"Không phải bắt nạt nhưng Ngọc Phồn Tinh là do lúc trước anh nhìn nhầm cô ta nên mới thích loại phụ nữ này." Thẩm Anh Bác nghiến răng nói.
"Chị ấy làm sao vậy?" Thẩm Mộc Việt vẫn biết anh trai cô bé theo đuổi Ngọc Phồn Tinh.
Thẩm Anh Bác nửa muốn nói nửa không muốn nói.
Thẩm Mộc Việt liền nóng nảy: "Haizz, anh à! Tuy nhà họ Ngọc cao hơn chúng ta một bậc nhưng người nhà chúng ta không phải hạt cát! Anh bị chị ta chèn ép đúng không?"
Lúc này, Thẩm Anh Bác mới chua xót nói: "Anh đã sớm chuẩn bị tâm lý, anh chỉ là con nuôi nhà họ Thẩm, người ta ghét anh cũng là chuyện thường tình. Nhưng… Ngọc Phồn Tinh thật sự nói rất quá đáng!"
"Chị ta nói gì?" Thẩm Mộc Việt truy hỏi.
Thẩm Anh Bác nghẹn ngào: "... Thôi, anh không muốn nói." Hắn sợ nhắc lại sẽ khiến bản thân muốn bóp chết Ngọc Phồn Tinh!
*
"Là chị bắt nạt anh trai tôi à?" Thẩm Mộc Việt hùng hổ hỏi.
Phồn Tinh đang ngồi một góc ăn lẩu cay, thỉnh thoảng còn liếc mắt nhìn mấy tiểu thịt tươi trên sân khấu.
Tạ Trản vừa bắn tim cho cô khiến Đại lão híp mắt cười. Nụ cười này tựa như mấy tên nhà giàu ăn chơi trêu hoa ghẹo nguyệt, vô cùng thuần thục thoải mái.
Nghe có người hỏi thế nên cô đưa mắt nhìn sang, là một cô bé nhỏ hơn cô vài tuổi mang dáng vẻ bất bình.
"Anh trai cô, là ai?" Phồn Tinh nghiêng đầu hỏi.
"Thẩm Anh Bác!" Thẩm Mộc Việt mặc kệ nhà học Ngọc áp đảo nhà họ Thẩm, cô bé chỉ biết anh trai mình bị chèn ép. Thẩm Anh Bác luôn dạy dỗ cô bé theo kiểu kiêu căng mất não, dù tức giận cũng chẳng làm ra được chuyện đáng sợ, chỉ biết chất vấn Phồn Tinh, "Sao chị lại chà đạp anh trai tôi?"
"Không có."
Phồn Tinh mềm giọng phủ nhận, nhưng rất kiên định.
"Tôi là người tốt, không bắt nạt người khác." Nhân tiện còn khen bản thân.
Thẩm Mộc Việt hoang mang, sao lại có người đi khen chính mình chứ?
"Chị nói dối, anh trai tôi nói chị bắt nạt anh ấy!"
Phồn Tinh chậm chạp suy nghĩ, sau đó nhìn về phía Thẩm Mộc Việt rồi tò mò hỏi ngược lại: "Thẩm Anh Bác, đã lớn to đầu, còn đi mách lẻo ư?"
Cô bé cảm thấy có điều không đúng, nhưng trong thời gian ngắn không suy nghĩ được.
Ngay sau đó, toàn bộ câu chuyện lại phát triển theo chiều hướng không thể kiểm soát nổi, một đi không trở lại vươn thẳng ra ngoài vũ trụ…
"Lớn xác, còn chơi mách, xấu hổ."
Tuy Phồn Tinh rất đẹp, mặt mũi sáng sủa nhưng biểu cảm của cô lại rất vô tình ngây thơ.
Điều này khiến cho Thẩm Mộc Việt có cảm giác anh trai cô bị một kẻ ngốc khinh thường.
Lập tức nóng giận: "Không có! Anh trai tôi không mách lẻo! Nhưng lời nói chả chị khiến anh trai tôi tổn thương, chị đã nói gì vậy hả?"
Chuyện đáng sợ nhất trên đời không có gì hơn việc con gấu nhỏ lông đen nào đó sau khi đào hố chôn người khác lại nói rằng mình chưa làm gì cả.
Phồn Tinh chính là loại này.
Con gấu nhỏ dốc sức suy nghĩ, không hề hoảng hốt trả lời Thẩm Mộc Việt: "Chưa nói gì thật."
"Trên răng anh ta, có dính một cọng rau xanh, tôi chỉ nhắc thôi." Phồn Tinh gian xảo vươn ngón trỏ ra.
Thẩm Mộc Việt lập tức phản bác: "Không thể nào! Răng thì nhỏ sao có thể dính cọng rau lớn như vậy!"
Con gấu nhỏ chậm rãi dùng hai ngón tay biểu đạt độ dài của cọng rau: "Dài thế này, rồi anh ta tức giận."