Nghiêm Mân Triết nghe tiếng rên rỉ phóng đãng của Tiểu Vũ, sợi dây thần kinh mang tên lý trí trong đầu hoàn toàn bị đứt, anh ưỡn thẳng lưng, đâm toàn bộ vật thô to rắn chắc của mình vào trong hoa huyệt, đôi tay nâng cặp mông trắng của Tiểu Vũ khuấy động lên xuống. Nhục thịt ra ra vào vào giữa hai chân cô, mãnh liệt xỏ xuyên. Trong bóng đêm, chỗ hai người giao hợp, rút ra một cái đẩy vào một cái khiến dâm dịch liên tục bị bắn tóe ra.
- Ưm!!
Nghiêm Mân Triết thở hổn hển, cảm nhận hoa huyệt vừa ướt vừa nóng, vừa căng chặt vừa non mềm cắn lấy côn thịt của anh. Đây quả thật là thiên đường trần gian. Anh chỉ hận không thể chui toàn bộ cơ thể mình vào trong, vì thế lại càng liều mạng không ngừng va chạm Tiểu Vũ.
Tiểu Vũ ôm lấy cổ Nghiêm Mân Triết, hàng mi trên đôi mắt khép hờ rung nhè nhẹ, đôi môi mấp máy, hai chân vòng qua mông Nghiêm Mân Triết. Cặp thỏ trắng trước ngực kịch liệt lay động theo động tác đập vào nhanh và mạnh của anh. Những tiếng rên rỉ hừ hừ trong mũi vang lên nhè nhẹ lại càng phóng đãng mất hồn.
Cặp mông Tiểu Vũ đong đưa lên xuống trái phải theo động tác xác nhập của Nghiêm Mân Triết. Hai cánh hoa không ngừng kích thích cội rễ của anh, mỗi lần rút ra đều mang theo một lượng dịch ái nhỏ.
Nghiêm Mân Triết đổ mồ hôi, vận động kịch liệt khiến mồ hôi của anh hòa với mồ hôi trên người của Tiểu Vũ, làm cho những chỗ da thịt bọn họ tiếp xúc với nhau càng thêm kích thích. Gương mặt say đắm của Tiểu Vũ tràn đầy vẻ đê mê khoái lạc, khiến cho khoái cảm chinh phục của đàn ông nhất thời lan khắp toàn thân Nghiêm Mân Triết.
Gầm nhẹ một tiếng, Nghiêm Mân Triết hơi thô bạo đâm côn thịt hòa nhập vào phấn huyệt của Tiểu Vũ đến tận gốc, cuối cùng dừng lại, phun toàn bộ tinh dịch nồng đậm vào trong hoa huyệt của Tiểu Vũ.
Chỉ nghe “A!” một tiếng, Tiểu Vũ ôm cổ Nghiêm Mân Triết thật chặt, sống lưng thẳng tắp, từ trong hoa huyệt có một dòng chất lỏng lao ra ngoài, xối lên quy đầu của côn thịt. Ngay sau đó, cơ thể cô run rẩy lại phun ra một lượng lớn dâm dịch từ nơi giao hợp của cô và anh chảy ra, thân thể cô mềm nhũn, tê liệt ngã xuống ở trên tường...
Khi Tiểu Vũ tỉnh lại lần nữa, cửa số trong phòng vì bị rèm che lại, chỉ có thể nhìn thấy một chút ánh sáng chiếu xuyên qua mép rèm. Cô mơ màng ngồi dậy, đột nhiên phát hiện eo của mình bị ai đó ôm lấy, dưới mông lại có cái gì đó nóng hầm hầm đâm vào, lập tức cô hoảng sợ.
Đây đúng là phòng của cô, sao lại có đàn ông ở nơi này? Chẳng lẽ... Tiểu Vũ thấp thỏm nhớ lại lần trước chủ nhà có nhắc nhở cô ở những khu vực gần đây hay có những tên sát nhân biến thái ẩn nấp, nhớ lúc đó chủ nhà có nói tên giết người đã từng lén vào phòng của một thiếu nữ nào đó, sau khi cưỡng gian liền tàn nhẫn hủy thi diệt tích. Tiểu Vũ nghĩ đến đây, toàn thân không ngừng run lên vì sợ hãi.
Cô nhớ đến giấc mộng xuân vô cùng kịch liệt tối qua, khó trách sao mình lại có cảm giác chân thật như thế, thì ra mình thật sự đang bị người khác cưỡng gian, vậy là cô không còn trong sạch nữa rồi! Cô đã bị một người đàn ông không phải là học trưởng chạm qua, nghĩ đến đây, Tiểu Vũ không nhịn được khóc òa lên, vừa liều mạng giãy dụa muốn trốn khỏi gã đàn ông đang ôm mình, vừa uất ức hét lên:
- Tôi không muốn nhìn thấy ông, giết tôi đi! Giết tôi đi! Tôi không muốn sống nữa!
Nghiêm Mân Triết đang ngủ mê mang, bị động tác giãy dụa và tiếng hét lớn của cô làm tỉnh giấc. Anh dùng sức ôm lấy Tiểu Vũ, leo lên người cô để cô đối mặt với anh:
- Tiểu Vũ, tỉnh dậy, có phải em gặp ác mộng không?! Tiểu Vũ!!
Tiểu Vũ bị ép xoay người, mở mắt nhìn thấy gương mặt tuấn tú trắng trẻo của học trưởng, cảm nhận bộ ngực mềm mại của mình và bộ ngực rắn chắc của học trưởng dán sát vào nhau, đôi mắt bất giác mở to:
- Học trưởng... Em... Em đang nằm mơ sao?
Nghiêm Mân Triết nghe Tiểu Vũ nói tưởng đâu cô đang nói bị cơn ác mộng kia làm cho sợ hãi, cho nên ăn nói lộn xộn. Anh càng dùng sức ôm chặt Tiểu Vũ, không ngừng hôn lên trán cô:
- Tiểu Vũ đừng sợ, chỉ là mơ thấy ác mộng thôi. Học trưởng đang ở bên cạnh em, anh sẽ bảo vệ em!
-----
Lời tác giả:
Chà... Tiểu Vũ...
Chúng ta đã đánh giá thấp trình độ phóng khoáng của Tiểu Vũ ~~~~