Tư Thành vẽ ra một nụ cười lười biếng, tay vân vê chơi đùa chiếc ly thủy tỉnh, gương mặt đầy yêu nghiệt càng thêm hấp dẫn dưới ánh đèn lóa mắt.
Hạ Phương suýt nữa bị câu mất hồn phách.
Cô bèn lắc đầu để giữ vững thần trí, đoạn vỗ bàn đứng dậy, lên giọng nghiêm túc.
“Tôi không biết anh đã hớp hồn được bao nhiêu cô rồi, nhưng bây giờ chúng ta đã kết hôn, hy vọng anh có thể tự chấn chỉnh, trở thành một công dân lương thiện. Sống trên đời nghèo không phải cái tội, chỉ cần nỗ lực công tác, một lòng phấn đấu rồi cũng sẽ có ngày khấm khá hơn”.
“Tôi không mong anh có thể cho tôi vinh hoa phú quý, nhưng ít nhất nhân phẩm phải đàng hoàng, anh hiểu chứ?”
“Trong hợp đồng tôi cũng có viết, nếu anh vì tiền mà làm ra những việc táng tận lương tâm thì chúng ta lập tức ly hôn”.
Tư Thành nghệch mặt ra nhìn cô, hoàn toàn không biết mình đã làm ra những việc táng tận lương tâm gì...
Cũng may đối phương không để anh hoang mang quá lâu đã tiếp tục: “Nói đi, tối hôm qua anh nhận của họ bao nhiêu tiền?”
“Tiền gì?”, đến đây thì Tư Thành hết giả ngu được.
Đây đã không còn là hiểu lầm mà đã phát triển thành bêu rếu, phỉ báng, nhục mạ nhân phẩm rồi.
“Tiền họ thuê anh làm nhục tôi”, Hạ Phương dứt khoát nói thẳng.
Tư Thành lộ ra vẻ bừng tỉnh, thì ra đêm qua em ấy bị người khác hãm hại?
Chẳng trách sao vừa vào phòng anh đã hấp ta hấp tấp nhào tới...
Nét mặt anh hòa hoãn lại: “Tôi không nhận tiền ai hết, đêm qua thật sự là bất ngờ”.
“Không nhận tiền? Vậy anh ở trong phòng tôi làm gì?', Hạ Phương nhíu mày hỏi lại, hiển nhiên không tin.
Cô còn nghĩ nếu người này là hạng tiểu nhân cứng đầu không biết hối cải thì phải dùng biện pháp nào để có thể ly dị, cắt đứt quan hệ một cách nhanh gọn lẹ nhất.
Tư Thành chỉ cười cười, vươn tay lên ngoäc cô lại.
Hạ Phương bị ma xui quỷ khiến mà đứng dậy đến gần, thấy đối phương mở một đoạn video ra - chính là đoạn băng giám sát khách sạn mà cô không tìm được.
Cô bắn sang một ánh mắt kỳ lạ. Cứ bảo tại sao hack vào hệ thống khách sạn rồi mà cũng không thấy, thì ra là anh chàng phục vụ này tự ra tay tiêu hủy bằng chứng trước?
Chẳng trách sao...
Nhưng xem xong video rồi, Hạ Phương hoàn toàn dại ra.
Hóa ra cô mới là người đi nhầm phòng??!!
Trời cao đất dày ơi!
Số phòng Lục Anh Đường đưa cho cô là 33, nhưng căn phòng mà cô vào lại là 35!
Trước đó Hạ Phương cứ nghỉ ngờ mình khó chịu như vậy có phải là bị chuốc thuốc không, nhưng nghĩ mãi không ra bị hại từ khi nào.
Bây giờ xem lại video, cô có thể xác định mình đã bị bỏ thuốc.
Bằng không sao cô vừa đi lại vừa thở hổn hển, lại còn liên tục... cởi đồ ra chứ?
Cô dám chắc khách sạn này không có vấn đề gì, vậy thì chỉ có thể là chiếc xe hơi họ Lục đã gọi đến để đưa cô đi.
Hai má nóng bừng làm Hạ Phương phải cầm ly nước lên uống: “Nhưng anh là phục vụ, sao lại ở trong phòng khách sạn?”
“Quá lãng phí!”
Cô trở về chỗ ngồi, thấy Tư Thành đang nhìn mình như nhìn vật lạ, bấy giờ mới nhận ra ly nước trên tay là của anh.
“Khụ khụ khụ..”, cô lúng búng ho sặc sụa, chỉ hận không thể độn thổ mà trốn.
Cũng may còn có phục vụ nhanh chóng mang thức ăn đến.
Hạ Phương ngấu nghiến món phật nhảy tường được đặt ở cạnh mình.
“Nếu tôi không có ở đó, e rằng hôm nay em đã phải làm vợ người khác rồi...” Tư Thành đủng đỉnh nói với vẻ nghiền ngẫm sâu xa: “Thế chẳng phải ý trời hay sao?”
Hạ Phương:... Hạn hán lời.
Lại ngẩng đầu lên nhìn anh, Hạ Phương bị những cử chỉ vừa tao nhã lại quý phái của Tư Thành làm cho mù mắt.
“Tư Thành, đừng nói anh là... người nhà họ Tư giàu nhất Giang Lâm chứ?”
“Sao em lại nghĩ vậy?”, Tư Thành nhìn cô như vừa nghe thấy chuyện cười.
“Vậy mấy động tác cao sang quý phái này là học được từ mấy tay nhà giàu trong khách sạn à?”, dù sao cũng là lần đầu tiên dùng cơm với mình, anh ta có thận trọng dè dặt cũng không trách được.
Thế là Hạ Phương bèn an ủi: “Không sao, cứ ăn thoải mái đi, đừng lo gì hết, sau này là người nhà cả mà”.
Trên gương mặt tuấn tú của đối phương xuất hiện vẻ bất đắc dĩ lẫn nuông chiều như đang nhìn một đứa trẻ vô tri.
Nhớ không lầm thì anh đâu có phủ nhận mình là người nhà họ Tư?
Chẳng lế mình cưới phải một cô vợ khờ về rồi?
“Vợ khờ” hiện đang hăng hái chiến đấu với thức ăn ngon miệng, hoàn toàn không nhận ra vẻ lo lắng trên mặt người đối diện.
Ăn no uống say rồi, Hạ Phương đang chậm rãi đi xuống lầu, nào ngờ lại đụng phải oan gia ngõ hẹp - Lục Anh Đường và Hạ Oanh Oanh.
“Tiểu Phương”, Hạ Oanh Oanh khoác tay Lục Anh Đường, đưa cho cô một tấm thiệp mời: “Mười ngày sau là tiệc đính hôn của chị và Anh Đường, em phải đến chung vui đấy nhé”.
Rồi còn làm ra vẻ thẹn thùng: “Em là người đầu tiên chị thông báo cho đó...”
Hạ Phương liếc nhìn tấm thiệp, miễn cưỡng nặn ra một Người nhà cả mà, không cần đưa thiệp chỉ cho lãng phí, với cả...”
Gô liếc xéo Lục Anh Đường: “Nghe nói Lục thị đang không lạc quan lắm, anh Lục có thể giữ lại cái đám hỏi mười triệu từng hứa cho tôi đó mà dùng”.
“Cái gì? Mười triệu?!”, Hạ Oanh Oanh biến sắc, lập tức nghiêng đầu kích động: “Anh Đường, anh hứa cho nó mười triệu lận ư?”
“Em đừng nghe cô ta nói láo..., sảc mặt Lục Anh Đường xấu xí vô cùng, len lén trừng Hạ Phương một cái đầu tăm tối, tay thì vỗ về an ủi Hạ Oanh Oanh: “Cô ta chỉ ghen tị với lễ đính hôn của chúng ta nên muốn châm ngòi ly gián thôi”.
Hạ Phương che miệng cười: tôi nói sai gì sao? Chẳng lẽ không phải chính miệng anh nói sẽ chuẩn bị quà cưới mười triệu cho tôi?”
“Hừ, rõ ràng là cô lợi dụng lúc tôi say để lừa thôi nói ra. Thứ đồ qua tay rách nát như cô mà cũng đáng mười triệu tư? Cười chết mất”.
Vừa dứt lời, Lục Anh Đường đã cảm thấy sát khí mãnh liệt ập đến.
Sau đó là một tiếng bốp vang lên khi có thứ gì đó nện vào miệng hẳn ta đau điếng.
“ÁII”, Lục Anh Đường bị đẩy bật về sau, đưa tay bưng miệng theo bản năng.
“Anh sao vậy Anh Đường?”, Hạ Oanh Oanh hoảng hồn, vội chạy đến đỡ hắn ta.
Lục Anh Đường ho khan không ngừng, đầu rũ xuống trong cơn đau, một hồi sau mới phun ra hai cái răng nhoe nhoét máu.
Ở sau lưng hẳn ta không xa là một cục khăn giấy bị vò nhàu nát đang tung tăng lăn lộn trên sàn.
“Hả?”, hai cánh môi sưng tấy lên, Lục Anh Đường đau đến xanh mặt, giọng cũng phát run.
Là người cảm nhận được chuyện gì vừa xảy ra, Hạ Phương chỉ biết tròn mắt nhìn người đàn ông bên cạnh mình, mãi chưa hoàn hồn.
Anh ta... đã làm cách nào vậy?
Phải là sức mạnh thế nào mới biến một cục khăn giấy thành vũ khí sát thương chết người như thế?
“Xin lỗi”, tuy nói vậy nhưng Tư Thành không hề ra vẻ áy náy gì, thậm chí còn thoáng lộ vẻ xấu xa: “Ngửi thấy mùi thối nên tôi tưởng thùng rác, vứt nhầm”.
Lục Anh Đường và Hạ Oanh Oanh:???
“Phì”, Hạ Phương không nhịn được mà bật cười.
Cái người này không chỉ ra tay mạnh bạo mà mồm miệng cũng ác liệt không kém.