Hạ Phương cùng Tư Thành về đến biệt thự thì đã hơn mười giờ tối.
Tư Thành đẩy Hạ Phương đi tắm để đi ngủ, Hạ Phương ngẩng đầu lên nhìn anh với vẻ mặt đáng thương: "Cậu Thành, chỉ hai tiếng thôi, được không? Bây giờ vẫn còn sớm mà."
"Ngày mai em có sắp xếp gì?" Tư Thành nhíu mày.
Hai ngày nay, Hạ Phương chỉ ngủ có nửa tiếng.
Nhìn khuôn mặt trắng nõn của cô tiều tụy đi, Tư Thành đau lòng lắm, anh chỉ muốn để cô nghỉ ngơi sớm một chút.
"Buổi chiều có một cuộc diễn tập, nhưng Ngụy Thung sẽ giải quyết cho em, nên không sao."
"Vậy thì sáng mai dậy rồi tập, hửm?" Tư Thành nói xong, anh lại muốn đẩy Hạ Phương vào phòng tắm.
Hạ Phương quay người lại ôm lấy Tư Thành, cô cười làm nững: "Thôi mà, cậu Thành."
Cô nhón chân, hôn một cái lên miệng Tư Thành: "Em nhất định sẽ tắm xong và lên giường trước mười hai giờ rồi đợi anh về, nha?”
Lúc cô nói, khuôn mặt mang theo nụ cười, đôi mắt sáng lấp lánh, vô hình trung mang theo một tia quyến rũ.
Lại cộng với cơ thể mềm mại của cô còn như cọ cọ, đẩy đẩy khiêu khích như có như không, Tư Thành chỉ cảm thấy có một cỗ nhiệt bốc lên trên.
Nhưng...
Anh ôm eo Hạ Phương, cúi đầu cắn môi cô: "Em có biết hậu quả của việc cố tình quyến rũ anh không hả? Phương bảo bối, e là tối nay em phải cho anh tập cùng em bằng một phương thức khác đấy..."
Hạ Phương nhướng mày: "Cậu Thành, trí nhớ của anh bị em ăn mất rồi à?" Nói xong, cô lấp miệng Tư Thành.
Tư Thành sao mà nhớ được bây giờ đang là kỳ đặc biệt của cô cơ chứ, anh nói những lời đó chẳng qua là muốn cảnh cáo Hạ Phương đừng làm loạn nữa thôi, dù sao thì sức chống cự của anh dành cho cô quá thấp, chưa chắc anh đã nhịn được.
Đây mới là chỗ mà anh giận nhất, cô nàng này nhá, rõ ràng không cho anh được, lại còn muốn trêu chọc anh, thật đáng giận.
Mười phút sau, Tư Thành đen mặt đi vào phòng tắm tắm cho hạ hỏa, sau đó anh chẳng có thời gian quản Hạ Phương có ngủ hay không nữa.
Còn Hạ Phương thì lau miệng, tinh thần sảng khoái mặc trang phục nhảy vào, sau đó bắt đầu nhìn vào gương tập nhảy.
Cũng chính vì biệt thự bên Kinh Thành đủ rộng nên Hạ Phương có thể tùy ý muốn tập thì tập, nếu đổi thành căn hộ nhỏ ở Giang Lâm, thì cô không nhảy hết biên độ thả tay thả chân được.
Hạ Phương là kiểu người mà hễ đã nhận định cái gì thì phải làm được nó một cách tốt nhất, cho dù lúc đầu cô không muốn đáp ứng Ngụy Thung, nhưng nếu cô đã đồng ý, thì cô nhất định sẽ giúp Ngụy Thung lấy được thứ mà cô ấy muốn.
Đối với Hạ Phương mà nói thì danh lợi chả là gì cả.
Nhưng Ngụy Thung thì rất coi trọng.
Và thân phận của Ngụy Thung cũng đã được định sẵn là không thể không màng danh lợi.
Dù sao thì cô ấy đi được đến ngày hôm nay cũng nhờ vào nhảy múa, không nhảy múa, có lẽ cô ấy sẽ chẳng là gì cả.
Một người phụ nữ kiêu ngạo như Ngụy Thung, sao có thể cho phép bản thân đánh mất cái vị trí mà khó khăn lắm mình mới nắm chắc cơ chứ.
Hạ Phương cũng là người đi lên từ hai bàn tay trắng, tuy những gì mà cô với Ngụy Thung trải qua là khác nhau, nhưng họ có rất nhiều cái giống nhau từ trong xương.
Đó chính là đủ quật cường, nhận định đúng sự việc, và sẽ cắn răng làm đến cùng.
Hạ Phương nhảy rất nghiêm túc, mỗi một động tác cô đều lý giải ra rồi luyện, cô tập cho mỗi động tác trở nên hoàn hảo nhất, rồi mới tập liền cả bài nhiều lượt.
Đợi cô tập xong, cả người ướt đẫm mồ hôi, mà lúc này đồng hồ sắp chỉ vào ô mười hai giờ rồi.
Nhớ đến chuyện mình đồng ý với Tư Thành, Hạ Phương vội vàng thu dọn một lượt, rồi lao vào phòng tắm, tắm với tốc độ nhanh nhất.
Khi cô ra khỏi phòng tắm và nằm lên giường, thì vừa khéo là mười hai giờ.
Tư Thành cũng đẩy cửa đi vào rất đúng giờ, thấy Hạ Phương đã nằm trên giường, anh cong môi nở một nụ cười cưng chiều.
"Cậu Thành xong việc rồi à? Người ta đã đợi anh được một lúc rồi đấy." Phương mập mờ nháy nháy mắt.
Ngọn lửa khó khăn lắm Tư Thành mới kìm lại được, cứ thế bị Hạ Phương thổi lên chỉ với một ánh mắt.