Trần Mộc Tình véo hạt đậu đỏ nhỏ trước ngực anh, véo đến nỗi anh khóc lớn, anh vừa khóc, cô cũng khóc theo, hai cái ấm siêu tốc kêu hu hu cùng nhau, ồn đến mức khiến hai bà mẹ bịt lỗ tai.
Lúc bắt đầu nhớ được vài chuyện, họ đã được dạy rằng nam nữ khác nhau, phải lịch sự đúng mực tử tế với nhau.
Nhưng trẻ con đâu lo nghĩ nhiều đến thế, cô sẽ vui vẻ ôm lấy anh, thỉnh thoảng anh cũng sẽ dắt tay cô theo bản năng, bọn họ là đôi bạn bè tốt nhất.
Lúc ấy tình cảm trong sáng không hề tì vết.
Sau này anh đã không thể nhớ chính xác khi nào bọn họ bắt đầu hoảng loạn khi tiếp xúc cơ thể.
Cho đến một khoảnh khắc nào đó, họ ở riêng với nhau, thậm chí còn không dám giao tiếp bằng ánh mắt quá nhiều.
Cũng có thể là sự cố tình tránh né bất thường của anh, đã gợi lên hứng thú của cô, cô không nhịn được mà dò xét anh, ánh mắt gần như dán chặt vào gương mặt anh.
Anh cảm nhận được, cho nên càng thêm hoảng loạn.
Nơi ấy dường như là điểm bắt đầu của hai người, nhưng lại có vẻ không phải.
Gần đây Trần Mộc Tình thích tìm tòi nghiên cứu bí mật của anh, tìm những tâm sự thầm kín cô không biết, đối với cô mà nói thì đó là khám phá mới, với anh cũng vậy.
Bỗng nhiên anh nhận ra, sự ưu ái mà cô dành cho anh còn nhiều hơn những gì trong tưởng tượng.
Tần Thâm không ngủ được, anh ôm chăn ngồi dậy, bật đèn, chậm rãi thu dọn đồ đạc, những thứ cô tìm được đều xếp riêng trong một cái hộp.
Tấm bùa bình an đựng trong túi nhung, tờ giấy khen bị rách thành mấy chục mảnh, một cuốn album, một chiếc kèn melodica, một xấp vé vào cửa và một số bản ghi âm.
Bùa bình an được Trần Mộc Tình xin cho anh trước kia, sau này anh đã thực hiện được mong muốn.
Giấy khen là phần thưởng cho ba học sinh xuất sắc, của Trần Mộc Tình, đại khái năm lớp 5 tiểu học thành tích của Trần Mộc Tình cũng khá ổn, nhưng từ nhỏ đến lớn môn văn hóa của cô đều ở mức bình thường, đối với cô mà nói giấy khen thật sự là một món đồ rất hiếm lạ.
Năm ấy thành tích cuối kỳ của cô đứng thứ ba trong lớp, vừa khéo giành được phần thưởng, cô có giấy khen, cũng có quà. Người xếp thứ tư đánh giá mình có thể đoạt giải, nhưng không ngờ Trần Mộc Tình ngang nhiên chen vào, người đó càng cảm thấy cô không có khả năng đạt được thành tích này, vì vậy tố cáo cô gian lận, giáo viên nửa tin nửa ngờ, hỏi đi hỏi lại mấy câu: “Em chắc chứ?”
Người thứ tư cũng không chắc, nhưng cậu ta tin chắc rằng Trần Mộc Tình không thể nào tự mình đạt điểm cao như thế, do đó cậu ta đã gật đầu.
Giáo viên lại hỏi: “Em tận mắt nhìn thấy ư?”
Người thứ tư do dự một lát nhưng vẫn gật đầu: “Vâng.”
Sợ giáo viên không tin, cậu ta lại bảo: “Rất nhiều người thấy, chẳng qua không dám nói.”
Thành tích của người hạng bốn luôn ổn định, là bé ngoan trong mắt giáo viên, còn Trần Mộc Tình thì luôn là một đứa nhóc, bởi vì là lớp trưởng nên quả quyết oai phong, thậm chí có phần mạnh mẽ.
Vì thế giáo viên chọn tin cậu ta, đồng thời gọi Trần Mộc Tình đến văn phòng, lấy một loại thái độ dò xét “em không cần nói dối với tôi” để chất vấn đi chất vấn lại Trần Mộc Tình, lần này thi có khó không, ôn tập như thế nào, có bí quyết gì, mong cô có thể tự nhận ra được lỗi lầm của mình.
Quả thực thành tích của Trần Mộc Tình đến rất bất ngờ, bản thân cô cũng không biết vì sao mình có thể thi đạt điểm cao như vậy, có lẽ gia sư mẹ thuê về nhà dạy cho cô bỗng có tác dụng, hoặc có thể là trong khoảng thời gian này vừa khéo cô khá nghiêm túc, nhưng thật ra cái biết cái không, may mắn chiếm hơn phân nửa.
Bởi vậy cô cũng không nói lên được cái gì, giáo viên càng khẳng định cô gian lận, không trách mắng cô, nhưng lại nói bóng nói gió: Thành tích rất quan trọng, nhưng trung thực quan trọng hơn, nếu muốn có được thành tích thì phải đường đường chính chính tự mình giành được.
Trần Mộc Tình nghe không hiểu, sau khi được giáo viên thả cho đi về, rất nhiều người nói cô gian lận, cô mới nhận ra, tức giận đến nỗi muốn tới văn phòng tìm giáo viên tranh luận, nhưng tiếc rằng phải học, cô chỉ có thể ngồi ở đó hờn dỗi.
Cả một tiết cô đều đang lau nước mắt, hốc mắt đỏ như con thỏ, dường như rất tủi thân.
Khi ấy hệ thống giám sát của nhà trường không tiện điều tra lắm, có lẽ giáo viên cũng cảm thấy cô không giống người có thể tự mình thi được thành tích như vậy, hoàn toàn không định đi xem camera, còn cảm thấy đã bản thân đã khoan dung với cô, không làm rõ, hy vọng cô biết sai sẽ sửa.
Cuối cùng là Tần Thâm đi tìm giáo viên cùng cô, mong giáo viên có thể mở camera ra xem.
Trần Mộc Tình ngồi dưới camera, có thấy rất rõ ràng, cô vò đầu bứt tai, thậm chí còn rút thăm đoán mò, nhưng quả thực không có bất cứ khả năng gian lận nào.
Cuối cùng giáo viên đã đích thân gọi người hạng bốn lên văn phòng mắng vài câu, bắt cậu ta xin lỗi Trần Mộc Tình.
Trần Mộc Tình không tha thứ cho cậu ta, thậm chí còn mắng cậu ta trước mặt giáo viên.
Sau cùng giáo viên lại mắng cô không thể lý sự không tha thứ cho người khác như vậy.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Khung cảnh vô vùng hỗn loạn.
Hôm ấy trở về Trần Mộc Tình còn không nói với mẹ rằng cô nhận được giấy khen, cô xé giấy khen trước cửa nhà, ném vào thùng rác, ấm ức nói: “Tớ không thèm.”
Sau đó Tần Thâm lại đi nhặt, giúp cô dán lại, dùng băng dính trong suốt dán một lớp.
Lúc vừa nhận được giấy khen Trần Mộc Tình rất vui, chẳng qua lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy. Mặc dù cuối cùng cô thắng, trút được giận, nhưng không hề thoải mái chút nào. Tất cả mọi người đều nhắc nhở cô rằng cô không xứng có được điều ấy, do đó cô thà không có còn hơn.
Nhưng không có thành tích nào là vô duyên vô cớ, có đôi khi anh sẽ nghĩ, bản thân Trần Mộc Tình đã được động viên và dạy bảo, có lẽ cô sẽ cảm thấy hứng thú với học tập hơn một chút vì để duy trì được thành tích trước đây.
Nhưng trên đời này không có nếu, cuộc sống luôn có những bước ngoặt khắp mọi nơi.
Khi đó anh giữ nó với hy vọng có thể đưa lại cho cô, nói với cô rằng cho dù có phải là may mắn hay không, cô cũng xứng đáng nhận được tấm giấy khen này.
Tuy nhiên sự việc kia đã gây đả kích rất lớn đối với cô, cô rất ghét việc đề cập lại, vì thế anh dềnh dàng không đưa cho cô.
Về sau anh vẫn luôn giữ nó, tựa như nó là bằng chứng của một quãng thời gian.
Album, là ảnh chụp chung của hai người, từ nhỏ anh đã không thích chụp ảnh, nhưng thời gian dài, cho dù một năm chỉ chụp một tấm thì cũng có rất nhiều.
Lúc Trần Mộc Tình tìm thấy nó, cô cứ kinh ngạc cảm thán mãi: “Oa!”
Từ trước đến giờ cô không ngờ rằng hai người có nhiều ảnh chụp chung đến vậy. Khoảng thời gian rất dài, từ khi ê a học nói, đến khi trưởng thành trở thành người lớn. Từ đầu lật đến cuối, như thể chuyện cũ hiện rõ trước mặt, sau đó cô chợt nhận ra, hóa ra hai người đã quen biết nhiều năm như vậy.
Mỗi lần chụp ảnh chung anh đều có vẻ rất mất kiên nhẫn, nhưng lại giữ nhiều như thế.
Chiếc kèn melodica kia là Trần Mộc Tình tặng anh, một chiếc kèn melodica sản xuất ở Đức, một người anh họ của cô đi du học Đức về mang cho cô chơi, mặt trên khắc tên, là bính âm của tên cô: Qing.
Nhưng do nhầm lẫn bị thiếu mất một chữ g nên biến thành qin, Trần Mộc Tình dứt khoát đưa nó cho Tần Thâm, tình cờ thay lại là họ của anh. Anh không chơi kèn melodica, nhưng cuối cùng anh vẫn nhận lấy, anh không thể nào từ chối sự trùng hợp kỳ diệu này, hoặc có thể nói là... Duyên phận.
Bài hát duy nhất anh học được là [Tình bạn thiên trường địa cửu], bởi vì nó đơn giản.
(*) 友谊地久天长[Tình bạn thiên trường địa cửu]: link https://www.youtube.com/watch?v=w0rQ_myO4HA
Vé vào cửa là vé vào cung thiên văn, ba năm trung học phổ thông, lần đầu tiên bọn họ không học chung lớp trong một thời gian dài. Lúc đó thực sự không thích ứng được, thậm chí anh còn cảm thấy mất mát vì bên cạnh cô có nhiều bạn bè hơn.
Cô sẽ đến cung thiên văn cùng anh vào thứ tư hàng tuần, bởi thế thứ tư mỗi tuần biến thành ngày anh mong chờ nhất.
Trong vũ trụ bao la bát ngát, cô tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời đầy sao của anh.
Thật ra cô không có suy nghĩ gì khác, chỉ muốn đi chơi bên ngoài như một lẽ đương nhiên, kéo anh theo thì sẽ không bị mắng. Nhưng đối với anh mà nói, đó lại là khoảng thời gian quý giá được ở bên nhau.
Ngoài ra còn có vài đoạn ghi âm, có một năm Trần Mộc Tình tạo bất ngờ cho anh, lúc ấy anh có một cái bút ghi âm, dùng để học tiếng Anh, cô cài một vài đoạn ghi âm vào bên trong, chúc anh năm mới vui vẻ.
“Tần Thâm, nếu cậu nghe được, tớ sẽ thực hiện ba điều ước của cậu, nếu cậu không nghe được, vậy cũng đừng trách tớ. Tớ không nghĩ ra cậu muốn cái gì, hỏi cậu chắc chắn cậu sẽ không nói, dù sao cũng chúc cậu cầu được ước thấy, mong ước của cậu đều sẽ thành hiện thực.”
Đúng vậy, thành hiện thực.
Có lẽ, Trần Mộc Tình là ngôi sao may mắn của anh.
Nghe nghe lại một lần nữa, không nhịn được cười.
Anh đóng hộp lại, đi xuống tầng tìm cô, có lẽ cô lại đi tìm một vòng nhưng không thu hoạch được gì.
Trần Mộc Tình hơi suy sụp nằm liệt trên sofa, nghiêng đầu ngủ thiếp đi, Thiển Thiển nằm trên bụng cô, một người một cún cứ như vậy mà ngủ say.
Anh không khỏi thở dài, bước tới kéo chú cún ra, bế cô lên.
Trần Mộc Tình tỉnh, ôm lấy cổ anh, vẫn đang lẩm bẩm: “Anh không nói với em, em không ngủ với anh đâu.”
Tần Thâm cũng không cố ý chọc giận cô nữa, anh khẽ nói: “Khi nào em tỉnh anh sẽ nói cho em.”
Anh đặt cô trên giường, cúi đầu hôn cái trán của cô.
Đến bây giờ cô vẫn chưa phát hiện, trên tấm bảng ghi chú ở phòng khách, mỗi ngày đều sẽ thay đổi, nhưng thời tiết vĩnh viễn là: Hôm nay trời trong.
Tựa như nickname tài khoản xã giao của anh, chưa từng thay đổi một lần nào.
Không phải là hôm nay trời nắng, mà là Trần Mộc Tình hôm nay (*).
(*) Trời trong và Tình trong Trần Mộc Tình là từ đồng âm: Qing.
Có lẽ không phải do cô không đủ cẩn thận, mà ngay chính bản thân anh cũng thấy khó hiểu, vì sao lại đặc biệt yêu thích một từ chỉ vì một chút liên hệ vi diệu.
“Ngủ ngon.”
Những tâm sự mờ mịt, quá khứ nặng nề vô vị đều không quan trọng. Điều quan trọng chính là hiện tại chúng ta đã ở bên nhau.