Tôi vậy mà viết xong rồi nè bà con! Ngạc nhiên không? Xe nhỏ chạy băng băng trên đường luôn, nhưng hiện tại chưa cập bến đâu, muốn xem phản ứng của mọi người quá đi thôi.
*
Trì Diễm đương nhiên biết rõ từ "NHỎ" mà hắn nói là có ý gì. Cậu làm sao biết được kích cỡ chỗ kia của Thích Thủ Lân được cơ chứ, cái này là do cậu tiện tay với lấy mà thôi. Dù vậy thì giờ đây cậu có thể biện minh được gì đây, mua lấy thứ đồ tình thú thế này, giờ cậu có giải thích thì Thích Thủ Lân cũng nghĩ là cậu đang mong chờ nó mà thôi.
Trì Diễm chỉ đơn giản mà thuận theo, cậu quỳ gối xuống, không nhìn Thích Thủ Lân, mặc kệ những gì hắn nói.
Thích Thủ Lân bị dáng vẻ xấu hổ, không đường chối cải của cậu làm cho sung sướng, tùy ý ném hộp bao cao su lên đầu giường.
"Biết khẩu giao không?"
Trì Diễm bị câu hỏi trắng trợn này làm cho đứng hình, cậu không hề nghĩ rằng những lời nói dâm dục như thế này sẽ thốt ra từ miệng của Thích Thủ Lân.
"Tôi nghĩ là không."
Thích Thủ Lân tự hỏi tự trả lời, vươn tay nắm lấy cằm của Trì Diễm kéo qua, ép cậu đối diện với chính mình. Trì Diễm cảm giác được ngón tay thon dài lành lạnh của hắn đang mơn trớn trên cổ của cậu, còn cố ý vuốt lên vuốt xuống yết hầu của cậu. Hành động đầy tính khiêu khích thế này khiến cho Trì Diễm không kìm được mà nuốt một ngụm nướt bọt, ngón tay của hắn cũng theo men chuyển động của yết hầu mà vuốt ve.
"Anh......"
Trì Diễm vừa mới mở miệng, ngón tay của Thích Thủ Lân liền ngay lập tức trượt vào, đè lên đầu lưỡi của cậu.
"Ưm, ưm......"
Trì Diễm mơ hồ phát ra hai tiếng chống cự, nhưng giờ đây cậu không thể nào cất lời được.
Trì Diễm bị buộc phải mở miệng ra. Ngón tay của Thích Thủ Lân mơn trớn trên bề mặt lưỡi của cậu, rồi lại ép vào đáy lưỡi, rồi lại xoay tròn liên tục.
"Nhớ không được dùng răng."
Thích Thủ Lân rút ngón tay ra, lúc này Trì Diễm mới hít lấy một hơi, còn chưa kịp khép miệng lại, Thích Thủ Lân đã đổi ngón trỏ và ngón giữa cùng nhau xâm nhập vào. Đầu của Trì Diễm bất đắc dĩ phải ngước lên cao hơn nữa. Độ dài của ngón giữa và ngón trỏ dĩ nhiên là dài hơn so với ngón cái trước đó, Thích Thủ Lân không ngừng thăm dò vào sâu bên trong, khiến cho Trì Diễm không nhịn được mà muốn nôn khan, đầu lưỡi cùng với cuốn cổ họng bị ngón tay của hắn đè ép không ngừng.
"Cổ họng thật nông......"
Thích Thủ Lân đánh giá, sau đó không tiếp tục tiến sâu thêm nữa mà dùng ngón tay gãi gãi hàm trên, Trì Diễm trước giờ chưa từng chịu phải kích thích như vậy, vì vậy liền lập tức ngậm chặt miệng lại. Thích Thủ Lân phản ứng nhanh, nhanh chóng rút tay ra tránh bị cắn.
"Không phải đã nói là không được dùng răng rồi hay sao?"
Hai ngón tay của Thích Thủ Lân kẹp lấy đầu lưỡi của Trì Diễm kéo ra ngoài, dưới anh đèn mờ ảo, đầu lưỡi đỏ mọng và đầy ướt át khẽ run run.
"A, a......" Lưỡi của Trì Diễm bị kéo căng đến phát đau.
"Xem ra phải dùng đến "giáo cụ" thì cậu mới hiểu ra được."
Thích Thủ Lân đặt Trì Diễm lên giường, đầu để ở bên ngoài. Khoang miệng của Trì Diễm còn chưa hồi phục từ cảm giác khó chịu thì đã bị hắn đeo khóa miệng vào.
"A?!"
Dụng cụ nhỏ này trông giống như đồ dùng để ngăn vết cắn và được thiết kế riêng cho alpha, phía trong đè chặt lấy lưỡi của cậu, khiến cho miệng cậu mở căng ra. Trì Diễm không hiểu tại sao hắn lại mang thứ này lên người cậu, cậu cũng đâu có cắn người.
Lúc này, đến lượt Thích Thủ Lân quỳ xuống bên mép giường, nâng thẳng thắt lưng. Trì Diễm muốn ngước lên nhìn hắn thì bị đè xuống.
"A, a!"
Trì Diễm kêu lên vài tiếng, cố gắng thể sự khó hiểu và khó chịu. Từ góc độ này cậu không nhìn thấy Thích Thủ Lân, mà chỉ có thể nhìn thấy áo choàng tắm của hắn, nó gần đến mức mơ hồ có thể chạm vào mặt cậu.
Thích Thủ Lân vuốt ve cổ của Trì Diễm, như thể hắn đang đo đạc cái gì đó. Cậu vẫn còn rất gầy, vì điều này cho nên cổ cậu trông cũng rất mảnh mai. Thích Thủ Lân chậm rãi kéo dây áo choàng tắm của mình ra, từ trên cao nhìn xuống nói: "Nếu về sau không muốn bị như thế này nữa, thì bây giờ cậu phải học cách làm thế nào để quản chặt hàm răng của chính mình."
"Ưm!"
Trì Diễm rên lên một tiếng đầy đau khổ, nhưng cực kì ngắn ngủi —— bởi vì miệng của cậu bị chặn lại. Có thứ gì đó cọ vào hàm trên, đâm thẳng vào khoang miệng, đè nặng lên gốc lưỡi, thậm chí còn đâm tận sâu vào trong cuống họng!
Là dương v*t của Thích Thủ Lân.
Hai tay của Trì Diễm vô thức giẫy giụa cật lực hòng đẩy hắn ra, nhưng lại bị tay của Thích Thủ Lân đè xuống đầu giường, hắn giương mắt nhìn cậu chằm chằm. Trì Diễm lúc này dường như quên đi làm thế nào để thở bằng mũi, cậu chỉ có thể nhân lúc Thích Thủ Lân rút ra một chút thì cố gắng hít lấy vài ngụm không khí từ khoang miệng. Thích Thủ Lân chậm rãi di chuyển thắt lưng, ra vào thẳng tắp trong khoang miệng của Trì Diễm, mỗi lần di chuyển hắn đều dùng phần đầu dương v*t ma sát hàm trên hoặc đầu lưỡi rồi từ từ tiến vào, cảm nhận được sự co rút nơi cuống họng khiến cho hắn có chút sung sướng. Cúi đầu nhìn xuống, hắn thậm chí có thể thấy lớp da mỏng manh ngay cổ họng của Trì Diễm có hơi nhô lên khi dương v*t của hắn tiến vào.
Khác với thân nhiệt lạnh lẽo của Thích Thủ Lân, dương v*t của hắn lại cực kì nóng bỏng. Trì Diễm cảm giác thứ đang ra vào trong cổ họng của mình không phải là dương v*t, mà là một cái bàn ủi. Mỗi lần Thích Thủ Lân rút ra đều chó cậu chút cơ hội để hít thở, cậu không thể không chế được yết hầu của cậu ừn ực lên xuống, hòa với sự ra vào đều đặn của dương v*t, nó dường như tấu thành một bản nhạc điệu đầy dâm dục.
Thích Thủ Lân thật sự bị kích thích, dương v*t cứng lên, phình to ra gần như lấp đầy cổ họng cậu. Trì Diễm giờ đây cảm giác như nghẹt thở. Phần thân trên của cậu không thể nào cử động được, nên hai chân của cậu giãy giụa, hất tung cả chăn ga đệm gối.
Không biết qua bao lâu, Thích Thủ Lân mới rút ra, bắn lên vùng cổ và khuôn mặt đỏ bừng của cậu. Từng dòng tinh dịch bắn ra, một ít dính lên môi, một ít thì dính lên lông mi của cậu.
Thích Thủ Lân nâng cậu dậy, ôm lên đùi mình, cởi khóa miệng ra, hôn lên khuôn mặt dính đầy mồ hôi và tinh dịch của cậu: "Làm rất tốt."
Trì Diễm không còn sức để thoát khỏi cái ôm của hắn, thời gian dài bị ép mở căng miệng ra khiến cho khoang miệng của cậu gần như chết lặng, cho đến khi cậu cảm nhận có một ít chất lỏng chảy xuống bên môi, cậu mới theo phản xạ liếm lấy một cái, chật lỏng kia liền đi vào miệng cậu.
Là tinh dịch của Thích Thủ Lân.
Đương nhiên là không dễ nuốt tí nào.
Nhưng vị tinh dịch chỉ lưu lại vài giây trong khoang miệng lại khiến cho não của Trì Diễm như nổ tung, rồi sau đó lan ra toàn thân.
Mới đầu nó chỉ như một ngọn lửa nhỏ, sau đó "bíp" một tiếng, cậu cảm thấy mọi tế bào trong cơ thể cậu như nhét đầy kẹo nổ mà cậu ăn lúc nhỏ, sau đó cậu như nhúng mình vào trong nước ngọt có ga vậy. Cảm giác rạo rực chỉ lưu lại đầu lưỡi giờ đây như oanh tạc khắp cơ thể cậu! Trì Diễm ôm lấy thân mình, co thành một khối. Cậu muốn chống lại cơn run rẩy không thể ngăn lại được gây ra từ "vụ nổ" này.
Cơ thể của cậu cuối cùng là bị làm sao vậy chứ?
Thích Thủ Lân đương nhiên cũng nhận ra biểu hiện kỳ lạ của Trì Diễm, lông mày cậu nhíu chặt lại, cắn chặt hàm, cơ thể run rẩy.
"Sao vậy? Khó chịu chỗ nào à?"
Thích Thủ Lân cách lớp áo choàng mà vuốt vuốt lưng cậu, hiếm khi tự ngẫm lại có phải hắn đã làm điều gì quá đáng dọa sợ cậu rồi không.
Trì Diễm không thể nào trả lời được vì khớp hàm giờ đây run lên cầm cập.
Thích Thủ Lân không biết, đến cả bản thân Trì Diễm cũng không biết —— đây là lần đầu tiên trong đời cậu thật sự cảm nhận được phermone, mà còn là phermone của alpha cấp cao. Chỉ với một giọt thôi, đã khiến cho nơi cảm nhận phermone ngủ đông nhiều năm trong não cậu đột nhiên bị kích thích mạnh mẽ. Phermone nồng đậm mà trước kia cậu không cảm nhận được giờ đây tuôn trào mạnh mẽ nơi vị giác. Chỉ là đó giờ cậu chưa từng nếm qua tinh dịch của người khác nên không biết được điều này.
Loại cảm giác "bùng nổ" này kéo dài khoảng vài phút rồi biến mất.
Thích Thủ Lân lấy khăn giấy ra, cẩn thận nâng mặt câu lên, tỉ mỉ lau sạch nhưng dòng tinh dịch trên mặt và cổ cậu. Nhìn Trì Diễm hơi bĩu môi, khóe mắt phiếm hồng, vẻ mặt ủ rũ thì nhịn không được hôn lên một cái nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt, không có tiến sâu thêm.
Hắn quyết định thưởng cho Trì Diễm. Vì thế hắn càng ôm cậu chặt hơn, áp sát lồng ngực vào lưng cậu. Đưa tay cởi dây áo tắm của Trì Diễm ra.
"Đừng trưng ra vẻ mặt như đưa đám như thế." Thích Thủ Lân hiếm khi "dịu dàng" đối với bạn giường như thế.
Chấp niệm đeo bám hắn bấy lâu nay giờ đây đã được thỏa mãn.