Thượng Quan Thiên Kỳ hắn từ nhỏ đã xa gia đình, học cách sống tự lập. Dần tôi luyện cho bản thân tính kiên trì và nhẫn nại
Ngồi trước cô, bao nhiêu đức tính hắn tốn thời gian tích góp đều bị cô phá hỏng
Hắn đứng phắc dậy, làm cô đang ăn bị doạ sợ
'' Ôi mẹ ơi, giật mình!!!'' - Hạ Liên Tâm vỗ vỗ ngực trấn an trái tim bé nhỏ hệt như con nai nhỏ chạy loạn khắp nơi
Tổng giám đốc đi đến bên cạnh nhìn chăm chăm vào cô gái trước mắt mình
'' Chân tôi vẫn còn sưng to chưa khỏi, Hạ tiểu thư gây án xong liền bỏ chạy. Bây giờ còn muốn chuyện lớn hoá nhỏ, chuyện nhỏ hoá không?''
Cô có phần rụt rè vì bản thân đúng là đã phạm lỗi, đuối lý không nói được gì
Giọng nói cũng không còn tự tin như lúc nãy
'' Anh ... anh sẽ không nhỏ nhen đến mức này chứ?''
'' Tôi chính là loại người thích so đo''
Cô gái này từ lúc gặp mặt đã khiến hắn phải chật vật vô cùng. Cô lại chẳng tổn thất gì không phải rất bất công hay sao?
Vị tổng giám đốc sống gần 30 năm, luôn đứng đắn trong cách ứng xử nay lại đột nhiên nảy lên ý định muốn trêu ghẹo con gái nhà lành. Hắn ngồi thụp xuống bên cạnh cô
Hạ Liên Tâm thấy đối phương ngày càng tiến gần mình, liền lui về sau
Có chút căng thẳng cùng chột dạ không dám nhìn thẳng vào hắn
'' Làm ... làm cũng làm rồi, không lẽ khiến tôi đau đớn anh mới cam tâm?''
'' Lời nói của Hạ tiểu thư khiến cho người khác suy nghĩ sâu xa ... Hay là, cô cũng có ý đồ với tôi nên mới nói thế?''
Hạ Liên Tâm lúc này chợt đứng lên, cái ghế phía sau cô đổ rạp phát ra âm thanh lớn
Thượng Quan Thiên Kỳ cũng không ngồi yên dưới đất, định bụng muốn nhìn thấy gương mặt xấu hổ của cô liền câu lên ý cười
Nhưng khi hắn nhìn lại, khoé môi không còn cong lên được nữa
Cô gái trước mặt giờ đây biểu cảm vô cùng tức giận
Bàn tay cô run rẩy nắm lại thành đấm
'' Anh rõ ràng đã có người yêu còn làm hành động này với tôi ... không cảm thấy tội lỗi sao? Anh Trương tốt như vậy đáng lý phải tìm được người có thể chăm sóc mình. Sao lại xui xẻo nhìn trúng tên mặt người dạ thú như anh chứ? Tôi cũng ...''
Nam chính đam mỹ của mị sao lại trở nên sa đoạ như thế?
Uổng công tôi luôn nghĩ tốt cho anh mà
Đúng là khốn nạn trong tất cả các tên khốn nạn!!!
Nói xong, Hạ tiểu thư xoay người bỏ đi. Để lại tổng giám đốc đứng yên như tượng
Hắn chỉ muốn đùa giỡn 1 chút thôi mà. Sao lại thành ra thế này rồi???
Hạ Liên Tâm về nhà, tâm trạng hoàn toàn không vui
Sau khi tắm xong, lại bắt đầu cảm thấy hối hận
Cô lại làm cái gì nữa rồi? Có mù cũng nhìn ra được hắn đang đùa thôi. Vì cô giẫm chân rồi lỡ miệng nói ra những câu có chút ám muội
Sao lại thét vào mặt đối phương như thế? Có định chừa mặt mũi cho người ta không???
Cô nằm lên giường úp mặt vào gối, giãy giụa như cá mắc cạn. Sau đó lại dùng lực như lò xo bật dậy nhanh chóng rồi tự nói chuyện với bản thân
'' Không! Dù mình có quá đáng thì anh ta cũng không được phép trêu đùa như thế. Thân là hoa đã có chủ phải biết chủ động lánh xa những đám cỏ dại mọc ven đường mới phải phép!!!"
Hạ Liên Tâm hết trấn an rồi lại buồn khổ. Cô lặp lại hành động đó thật nhiều lần, cho đến khi bản thân cảm thấy mệt mới dừng lại
Quả nhiên dù có gương mặt giống với nam chính thế nào đi nữa, cũng có sự khác biệt
Nhưng tại sao hắn lại mang gương mặt của nhân vật cô yêu thích, mà tính tình lại là 1 tên tra nam chính hiệu vậy???
Đúng là thảm khốc mà!!!
Không lẽ bây giờ cô phải xé poster???
Không, không, không. Người cô ghét là hắn chứ không phải nam chính 18+ mà!!!
Nhưng gương mặt giống nhau đến như vậy thì cô làm gì còn tâm tình mà đu idol nữa???
Đàn ông đúng là xấu xa, khốn nạn như nhau ... trừ cha cô ra. Huhuhu
Hạ tiểu thư phải vượt qua 1 đêm dài, dày xéo đến tận tâm can. Mà bên phía 'tra nam' kia, cũng chẳng tốt đẹp gì
Hắn phải giải quyết công việc đến tận khuya mới có thể ngủ
Những gì hắn tính toán từ trước đến nay đều không hề sai lệch. Từ khi gặp cô, tại sao lại chật vật thế này?
Phản ứng của cô đều nằm ngoài dự tính
Lúc đầu nếu không tự nhận mình là gay thì đã không xảy ra bao nhiêu chuyện rồi
Tổng giám đốc ngồi trên bàn công văn, rối rắm gãi đầu