- "Lấy tôi sợi dây chuyền này" Thiên Di đảo mắt nhìn một lúc lâu mới thấy được một sợi dây chuyền ưng ý
- "Lục à! Em thích sợi dây chuyền kia" một cô gái đang khoác tay một người đàn ông chỉ vào sợi dây chuyền Thiên Di vừa chọn, nũng nĩu nói
- "Dạ thưa hai vị đây, cửa hàng của chúng tôi chỉ còn duy nhất một sợi dây chuyền này thôi." Nhân viên cúi đầu lễ phép nói
- "Tôi đến trước, tôi chọn trước, thì sợi dây đó phải là của tôi" cô cương nghị nói
- Sau khi nghe Thiên Di nói, một trào những suy nghĩ lùa về trong đầu của Lục Thần: "giọng nói, tính cách sao có thể giống đến vậy..?"
- "Lục à! Lục" cô gái đó nũng nĩu nói
- "Chỉ là một sợi dây chuyền thôi mà, có thể mua sợi khác" Lục Thần hoàn hồn trả lời khéo
- "Nhưng mà người ta thích sợi dây chuyền đó cơ" giọng muốn chảy thành nước
- "Tôi đến trước và quyền sở hữu nó thuộc về tôi" cô trừng mắt nhưng giọng vẫn đều đều
- "lấy tôi sợi dây chuyền đó, tôi không thể dể cho cục vàng của tôi buồn được" anh lạnh lùng nói với nhân viên
- "tôi chọn nó trước" giọng cô đều đều, kiên nghị
- "ai làm chứng cho cô?" anh cau mày nói
- "nhân viên ở đây có thể làm chứng" cô quay một vòng nhìn hết các nhân viên còn các nhân viên thì im như hến chỉ biết cúi đầu
- "bộ dạng như cô làm sao mà có thể đủ tiền mua được nó chứ?" người phụ nữ kia nhìn hết từ trên xuống dưới, người cô trông rất bình dân lên giọng giễu cợt
- "Vậy tôi nhường lại sợi dây chuyền cho cặp đôi này" cô quay sang nhìn nhân viên nói
- "tôi nói trúng tim đen của cô rồi" ả khinh bỉ
- "Tôi nhường lại cho cô là vì cảm thấy không biết tại sao mình lại đi tranh giành một món đồ với một người không có mắt thẩm mỹ như cô thôi!" cô nhếch môi cười
- "cô" ả định tiến tới tát Thiên Di thì Lục Thần cản lại "bớt làm càn"
Thiên Di xoay mặt rời đi. Lục Thần sau khi thanh toán sợi dây chuyền cho ả kia xong thì nói: "Tôi cho cô luôn sợi dây chuyền đó và sau này cô đừng đến tìm tôi nữa"
- "Lục!Lục" ả gọi anh nhưng anh không thèm đếm xỉa quay mặt rời đi luôn.
- --
- Tối hôm đó tại Hàn gia -
- "Bố! Bố cho con vào công ty làm đi, con nhàn rỗi hoài chán quá!" Thiên Di nhõng nhẽo với bố mình
- "Được rồi, con muốn làm chức vụ gì?" Hàn Thiên Quốc nhã nhặn hỏi cô con gái cưng của mình
- "Làm công việc càng thấp càng tốt, con không muốn người ta nói con cậy vào gia đình" Cô hớn hở
- "Vẫn còn thiếu một chân trợ lý cho phòng kế toán, nhưng công việc này.." ông chưa kịp nói hết câu thì đã bị cô ngắt lời: "Không sao đâu bố, con gái của bố giỏi mà"
- "Vậy sáng mai bắt đầu đi làm được rồi, à mà Lục Thần về nước rồi đấy, ở công ty nhớ gây ấn tượng tốt một chút" ông khuyên
- "Về sớm vậy á? Mà thôi không sao cả.." Cô hơi ngạc nhiên
- "Con nghỉ sớm đi mai còn đi làm, công việc trợ lý nặng nhọc lắm đấy."
- "Tuân lệnh bố!!" Cô nhí nhảnh (ở nhà con nít bao nhiêu ra đường lạnh nhạt bấy nhiêu -.-)
- --
Sáng hôm sau - Công ty Lục Hàn
- "Chào buổi sáng mọi người, đây là trợ lý mới của phòng kế toán chúng ta.." Trưởng phòng kế toán giới thiệu Thiên Di cho mọi người đúng lúc Lục Thần vừa đến
- "Chào tổng giám đốc!!" Nhân viên thấy Lục Thần liền cúi đấu chào. "Vị hôn phu của mình mới về nước thì phải gây ấn tượng tốt một chút" cô thầm nghĩ trong đầu rồi quay sang nhìn Lục Thần...