Lục Thần đưa tay lên sờ trán Thiên Di lần nữa, đúng là bị sốt thật rồi. Tuần trăng mật này còn mang biết bao nhiêu nguy hiểm, sức khoẻ thế này thì làm sao chống chịu được. Cô thật là không biết chăm sóc sức khoẻ bản thân gì cả.. Phải để anh bận tâm rồi - Từ lúc biết cô là người phụ nữ đêm hôm đó đã mây mưa với mình anh cũng đối xử tốt với cô hơn hẳn vì anh có tình cảm với cô từ đêm đó rồi.!
- Anh cau mày lo lắng hỏi cô: "Em đã ăn gì chưa?"
- "... " Cô im lặng không nói gì
Thấy cô như vậy anh liền tự đặt ra câu trả lời rồi nhìn vào đồng hồ: "đã gần 10 giờ tối rồi sao? Bây giờ bên ngoài chắc cũng không còn bán thức ăn nữa.." anh thầm nghĩ rồi thở hắt ra
- Nghĩ một lúc anh bế phóc cô lên rồi đi về phía nhà xe của khách sạn, cô hơi ngạc nhiên liền lên tiếng hỏi anh: "Anh làm gì vậy?"
- "Im lặng một chút, rồi em sẽ biết thôi" Anh không nhìn cô, mắt nhìn thẳng chân bước về phía nhà để xe
- Sức cô bây giờ không đủ để nói với anh nên nằm ngoan ngoãn trong vòng tay của anh, đầu tựa vào bờ ngực săn chắc của anh
Anh đặt coi nhẹ nhàng vào trong xe vì quá mệt cô đã thiếp đi, anh nhanh chóng đưa xe rời đi rồi dừng lại tại một căn nhà khá khang trang nhưng so với nhà riêng của anh, Lục Gia và Hàn Gia thì không thể so sánh
- Anh mở cửa xe bước ra, nhẹ nhàng bế cô lên để không phiền giấc ngủ của cô nhưng vì cô ngủ chưa say nên đã tỉnh dậy: "đây là đâu vậy?"
- "Nhà của bà tôi khi mất đã để lại cho tôi" Giọng anh trầm xuống, đặt cô đứng lên rồi mở cửa nhà. Khi nghe anh nói như vậy mắt cô cũng rũ xuống vì bắt anh phải nói đến chuyện không nên nói, thực sự cảm thấy có lỗi, rất có lỗi.
- "Mau vào đây đứng đờ ra đó làm gì?" Anh mở cửa xong, quay đầu thấy cô vẫn đứng ngoài cửa liền lên tiếng
- "ừ.." cô bước những bước chân nặng nhọc bước vào nhà
- Anh thấy cô bước khó khắn nên liền lại gần bế phóc cô lên lần nữa rồi đặt cô xuống một cái ghế sofa dài "em nằm đây chờ tôi một lát" anh đứng dậy nhìn cô một lát rồi xắn tay áo bườc vào bếp...