Hạ Phương vốn cho rằng bệnh tình và việc Hạ Khánh Dương trở mặt lẫn Triệu Lệ Chi nhúng tay vào đã biến mẹ cô thành một người phụ nữ chỉ còn oán hận trong lòng.
Dù sao thì bà vẫn luôn chìm trong trạng thái vỡ vụn đó cho đến khi cô ra nước ngoài.
Nhưng sao bây giờ lại...
“Gì vậy? Trong mắt con, mẹ là hạng phụ nữ chỉ biết bị người khác xoay như chong chóng, rồi lại vì một gã đàn ông tệ bạc mà đánh mất chính mình hay sao?”
Vẻ kinh ngạc không hề che giấu trong mắt Hạ Phương làm Tiết Lan Hâm bật cười: “Còn làm cái mặt đó là ăn đòn đấy biết chưa?”
Hạ Phương kích động không thôi, vội vàng ôm chầm lấy bà: “Hức hức, may quá, mẹ trở lại là mẹ như xưa rồi”.
Đúng vậy, Tiết Lan Hâm trước kia là một người phụ nữ cực kỳ mạnh mẽ và thành đạt. Bà tự thành lập công ty dựa vào bản lĩnh của mình, từng bước từng bước lèo lái nó phát triển, biến Hạ Khánh Dương từ một kẻ hai bàn tay trẳng thành tổng giám đốc của cả một xí nghiệp như hôm nay.
Nhưng có ai ngờ được rằng, khi Tiết Lan Hâm bất ngờ ngã bệnh vào sáu năm trước, Hạ Khánh Dương trút bỏ lớp vỏ quan tâm chăm sóc, chưa đầy nửa năm sau đã rước mẹ con Triệu hi và Hạ Oanh Oanh vốn được ông ta nuôi ở bên ngoài về, lại còn không ngừng châm chọc mỉa mai Tiết Lan Hâm.
Khi ấy bà suýt nữa đã phát điên rồi.
Nếu không phải còn Hạ Phương ở đây, có lẽ bà đã không trụ được nổi.
Tâm trạng Tiết Lan Hâm có khá hơn trước khi Hạ Phương ra nước ngoài, nhưng cô cũng nhìn ra mẹ đang cố gắng mạnh mẽ vì cô - một hình ảnh hoàn toàn khác biệt với người phụ nữ đầy sức sống hôm nay.
“Con bé này, ngốc quá đi”, Tiết Lan Hâm vỗ nhẹ vào vai cô, thở dài nói: “Mẹ chỉ có một đứa con gái, làm sao nỡ nhìn con vì mẹ mà bị người khác đày đọa chứ?”
Hạ Phương bèn cười lên rực rỡ vô cùng: “Dạ, mẹ là số một!”
iên thuốc kia từ đâu ra?”, Hạ Phương niết má con gái: “Mẹ đã hỏi bác sĩ rồi, người ta nói đây là thuốc đặc trị cho bệnh của mẹ, trong nước không bán”.
Hạ Phương rất muốn kể cho bà nghe rằng mấy năm qua cô đều tập trung nghiêng cứu y dược học, nhưng lại sợ sẽ phát sinh thêm càng nhiều nghi vấn, thế là bèn nói.
“Là giáo sư trong trường con hướng dẫn một anh lớp trên học song bằng chế tạo ra, mà ảnh cũng đang nghiên cứu dược”.
“Con lấy tiền đâu ra mà mua?”, Tiết Lan Hâm nhíu mày: “Mẹ không tin Hạ Khánh Dương sẽ cho con số sinh hoạt phí khổng lồ đớ”.
Hạ Phương ôm tay bà dụi dụi: “Kìa mẹ, đừng quên con gái mẹ ra nước ngoài học thiết kế trời trang chuyên nghiệp chứ. Với lại con còn tự chọn thêm thiết kế nội thất với thiết kế trang sức nữa đó, chẳng lẽ con không tự kiếm tiền được sao?”
Tiết Lan Hâm nhìn con gái đầy ngờ vực: “Kiếm được mấy trăm triệu?”
“Mẹ xem thường con gái mẹ rồi đó', Hạ Phương nhe răng cười: “Chuyện nhỏ như bàn tay í mà”.
Để giảm bớt lòng nghỉ ngờ của bà, cô nói tiếp: “Giờ con đang là nhà thiết kế cao cấp toàn cầu cho hãng thời trang LM, mẹ nghĩ xem con kiếm được bao nhiêu tiền?”
Hai mắt Tiết Lan Hâm mở to: “Thật sao?!”
Hạ Phương gật đầu: “Đương nhiên là thật rồi!”
“Mẹ biết mà, con gái cưng của mẹ giỏi nhất!”, Tiết Lan Hâm kích động đến rơi lệ.
Hạ Phương cười càng đắc chí: “Thì di truyền từ mẹ đó”. “Ha ha, không biết xấu hổ gì cả”.
Hai mẹ con nói nói cười cười đến là rôm rả trong phòng bệnh. Sắc mặt Tiết Lan Hâm từ trăng bệch như vôi cũng dần hồng hào hẳn lên.
“Lục Anh Đường đã chia tay con rồi, tại sao lại còn dính với Hạ Oanh Oanh””, bà nhíu mày hỏi khi sực nhớ đến điều này.
“Nhưng đó là chuyện tốt mà mẹ. Thứ đàn ông có mắt như mù ấy con giữ lại chẳng lẽ để làm cỗ ăn Tết?”
Tiết Lan Hâm: “...”
“Bọn họ nói con chơi bời lêu lổng ở nước ngoài lại là thế nào?”
“Ghen tị đó mẹ”, Hạ Phương nhún vai: “Mặt Hạ Oanh Oanh muốn biến dạng luôn”.
Tiết Lan Hâm vừa cười vừa quở: “Con nhỏ này, lại còn tự tin lên giọng nữa cơ”.
“Cây ngay không sợ chết đứng, từ nhỏ mẹ dạy con như vậy rồi mà. Họ thích nói thì cứ để họ nói, ai muốn tin cứ việc tin. Trước đó con ở nước ngoài không can thiệp được, bây giờ con về rồi, sẽ dùng hành động thiết thực vả mặt mẹ con họ”.
Tiết Lan Hâm vừa lòng gật gù: “Ừm, cục cưng của mẹ phải hăng hái, tràn ngập ý chí chiến đấu thế mới đúng”.
Hai mẹ con tiếp tục tỉ tê trò chuyện cho đến khi bác sĩ vào kiểm tra tình trạng cho Tiết Lan Hâm, Hạ Phương mới ra hành lang đứng chờ.
Vừa bước ra khỏi cửa, nụ cười đã biến mất trên môi cô. Trước kia cô biết bệnh tình của mẹ rất nghiêm trọng nên mới điên cuồng vùi đầu vào học y, từ đó cho ra đời loại thuốc đặc trị mà mẹ vẫn dùng nhiều năm qua.
Nhưng ban nãy vừa bắt mạch cho mẹ, Hạ Phương lại phát hiện thân thể bà còn suy kiệt hơn cô tưởng tượng.
Thuốc của cô chắc chắn không có vấn đề gì, thuốc do bệnh viện phát cũng không thể khiến Tiết Lan Hâm bệnh nặng hơn.
Vậy rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề?
“A Tát, giúp tôi điều tra bệnh viện này, nhất là bác sĩ điều trị cho mẹ tôi và ban lãnh đạo”.
“Được“.
Nhận được câu trả lời dứt khoát từ bên kia, Hạ Phương cúp điện thoại, bỗng thấy một bóng người quen thuộc đang đi về phía thang máy.
Cô nhíu mày, vừa định bước tới nhìn cho rõ thì người nọ đã bước vào thang máy.
“Chào cô Hạ, tôi là bác sĩ Trương phụ trách điều trị cho mẹ của cô”.
Một giọng nói xa lạ vang lên từ phía sau. Hạ Phương quay đầu, nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt đeo kính.
Cô biết mẹ cô đã đổi bác sĩ chính không lâu sau khi cô đi du học - vì bác sĩ trước đó được bệnh viện ngoại quốc mời sang làm - nhưng đây là lần đầu tiên cô gặp mặt vị bác sĩ họ Trương này.
“Chào bác sĩ”, Hạ Phương lịch thiệp chào hỏi.
“Cô có thể đến văn phòng tôi nói chuyện một chút được. không?”, bác sĩ Trương cất giọng có phần lãnh đạm, tay đưa lên đẩy gọng kính.
Hạ Phương gật đầu rồi đi theo đối phương.
Bác sĩ Trương vào thẳng vấn đề: “Xin lỗi cô, nhưng mẹ cô đã trễ ba tháng tiền viện phí và tiền thuốc. Nếu cô không đóng tiền thì e rằng... chúng tôi không thể tiếp tục điều trị cho bà ấy nữa”.
Hạ Phương sửng sốt: “Trễ ba tháng?”
“Vâng, trước đó tôi đã gọi điện cho ông Hạ. Ông ấy nói sẽ thanh toán trong vài ngày nữa, nhưng đến bây giờ đã là ba tháng, ông ấy cũng không tiếp điện thoại của bệnh viện nữa...”
Hai tay Hạ Phương siết chặt lại: “Tôi hiểu rồi, lát nữa tôi sẽ thanh toán bổ sung ngay”.
Cô hít vào một hơi: “Tôi cũng muốn hỏi bác sĩ về bệnh tình của mẹ tôi”.
Bác sĩ Trương thở dài: “Mẹ cô hiện tại xem như ổn định, nhưng bệnh của bà ấy chỉ còn cách phẫu thuật, bằng không mỗi ngày trôi qua đều là tra tấn, e rắng bà ấy không thể cầm cự được bao lâu nữa”.
“Nhưng ca phẫu thuật này... Tỷ lệ thành công quá thấp. Trên thế giới này trừ thần y Tiết Phi ra chắc không ai dám đảm nhận“. Truyện Dị Giới
Hạ Phương nhìn vào mắt bác sĩ Trương một hồi lâu mới gật đầu: “Cảm ơn bác sĩ, tôi hiểu rồi”.
Cô rời khỏi văn phòng rồi trở lại, định bụng đăng ký cho mẹ làm kiểm tra chỉ tiết thêm một lần nữa, nào ngờ còn chưa đi đến phòng bệnh đã nghe tiếng quát tháo vọng ra.
“Bà thiếu ba tháng tiền viện phí, ba tháng đấy có hiểu không? Không ở nổi phòng VỊP thì đừng có cậy mạnh, bà có biết ngoài kia còn bao nhiêu người cần cái phòng này hơn bà không?”
“Không có tiền thì đừng làm tu hú chiếm tổ. Con gái tôi cần vào ở, bà lập tức cút ngay cho tôi”.